21


Sau khi dẹp sạch mọi dấu vết của gà ác và móng giò, Dương thở phào ngồi xuống ghế sofa. Hùng đã được đưa lên phòng nghỉ, quấn chăn, ngậm miếng gừng nhỏ cho đỡ buồn nôn. Mới thả lỏng được vài phút, Dương đã bị gọi lại :

"Dương ! Lại đây !" - Ba Trần vẫy tay.

"Ngồi xuống đây !" - Ba Lê đã chuẩn bị sẵn hai cái ly nước, một quyển sổ tay và một con búp bê mặc tã vải ?!

Dương trợn mắt :
"Ủa ? Cái gì đây ?"

"Thực hành " - Ba Lê đáp gọn lỏn
"Bắt đầu học" - Ba Trần gật đầu đồng thuận

Dương còn chưa kịp từ chối thì ba Trần đã nói thêm:

"Con chuẩn bị làm cha rồi. Mà là làm cha trong thế kỷ 21, không phải ngồi chờ vợ đẻ rồi mới biết bế con. Học đi !"

Ba Hùng chỉnh lại con búp bê, đặt nằm ngay ngắn:
"Giả định đây là bé sơ sinh. Dương, con làm ba. Bây giờ con phải thay tã"

"Thay á hả ?" - Dương run nhẹ

"Ờ, thay đi ! Tã vải. Không phải loại dán đâu !" - Ba Trần đưa một miếng tã trắng, kèm thêm cái kim băng

Dương nhìn con búp bê một lúc, quay qua:
"B-Ba có chắc hồi đó ba làm được cái này không ?"

"Thời ba mày đâu có bỉm ! Ngày ba mày dùng khăn xô á ! Còn phải đun nước ấm lau từng lần một !" - Ba Trần nhấn mạnh, mắt long lanh ánh "tao từng trải"

Ba Hùng gật gù, chêm thêm:
"Chưa kể con nít đẻ ra là tè như mưa luôn. Lơ mơ cái là ướt nguyên bộ giường. Không biết lót tã, là mệt à nha !"

Dương bắt đầu run tay, lật tã, xoay búp bê như đang tháo mìn. Một lúc sau :

"...Ủa sao gấp mãi không ra hình vuông được vậy ?"

"Con gấp kiểu gì mà thành hình tam giác ngược vậy con ?" - Ba Lê ngỡ ngàng

"Cái đầu nằm bên này mà con lại chọc kim bên kia ? Làm vậy có ngày đâm vô đùi con thiệt đó !" - Ba Trần nhăn mặt

Dương đổ mồ hôi :
"Con xin lỗi... con làm lại..."

Ba Hùng bỗng dịu giọng:
"Không sao. Hồi đó ba cũng vụng vậy. Nhưng rồi quen. Tại vì con nó khóc, là con sẽ học"

Dương khựng lại. Tay vẫn cầm tã, nhưng ánh mắt dịu xuống. Hắn ngẩng lên, hỏi nhỏ:

"Ba ơi ngày ba biết là ba có con, ba có sợ không ?"

Ba Trần nhìn hắn một lúc, rồi cười:
"Sợ chứ. Sợ đủ thứ. Nhưng mà mày biết không ?"

"Sao ạ ?"

"Lúc nghe tiếng con mày khóc lần đầu tiên mày quên hết sợ. Lúc đó, trong đầu chỉ có một câu thôi: 'Đây là con của mình. Là mình phải bảo vệ.'"

Ba Lê vỗ nhẹ vai Dương:

"Con cũng sẽ vậy thôi. Không cần hoàn hảo, chỉ cần thương con thật lòng. Còn lại thì... vừa làm vừa học"

Dương gật gật, mắt rơm rớm :

"Dạ ! Con sẽ cố hết sức !"

Dương vẫn đang chật vật loay hoay với cái tã vải và con búp bê, lưng hơi khom, tay cầm kim băng run run như gỡ bom. Ba Trần gật gù, cầm ly trà, nói với ba Hùng:

"Thấy chưa ? Hồi mình có con, mình cũng cuốn kiểu này. Đúng bài bản !"

Ba Hùng vỗ đùi:
"Tôi còn nhớ cách xếp tã hình thoi, gập ba nếp, rồi lót thêm cái khăn xô bên trong !"

Ngay lúc đó cạch! Cửa bếp mở ra. Hai bà mẹ xuất hiện. Tay còn đang lau lau, nhưng ánh mắt đã lia ngay tới con búp bê nằm co quắp trên bàn, bị trói bởi cái tã vải méo mó như bánh tráng rách. Mẹ Trần nhíu mày, chặn ngang câu chuyện:

"Ủa cái gì vậy ?!"

Mẹ Lê chắp tay sau lưng, bước tới nhìn cận cảnh, rồi nhướng mày:
"Ủa ba nào dạy con tui dùng kim băng vậy trời ?"

Dương ngẩng đầu, lắp bắp:
"Dạ hai ba đang dạy con thay tã kiểu truyền thống"

Ba Trần tự hào:
"Ủa chứ ngày xưa tôi thay cho nó là xài mấy cái này! Còn phải luộc tã, phơi sợi dây, ủi khăn nữa đó !"

Mẹ Trần chớp mắt ba cái, rồi đứng thẳng dậy tuyên bố:

"Bây giờ người ta xài tã giấy rồi cha nội ơi ! Loại dán, loại quần, đủ size, thấm hút 12 tiếng, chống trào, mềm như bông"

Mẹ Lê gật đầu như sấm:
"Có loại còn có cả vạch báo tiểu tiện nữa ! Đổi màu là biết con tè"

Ba Lê ngớ người:
"Ủa... vậy hả ?"

Mẹ Trần không nói không rằng, quay qua lấy túi bỉm giấy sơ sinh mới mua, đặt lên bàn, mở ra thao tác như một chuyên gia bán hàng livestream:

"Đây! Tã quần size DH - newborn, dành cho bé từ 0–5kg ! Gài dính hai bên, đáy có màng chống tràn! Mặt trong là lớp lưới mềm, không gây hăm !"

Mẹ Lê vừa lấy ra, vừa thao tác lại lên con búp bê:

"Đây nha Dương ! Đặt mông bé lên thế này, kéo hai mép qua, vuốt nhẹ xuống hai bên, rồi dán. Xong !"

Dương đứng ngẩn ra, mắt sáng rỡ:
"Trời ơi ! Dễ hơn gấp mấy lần cái tã vải ba dạy luôn á !"

Ba Trần bên cạnh lầm bầm:
"Ờ thì... Hiện đại quá trời !"

Ba Lê cũng đỡ lời:
"Thì mình truyền kinh nghiệm còn công nghệ thì để mấy bà lo"

Dương cúi đầu cảm ơn:
"Con biết rồi ! Vậy từ giờ con luyện theo kiểu hiện đại ! Tã giấy, size NB, dán hai bên, nhớ vạch báo tiểu !"

Mẹ Trần hài lòng vỗ vai con trai:
"Tốt ! Mẹ thấy con có tố chất rồi đó !"

Mẹ Hùng thì đưa cho Dương một túi mini:
"Đây, mang vô phòng, luyện với con búp bê. Có 10 cái, xài thử cho quen tay. Gần cuối thai kỳ là bế thiệt đó nha !"

Dương ôm bịch tã, nhìn quanh sáu bậc tiền bối, khẽ thở dài:

"Con đang thấy giống vô trại huấn luyện vậy !"

Hùng từ trên lầu ló đầu xuống, cười mệt mỏi:

"Trại huấn luyện còn chưa bằng thiệt đâu anh ơi !"

----------

Chiều xuống. Ánh nắng nhạt dần sau giàn hoa giấy trước sân. Trong nhà, không còn tiếng bàn luận, gợi ý, gấp gáp hay chỉ đạo nữa. Chỉ còn tiếng chim sẻ ríu rít ngoài cửa sổ, và tiếng gió nhẹ thổi qua rèm cửa. Ba mẹ hai bên thu xếp ra về sau một hồi chào tạm biệt, dặn tới dặn lui, tay xách túi, miệng không quên:

"Nhớ nhắn tin báo nếu Hùng ăn được cái gì nha con !"

"Lát nhớ đừng cho nó húp sâm nóng ! Mới nôn xong !"

"Ba gửi link video hướng dẫn bế con trên YouTube đó, coi liền đi !"

"Gọi tụi tui bất cứ khi nào, bất cứ gì nghe chưa !"

Cửa vừa đóng lại, Dương và Hùng nhìn nhau, cả hai cùng bật ra một tiếng thở phào.

Dương vươn vai, rướn người ngã lưng ra ghế sofa, mắt lim dim:

"Trời ơi y như cả trại huấn luyện đặc công tới rồi rút quân vậy á !"

Hùng lót cái gối sau lưng, lim dim tựa vai chồng, cười yếu:

"Công nhận ! Ồn quá mà thấy thương ghê luôn !"

Dương quay sang nhìn Hùng, ngón tay gạt tóc mái cậu:

"Chiều nay em nghỉ đi. Không phải vào bếp gì hết nha. Anh nấu cơm tối"

Hùng mở mắt, tròn xoe:
"Thiệt không á ?"

"Thiệt ! Vợ đang mang con của anh. Không được đụng nước nóng. Không được ngửi dầu mỡ. Anh không để em thấy gà ác lần hai đâu."

"Cũng đâu cần long trọng vậy !"

"Cần. Anh tuyên bố: từ nay, buổi tối anh lo"

Dương nói xong là đứng dậy luôn, xắn tay áo rồi đi thẳng vô bếp. Một lúc sau, Hùng từ sofa gọi lớn:

"Anh nấu gì vậy đó ?"

"Cháo trắng, trứng muối, canh rau ngót thịt bằm ! Ổn không ?"

"Quá ổn luôn !"

"...Ủa mà rau ngót rửa kỹ chưa vậy anh ?"

"Ủa ??? Cái đó phải rửa à ???"

"TRỜI ƠI !!"

Tiếng cười vang khắp bếp. Mùi cơm cháo bắt đầu lan ra, dịu nhẹ, không gắt, không nồng đúng kiểu mùi bữa tối cho người đang nghén. Một lúc sau, Dương bê cháo ra bàn, có cả ly nước ấm pha chanh mật ong. Hắn ngồi xuống bên Hùng, thổi thổi muỗng cháo đầu tiên, cẩn thận đút:

"Đây ! Bữa tối cho ông bố và mẹ của em bé Cua nhé !"

Hùng đỏ mặt.
"...Nghe cái tên con tự nhiên thấy muốn ăn hơn á !"

Dương cười, chạm nhẹ trán vào trán Hùng.

"Ăn đi. Cho cả em với con"

Tối hôm đó, sau khi Hùng ăn xong chén cháo trắng do Dương nấu, đang nằm gác chân đọc truyện thì thấy Dương ngồi lặng thinh bên điện thoại, tay gõ gõ, mắt sáng rực :

"Anh làm gì đó ?" - Hùng nghiêng đầu hỏi

"Anh sắp cho hội kia biết sự thật động trời này !" - Dương cười gian, mở nhóm của đám lê rồi gõ phím :

Gia đình 'iu thương'

Đăng Dương

Alo

Mng online hết chx ?

Minh Hiếu

Làm sao ?

Anh Tú

Online thì sao mà offline thì sao ?

Tuấn Tài

Bữa nay lên tông nghiêm túc dữ dằn?

Quang Anh

Trời trời trời

Nói lẹ đi không e đau tim

Thành An

Vừa tan lm xng

Mệt muốn chết

Mà thấy tin nhắn nhóm là t tỉnh liền

Hải Đăng

Dương mày mà đang trêu bọn tao là tao lái xe qua lật nhà mày đó!

Tuấn Duy

M mà nói Hùng có bầu là t ko tin đâu

Không tin !!!

Mà cũng hơi tin !!!

Quang Anh

CHỜ ĐÃ, TAO VỪA THẤY STORY CƠM CHÁO

Hải Đăng

Dương m đừng có giỡn nha

Tim t ko đủ khỏe đâu

Trường Sinh

Im lặng đáng ngờ, chắc có cái gì thiệt...

Đăng Dương

đã gửi hình ảnh que thử thai hai vạch

Dạ chào các bác các chú !

Con là Cua

Con là con của ba Dương và ba Hùng

9 tháng 10 ngày nx con gặp mng nha

Một giây im lặng, sau đó thì ...

Minh Hiếu

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Thành An

ỐI TRỜI ƠI ÔI TRỜI ƠIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Tuấn Tài

CHÁU TUI!!!!!!!!!!!!!!!! 🦀🍼😭

Pháp Kiều

TÊN Ở NHÀ LÀ CUA HẢ ???

VỢ M THÍCH ĂN GÌ ĐẶT TÊN VẬY LUÔN !!!

Đức Duy

Cái thai này là của tình yêu đó mng ơi

😭😭😭

Quang Anh

T khóc thiệt sự

T chx thấy cái tin nào đáng yêu như vậy trg 10 năm chơi chung

Hải Đăng

Dương, mày làm ba rồi đó

Chuẩn bị học pha sữa, thay bỉm, thức đêm, hát ru các kiểu

Hùng Huỳnh

Mà khoan, Cua là tên thật hả ??

Bé Cua có càng chưa ?

T đặt đồ chơi cua bông cho cháu liền !!!

Tuấn Duy

😭 Tao cười xong lại muốn khóc quá trời luôn...

Trường Sinh

Mai tụi t qua nha

Ko báo trc

Ko cần mời

T đem bánh plan, xoài với đem cả cua nx

Anh Tú

T đem bình nước nóng và vở ghi chép theo dõi thai kỳ

Tụi bay chuẩn bị chịu trận đi 😤

Quang Hùng

Cười vừa th

E vừa cười xong lại nôn tiếp nè 

Minh Hiếu

CHÁU TÔI HÀNH MẸ Nó TỪ TRONG BỤNG

THƯƠNG QUÁ TRỜI 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip