1
Tháng Chín trở lại trong veo như nắng mật, trải khắp sân trường những vệt vàng nhẹ tênh. Năm học mới bắt đầu cũng là năm học cuối cùng của đời học sinh. Trong những buổi họp lớp đầu tiên, mọi người nói nhiều về bài vở, định hướng tương lai, học thêm, luyện thi. Chỉ riêng lớp 11A3 khối Tự nhiên nổi tiếng nghiêm túc vẫn giữ nguyên không khí căng như dây đàn mỗi khi lớp trưởng lên tiếng.
Trần Đăng Dương - lớp trưởng của A3 đang đứng trên bục giảng, tay cầm bảng kế hoạch chi chít chữ viết tay. Cậu nói từng câu rõ ràng, ánh mắt điềm tĩnh, giọng trầm thấp như đang đọc thông báo của ban giám hiệu. Mỗi lời phát ra đều được cân nhắc như thể đang dạy một công thức Toán. Dương từ trước đến nay vẫn vậy vẫn chỉnh chu trong từng thứ nhỏ nhặt, vẫn giữ nguyên tắc, vẫn ít nói và vẫn không có thói quen cười :
"Lịch trực nhật sẽ xoay vòng hai bạn một tuần. Nhóm học tập tự chọn tổ trưởng và thông báo lại cuối tuần này. Còn CLB và hoạt động ngoại khóa thì..."
Cậu vừa dứt câu, cánh cửa lớp chợt mở ra. Quang Hùng bước vào như một làn gió. Mái tóc hơi rối vì chạy vội, áo sơ mi trắng chưa cài cúc cổ, chiếc guitar đeo lệch sau lưng và trong tay là chai nước suối mới khui. Hùng thở nhẹ, đôi mắt cong lên cùng nụ cười rạng rỡ như muốn làm dịu không khí căng thẳng trong lớp :
"Xin lỗi lớp trưởng nha, tớ tới trễ. Phòng âm nhạc bị khóa, phải chạy vòng ra phòng thiết bị mượn chìa"
Một số bạn trong lớp khúc khích cười. Dương thì không :
"Là lớp phó văn nghệ mà họp lớp lần nào cũng đi trễ ? Vậy còn chút tác phong nào của ban cán sự lớp không ?" - Dương bắt đầu cằn nhằn về sự chậm trễ này, bình thường anh lúc nào cũng đến sớm nhất còn cậu thì lúc nào cũng muộn nhất
"Thì tớ đâu phải đi trễ. Tớ chỉ sống theo múi giờ cảm hứng thôi !"-Hùng vẫn cười tươi, tỉnh bơ trước những lời Dương nói như đã nghe rất nhiều lần rồi
Không ai nhịn được cười. Chỉ riêng Dương là quay lại với sổ tay, tiếp tục chép xuống các đầu việc trong tiếng bàn ghế xô dịch chuẩn bị tan họp. Cuối buổi, giáo viên chủ nhiệm đứng dậy, vỗ tay nhè nhẹ rồi nói như sực nhớ ra điều gì:
"À đúng rồi ! Nhà trường vừa cho phép tái lập lại CLB Âm nhạc, chuẩn bị cho Liên hoan các trường THPT vào học kỳ hai. Cần có người phụ trách chính thức"
Cả lớp ồ lên. Có người quay sang nhìn Hùng. Không để ai kịp phản ứng, Hùng đã giơ tay:
"Cô ơi, cho em đăng ký làm phụ trách phần biểu diễn. Em nhận hết khoản văn nghệ hiện đại !"
Cô giáo mỉm cười:
"Vậy còn phần tổ chức, phân lịch, làm việc với các lớp khác thì để lớp trưởng hỗ trợ, nhé ?"
Dương ngẩng lên khỏi bàn:
"Thưa cô, em đang phụ trách học tập và thi đua, không còn thời gian để-"
"Không cần làm nhiều đâu"- cô cắt lời nhẹ nhàng- "chỉ cần phối hợp với Hùng là được. Coi như cộng điểm rèn luyện cuối năm"
Không khí lớp học bắt đầu rộn ràng. Ai cũng hứng thú với việc CLB Âm nhạc trở lại. Chỉ có Dương là không biểu lộ cảm xúc nào, chỉ nhìn sang Hùng người lúc này đã đứng gần bàn cậu với nụ cười rạng rỡ :
"Hợp tác vui vẻ, lớp trưởng," Hùng nói, chìa tay ra.
Dương không bắt tay. Cậu chỉ khẽ gật đầu.
----------
Chiều hôm đó, sân trường vắng lặng trong ánh nắng ngả vàng. Sau khi tan học, Hùng quay lại trường một mình. Cậu lục lọi khắp balô mà vẫn không tìm thấy tai nghe thứ mà sáng nay cậu chắc chắn đã nhét vào túi áo. Có thể là để quên trong phòng nhạc cũ.
Khu phòng nhạc nằm ở cuối dãy nhà C, nơi từng là căn cứ của CLB Âm nhạc cũ trước khi bị giải tán do thiếu thành viên. Giờ thì nơi đó chỉ còn lại bụi bặm, vài cây đàn hỏng và một cây piano gỗ cũ đã bạc màu. Hùng đang tính bước vào thì dừng lại. Có tiếng đàn vang lên.
Tiếng piano. Không quá cầu kỳ, không phô trương, mà sâu và ấm như tiếng ai đó đang nói chuyện bằng âm thanh. Hùng nín thở, lặng lẽ bước đến gần, rồi hé cửa nhìn vào bên trong. Trong phòng, ánh nắng rọi xiên qua cửa kính, chiếu lên đôi vai của người đang ngồi trước cây đàn. Là Trần Đăng Dương.
Cậu không biết có người đang quan sát. Mắt nhắm hờ, các ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn. Và rồi, Dương đang hát. Một giọng hát trầm, tròn âm, có chiều sâu và cảm xúc. Như thể mỗi câu hát đều được lấy từ một góc sâu kín trong lòng mà không ai từng chạm tới.
🎶Baby xin đừng tạo thêm thói quen
Bên em nắng vàng còn anh tối đen
Không nên trao hy vọng về nơi phù phiếm
Mà lấy hết đi ...🎶
Hùng ngẩn người. Cậu cứ đứng như vậy, cho đến khi Dương dừng tay, mở mắt và quay sang :
"Cậu đang làm gì ở đó ?"
"Tai nghe. Tớ tìm tai nghe. Nhưng..." - Hùng cười, nghiêng đầu - "Không ngờ lại tìm được báu vật. ở đây !"
Dương đứng dậy, khép nắp đàn. Ánh mắt thoáng mất bình tĩnh :
"Cậu không cần kể chuyện này với ai"
"Không kể" - Hùng giơ tay thề - "Nhưng đổi lại, cậu phải hát thêm một bài nữa cho tớ nghe"
"Tôi không biểu diễn"
"Không cần biểu diễn. Chỉ cần hợp tác với tớ là được !" - Hùng bước vào, ngồi lên chiếc ghế bên cạnh cây đàn - "Lúc nãy cậu hát bài của mình đúng không ? Bài tự viết ? Cho tớ hát thử nhé !"
Dương hơi sững người. Hùng đã rút cuốn sổ nhỏ trong túi ra, hí hoáy ghi lời bài hát mà cậu còn chưa kịp nhớ nổi mình viết trong lúc nào.
"Tớ sẽ hát" - Hùng nói, mắt sáng rực - "và cậu sẽ đệm đàn. Được chứ ?"
Dương không trả lời ngay. Nhưng khi Hùng bắt đầu ngân câu đầu tiên bằng giọng hát ấm và đầy cảm xúc, cậu đã lặng lẽ ngồi lại, tay đặt lên phím đàn. Có lẽ, chỉ một lần này thôi. Có lẽ, chỉ cần một người muốn lắng nghe.
----------
Khi buổi chiều khép lại trong tiếng nhạc dịu dàng, Hùng rời khỏi phòng với nụ cười lặng lẽ. Trước khi đóng cửa, cậu ngoái lại nhìn người đang lau bụi trên cây đàn cũ :
"Từ nay, lớp phó văn nghệ tớ sẽ chính thức kéo lớp trưởng cậu vào CLB. Không cần phản đối nữa đâu !"
Cửa đóng lại. Trong căn phòng chỉ còn lại ánh sáng vàng mờ và cây đàn cũ kỹ đang yên lặng. Dương ngồi đó, tay vẫn đặt trên phím đàn, nghe vang trong lòng câu hát mà chính mình không dám hát lớn. Lồng ngực cậu vẫn còn rung lên bởi giai điệu khi nãy. Vẫn là bài hát ấy, những câu hát cậu viết trong một buổi tối mệt nhoài vì ôn thi, rồi cất đi, không nghĩ sẽ hát lên cho bất kỳ ai nghe. Âm nhạc với Dương trước giờ là thứ để giữ lại cảm xúc, không phải để bày ra. Cậu từng nghĩ mình không cần ai hiểu, cũng không cần ai vỗ tay. Vậy mà hôm nay...
Lần đầu tiên có người dừng lại giữa cuộc sống vội vàng, lắng nghe cậu thật sự. Không đánh giá. Không tò mò. Chỉ đơn giản là lắng nghe. Dương khẽ thở ra, đôi mắt cụp xuống :
"Có một người đã lắng nghe"
Và không hiểu sao trái tim cậu bỗng thấy nhẹ hơn một nhịp...
----------
~Cho em xin ý kiến của mọi người về chap này với ạ ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip