3
Đêm trước khi lễ cưới diễn ra
Lê gia đã yên tĩnh. Còn chun chút ánh sáng len lói của dàn LED quanh cổng hoa vẫn nhấp nháy nhẹ nhàng, nhưng không còn âm thanh thi công, không còn tiếng người. Mọi thứ như ngừng lại để chuẩn bị cho ngày trọng đại sắp tới.
Hùng nằm trên giường, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà. Tim cậu đập nhanh. Không phải vì sợ mà là một cảm xúc rất lạ, vừa nôn nao, vừa hồi hộp, lại có chút bâng khuâng. Một phần trong Hùng vẫn chưa tin được rằng ngày mai, cậu sẽ cưới.
Điện thoại rung khẽ. Một dòng tin nhắn hiện lên là của Dương :
Dương
Xuống nhà đi anh đang ở dưới nhà em
Hùng giật mình ngồi dậy. Cậu bước ra ban công tầng hai, hé rèm nhìn xuống và đúng thật, Dương đang đứng bên chiếc xe quen thuộc, mặc chiếc hoodie xám và quần jeans tối màu. Ánh đèn đường vàng dịu hắt xuống người anh, khiến khung cảnh như trong phim.
Một tin nhắn nữa đến:
Dương
Xuống đây đi
Chúng ta đi dạo chút
Yên tâm anh không bắt cóc em
Hùng khẽ cười, tim đập nhanh hơn. Cậu khoác áo khoác nhẹ rồi lặng lẽ bước xuống cầu thang, rón rén mở cửa.
Dương ngẩng lên, mỉm cười:
"Đi dạo không, vợ ?"
"Đừng có gọi kiểu đó trước ngày cưới chứ..."
Hùng lườm, nhưng vẫn lên xe, để anh cài dây đai an toàn. Dương nổ máy, gió đêm mát rượi luồn qua mái tóc cả hai. Xe chạy chầm chậm qua những con đường nhỏ, không nói nhiều, chỉ im lặng như đang giữ gìn chút yên bình cuối cùng trước khi tất cả chính thức đổi thay. Một lúc sau, Dương dừng xe ở bờ hồ vắng. Hai người ngồi trên thành lan can, ngắm mặt nước lặng lẽ.
"Dương này... ngày mai là ngày cưới rồi thật hả?"
Dương gật đầu, rồi mỉm cười:
"Ừ ! Cưới thật ! Em sợ không?"
Hùng cắn môi:
"Không biết. Em chỉ thấy trong đầu trống rỗng. Nhưng trong tim thì ấm lắm."
Dương cúi người, nhẹ nhàng nắm tay cậu:
"Vì người em sắp cưới là anh đấy."
"Anh chỉ biết nói mấy câu khiến người ta tim loạn thôi."
Dương bật cười, nghiêng đầu nhìn Hùng:
"Em lo à?"
"Không. Chỉ là cảm giác như mọi thứ diễn ra nhanh quá."
"Nhưng với anh thì anh đã đợi lâu lắm rồi."
Dương nhìn xa xăm
"Từ lúc em dỗi anh chỉ vì anh ăn hết thanh kẹo socola một mình năm lớp 10."
Hùng tròn mắt:
"Trời ơi, sao anh còn nhớ chuyện đó ?!"
"Vì lúc em khóc tức tưởi mà anh vẫn không chịu cho miếng nào nữa... nhìn em lúc đó dễ thương kinh khủng."
"DƯƠNG !"
Tiếng cười của cả hai vang lên trong màn đêm dịu dàng.
Hùng không nói thêm nữa, chỉ tựa đầu vào vai Dương. Cậu thấy lòng mình ấm lại vì người mình sắp cưới không phải ai xa lạ. Là người luôn chờ mình. Luôn nhớ cả những chuyện nhỏ nhặt mình từng quên.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Hùng tựa đầu vào vai Dương, hơi thở dần chậm lại sau tiếng cười vừa rồi. Không khí ban đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua mặt hồ và nhịp tim cậu đang đập rất rõ trong lồng ngực.
Một lúc sau, Dương lên tiếng giọng trầm thấp, mang theo một sự dịu dàng quen thuộc:
"Hùng này..."
"Hửm?"
Hùng ngẩng đầu lên, vừa kịp nhìn thấy ánh mắt anh phản chiếu ánh sáng, gần đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là có thể chạm vào nhau.Dương không hỏi gì, cũng không đợi thêm. Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên môi cậu.
Không vội vã, không ngập ngừng. Chỉ là một nụ hôn mềm mại, dịu dàng như gió đêm mang theo tất cả những điều mà Dương chưa từng nói hết thành lời. Hùng ngẩn ra vài giây. Rồi cả gương mặt đỏ bừng lên :
"A-Anh... anh đang làm gì vậy...?"
Dương nghiêng đầu, cười nhẹ:
"Diễn tập."
"Diễn tập cái gì?!"
"Cho nụ hôn ngày mai. Phải luyện trước chứ, lỡ mai em run quá xong không quen, không thích ứng kịp thì sao?"
Anh chớp mắt vô tội, giọng vẫn đều đều.
"Anh !"
Hùng bối rối muốn đẩy ra, nhưng Dương đã siết chặt hơn, ôm lấy cậu như thể không còn muốn thả ra nữa :
"Yên tâm đi. Ngày mai, anh sẽ hôn em nhưng sẽ không chỉ dịu dàng như vậy đâu."
"DƯƠNG!"
Tiếng hét nhỏ vang lên giữa đêm, nhưng cũng tan đi nhanh như tiếng gió. Trên thành lan can cũ kỹ bên hồ, hai người trẻ đang nắm tay nhau, vai kề vai một người cười khẽ, một người đỏ mặt, cả hai lặng lẽ ngồi cạnh nhau như thể thế giới ngoài kia không còn quan trọng nữa. Vì ngày mai, họ sẽ là của nhau.
Chiếc ô tô dừng lại trước cổng Lê gia. Ngoài trời đã khuya, chỉ còn ánh đèn đường vàng nhạt hắt lên cổng hoa cưới vừa dựng buổi chiều, lấp lánh nhẹ nhàng như mưa rơi giữa đêm.
Dương tắt máy, tháo dây an toàn rồi bước xuống xe. Anh vòng sang bên kia, chủ động mở cửa xe cho Hùng.
"Về đến nhà rồi !"
Anh cười nhẹ, ánh mắt vẫn rất dịu dàng. Hùng bước ra, vừa đặt chân xuống đất thì Dương bất ngờ đưa tay ra không nói gì, chỉ dang rộng như một cái mời gọi im lặng.
Cậu hơi sững lại.
"Cho anh ôm một cái được không?"
Giọng Dương khẽ khàng, không vội vã, cũng không ép buộc. Hùng không trả lời, chỉ nhìn anh vài giây rồi chậm rãi tiến lại gần, gục đầu vào vai anh. Dương ôm lấy cậu, thật chặt. Không giống những lần trước ôm bạn bè an ủi. Cái ôm này mang theo thứ gì đó rất chân thành, rất riêng, mang theo tấm chân tình :
"Ngày mai em sẽ là vợ hợp pháp của anh."
Anh nói nhỏ, nửa đùa nửa thật.
Hùng trong vòng tay anh, nghe xong thì tim khẽ giật nhẹ. Cậu biết đó là lời tình cảm, không chỉ là câu nói cho vui. Cậu khẽ cựa mình, nhưng Dương lại càng siết nhẹ cánh tay hơn, như muốn giữ cậu lại thêm chút nữa.
Sau đó, anh buông nhẹ ra, nhưng chưa rời tay khỏi vai Hùng. Dưới ánh đèn vàng nhòe nhạt, Dương cúi xuống, đặt lên môi Hùng một nụ hôn rất khẽ. Rồi anh nhìn cậu:
"Không phải diễn tập. Cái này là thật"
Hùng ngẩng lên, mắt mở lớn, nhưng môi vẫn chưa biết phải nói gì. Cậu không đẩy ra, cũng không né tránh. Nhưng cũng không trả lời. Chỉ im lặng, tim đập nhanh một cách kỳ lạ.
Cậu muốn nói gì đó nhưng miệng lại chẳng bật được thành lời. Trái tim như có ai siết nhẹ.
Không phải là cậu không biết mà là, Hùng vẫn chưa dám thừa nhận cảm xúc trong lòng mình. Dương không đợi câu trả lời. Anh buông cậu ra một chút, tay vẫn giữ ở vai, ánh mắt rất nghiêm túc:
"Có thể... em vẫn chưa rõ lòng mình. Nhưng với anh, chuyện ngày mai không chỉ là vì hai gia đình đâu."
Anh cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Hùng rất nhẹ, như một dấu chấm câu, kết lại mọi điều chưa nói.
Dương mỉm cười :
"Ngủ ngon nhé, chú rể của anh."
Hùng bước qua cổng, không quay đầu. Nhưng trong lòng lại vang lên rõ ràng từng tiếng tim đập.
Đêm buông thật sâu, Hùng nằm trên giường, ánh đèn ngủ nhạt màu phủ bóng mờ lên trần nhà. Đồng hồ chỉ hơn 11 giờ, nhưng cậu chẳng thể nào chợp mắt được.
Cậu trở người, kéo chăn lên che nửa mặt.
Trán vẫn còn cảm giác nong nóng, cứ như nụ hôn nhẹ đó của Dương vẫn chưa chịu tan đi. Không hiểu sao, tim cậu cứ đập nhanh, không vì lo lắng chuyện cưới xin, mà vì thứ gì đó mềm và dịu hơn, giống như cảm xúc khi nghe một bản nhạc cũ mà quen thuộc đến kỳ lạ.
"Không phải diễn tập. Cái này là thật" Câu nói của Dương cứ văng vẳng trong đầu. Cậu không hiểu được chính mình. Không rõ đó là cảm động, là rung động, hay là thích? Cậu nhớ lại vòng tay của Dương nó vừa đủ ấm, vừa đủ vững, và thật lòng.
Từ bao giờ mà mình không còn thấy khó chịu khi Dương lại gần?
Từ bao giờ mà những cái ôm, những lời nói dịu dàng của anh khiến tim mình xao động?
Cậu đưa tay lên ngực, chạm nhẹ vào nơi tim vẫn đập nhanh. Không phải vì ép cưới. Mà là mình thật sự muốn ở cạnh anh ấy sao? Cậu bật cười khẽ như thể tự giễu chính mình vì phát hiện ra điều đó quá muộn.
Ánh mắt dịu lại. Mi mắt dần khép lại.Lần đầu tiên từ khi biết chuyện hôn nhân, Hùng không còn sợ hãi nữa. Mà là sự mong chờ của một tương lai...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip