9

Ánh nắng đã ngập tràn gian bếp nhỏ, Dương đang cắt bánh mì còn Hùng thì  lấy trứng trong tủ lạnh ra chuẩn bị rán, tiếng chuông điện thoại vang lên. Cậu cầm máy, bật lên xem thì thấy nhóm chat đang rộn ràng tin nhắn :

Gia đình "iu thương"

Trường Sinh

Ê

Không biết có ai đấy định mời bọn mình ăn tân gia không ta 🙄

Từ lúc cưới xong dọn qua nhà mới thấy im thin thít à

Cần vác loa sang hát karaoke mừng nhà mới luôn ko

Quang Anh

T với Duy mang bánh kem

Nhma chỉ mang khi đc mời th nha😉

Minh Hiếu

Tối nay rảnh nè

Nhà mới mà ko có buổi chào đón hoành tráng là tụi tao buồn đó😢

Hải Đăng

Hay lm lẩu nha

Mấy nay Hùng nhà em thèm lẩu

Đợi nhà nào đấy nấu th

Tuấn Tài

T đem bụng đói, tâm hồn ăn uống và con tim khao khát tình yêu tới 

----------

Hùng đọc mà vừa buồn cười không tả được, không biết tụi này lấy tin ở đâu mà biết cưới xong cả hai dọn ra nhà mới nữa . Cậu chìa điện thoại ra cho Dương xem, miệng lẩm bẩm:

"Anh coi đi, tụi nó dồn ép mình ghê chưa ?"

Dương liếc qua mấy dòng tin, bật cười thành tiếng. Anh vòng tay qua vai Hùng, kéo cậu vào sát ngực rồi thì thầm:

"Vậy tối nay mình dọn dẹp nhà cửa cho gọn rồi đón tụi nó"

"Anh nấu đồ ăn phụ em nha ?" 

Hùng hỏi nhỏ, mắt chớp chớp đáng yêu.

"Anh phụ nhưng mà phải trả công bằng một nụ hôn cơ"

"Anh sến thật đấy !" 

Hùng đấm nhẹ vào ngực Dương, rồi chui vào lòng anh cười rúc rích.

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, len lỏi qua tấm rèm vải trắng, phủ lên hai người một màu vàng dịu êm. Nhà mới, tường còn thơm mùi sơn, trong phòng khách đã có ảnh cưới, và sắp tới sẽ có cả tiếng cười nói rôm rả của bạn bè, của những người thân thương nhất.

Giờ hẹn đã điểm, trời đổ nắng vàng rực rỡ như để chúc mừng cho buổi tân gia nhỏ của Hùng và Dương. Căn nhà mới khang trang nhưng vẫn giữ nét gần gũi, đơn giản và sạch sẽ. Hai vợ chồng tất bật dọn dẹp, nấu sẵn nồi lẩu theo như nguyện ước của đám bạn, chuẩn bị sẵn cả bàn ghế, cốc đĩa như chờ một buổi lễ long trọng, dù trong lòng không khỏi vừa háo hức vừa lo lo.

Tiếng chuông cửa vang lên lúc 4 giờ đúng.

Mở cửa ra, người đầu tiên xuất hiện là Trường Sinh và Anh Tú, mỗi người ôm một món quà to tướng. Trường Sinh cười tươi, bê trước mặt một bức tranh canvas trừu tượng với sắc cam vàng ấm áp:

"Cho phòng khách thêm chút màu, chứ hai vợ chồng chúng mày cứ màu trắng với be mãi nhìn tịnh quá"

Anh Tú thì nhẹ nhàng đặt lên bàn một lọ tinh dầu thơm cùng đèn xông:

"Phòng ngủ thơm mùi hoa tulip cho thêm phần yêu thương"

Ngay sau đó, Quang Anh và Đức Duy bước vào, tay ôm theo một chiếc hộp lớn. Khi Hùng mở ra, bên trong là một bánh mousse hai tầng trang trí hoa quả tươi và dòng chữ "Happy New Nest":

"Nhà mới phải có bánh mừng chứ, ăn vô là ngọt cả năm luôn nhé !"

Quang Anh cười rạng rỡ. Cặp tiếp theo là Minh Hiếu và Thành An, bước vào với một túi vải to tròn trịa, mặt ai cũng phấn khích như sắp làm trò. Minh Hiếu hô lớn:

"Quà tân gia độc quyền, không đụng hàng đây rồi nha !"

Thành An cười toe, đặt cái túi lên bàn, rồi rút ra từng món một cách nghiêm túc... nhưng bên trong lại toàn những thứ khiến người ta cạn lời một bộ tạp dề đôi in chữ 'Chồng ngoan' và 'Vợ ngoan' , hai đôi dép đi trong nhà bằng bông hình gấu trúc và cá bống cuối cùng là tạp dề đôi một cái in hình con thỏ cầm thìa, cái kia là con rùa đang nấu nướng. Minh Hiếu khoái chí vung vẩy thêm bộ đôi dép bông hình thú: 

"Một con gấu trúc cho Hùng, một con cá bống cho Dương, đi vào cho êm ái"

Thành An gật gù:

"Lúc nấu ăn mặc tạp dề đôi, đi dép đôi, là không ai được giận nhau trong bếp đó nha ! Giận là tụi tao thu dép !"

Tuấn Duy và Pháp Kiều đến sau, xách theo một chiếc hộp hình trái tim màu đỏ bự chảng. Pháp Kiều đặt xuống bàn với vẻ thần bí:

"Đây là quà đặc biệt full set trò boardgame tình yêu hai người. Muốn gắn bó bền lâu thì nhớ chơi nghiêm túc nha !"

Tuấn Duy thêm vào, ánh mắt láu cá:

"Có cả thẻ thử thách như nấu ăn cho người kia một tuần, hôn người kia mỗi sáng, chơi đi rồi biết"

Tiếng cười rộ lên trong phòng khách. Dương vừa ngỡ ngàng vừa bật cười, đưa mắt nhìn Hùng đang đứng bên cạnh cũng cười không kém gì. Hùng quay sang nhìn từng món quà được bày trên bàn, mắt sáng long lanh:

"Trời ơi ! Tụi nó nghĩ ra mấy cái gì đâu không á ! Nhưng mà dễ thương thiệt đó !"

Sau đó là cặp đôi Hải Đăng – Hùng Huỳnh, vừa bước vào vừa kéo theo một chiếc vali nhỏ. Hải Đăng chống nạnh, mặt dạn dĩ tuyên bố:

"Quà tụi tao đây, không to nhưng giá trị dùng lâu dài!"

Hùng Huỳnh mở vali, lấy ra một bộ khăn tắm cao cấp kèm áo choàng bông tắm đôi, mỗi cái được thêu chữ D và H :

"Chồng chồng tắm xong choàng khăn, uống trà là thấy đời chill liền !"

Hải Đăng cười híp mắt, rút thêm một hộp nhỏ bên dưới :

"Với lại, thêm vài cốchình gấu trúc với cá nè ! Mỗi sáng uống cà phê là nhớ đám bạn thân chí cốt của mình nha !"

Dương bật cười, còn Hùng thì vừa xúc động vừa thẹn thùng ôm hộp quà:

"Trời ơi tụi bây in hình thiệt hả... cái này chắc để ngắm chứ không dám uống luôn á..."

Khi mọi người đã gần như quây đủ quanh nồi lẩu đang sôi nghi ngút, cửa lại vang lên tiếng chuông lần nữa. Dương ra mở cửa, thấy Tuấn Tài một tay cầm túi giấy, tay kia ôm một bó hoa hướng dương vàng rực :

"Xin lỗi, tao tới trễ. Tắc đường, mà cũng tại đứng chọn hoa hơi lâu" 

Tuấn Tài thở ra, rồi đưa bó hoa về phía Hùng với nụ cười nhẹ :

"Chúc hai đứa lúc nào cũng rực rỡ như hoa này ! Mạnh mẽ mà vẫn dịu dàng"

Dương đón túi giấy, mở ra thấy bên trong là hai cuốn sách bìa cứng, một có tựa 'Sống chậm để yêu nhau lâu', cuốn còn lại là '99 điều ngọt ngào vợ chồng nên làm cùng nhau'. Hùng đỏ mặt ngay lập tức, lúng túng cười khúc khích:

"Trời đất... Tuấn Tài ơi, cái này tụi tao đọc xong chắc mắc cỡ xỉu luôn quá..."

Tuấn Tài nháy mắt, bình thản:

"Đọc xong rồi thực hành. Sống chung cả đời đâu chỉ có yêu, còn phải hiểu, phải cười, phải tha cho nhau nữa."

Cả nhóm đồng loạt "u hu hu" trêu chọc, Hùng lấy tay che mặt, còn Dương thì vươn tay khoác vai Tuấn Tài cười. Khi nồi lẩu đã bốc khói nghi ngút, cả nhóm tụ tập xung quanh nồi lẩu . Hương thơm cay nồng của nước lẩu hòa với mùi thịt bò, hải sản và rau sống làm ai nấy đều thấy bụng réo liên hồi.  Hùng vui vẻ mời từng người vào ngồi, Dương thì đứng sau rót nước và dọn chén. Chưa ngồi ấm chỗ, Quang Hùng đã giơ chai bia đầu tiên lên, vỗ "bụp" một cái rõ to:

"Đã là tân gia thì không thể thiếu men say !"

Hùng Huỳnh hưởng ứng ngay bằng cách khui liền ba chai, chuyền cho Đức Duy và Thành An. Cả bốn anh chàng nhanh chóng cụng bia, rồi nốc ừng ực như thể vừa chạy marathon về. Càng uống, giọng càng lớn, mặt càng đỏ, và tiếng cười càng vang dội. Đức Duy ngửa đầu cười to, vỗ vai Quang Hùng:

"Bia hôm nay ngon lạ thường, hay là do uống trong nhà tình yêu chăng ?"

Thành An đã bắt đầu líu lưỡi, mắt lờ đờ, nhưng vẫn gắp tôm bỏ vào bát Hùng, lầm bầm:

"Chúc mừng em dâu... à không... em rể... ủa... anh rể... ủa... nói chung là chúc luôn!"

Hùng Huỳnh thì dựa lưng vào ghế, cười hì hì, mặt đỏ bừng như trái gấc, tay vẫn còn cầm lon bia mà mắt thì nhắm tịt. Cả đám cười nghiêng ngả. Hùng nhìn Dương, Dương chỉ xoa đầu cậu:

"Không sao đâu, say kiểu này là bình thường mà ! Coi chừng lát tụi nó còn chơi trò gì quái dị hơn nữa !"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip