10
"Sau tiết mục 'Kim Phút Kim Giờ' ta sẽ cùng đến với giai điệu da diết của 'Chân Thành' !"
Cánh gà trái mở ra trong ánh đèn mờ xám tro. Không còn ánh vàng rực rỡ, không còn hiệu ứng pháo sáng hay sương khói, chỉ là một dải ánh sáng tràn nghiêng như trăng tàn, chạm vào vai áo Quang Anh khi cậu bước ra đầu tiên. Chiếc mic đen quen thuộc trong tay, Quang Anh ngước nhìn khán phòng đang lặng ngắt, giọng nói nhỏ vang lên:
🎶Lại là DG House
Rhyder🎶
Từng bước chân tiếp nối. Thượng Long chậm rãi bước ra, giọng cậu vang đều đều, sâu, nhưng không cứng nhắc :
🎶Và yêu như chưa yêu lần nào
Baby, please, tell me how...🎶
Gương mặt cậu nghiêng nhẹ về ánh đèn phía trên, đôi mắt ngước lên trần sân khấu như thể đang lạc trong ký ức của chính mình. Khi câu hát :
🎶Có lẽ anh vẫn chưa thể nào hiểu được tình yêu 🎶
Vang lên, khán giả đã chìm vào một không gian hoàn toàn khác. Ngọc Dương tiếp bước từ cánh phải, mái tóc đen phủ trán và đôi mắt buồn ánh sáng khẽ. Giọng cậu khàn nhẹ, chứa chút nghẹn, nhưng vẫn tròn nốt:
🎶Định nghĩa tình yêu là gì
Mà dễ đến rồi lại rời đi
Chỉ là bài toán khó anh chưa thể giải...🎶
Sự im lặng giữa các câu hát giống như khoảng trống trong một bức thư không bao giờ gửi đi. Mỗi người trên sân khấu như một đoạn đời lặng lẽ, nhưng đan vào nhau bằng sợi chỉ tình cảm mà không ai dám gọi tên.
Khi Quang Anh quay lại hát câu :
🎶Sẽ đến lúc ai cũng phải nhận ra rằng mình đã thay đổi...🎶
Ánh đèn tím chuyển dần sang lam, và Quang Hùng bước ra như một khoảng yên lành trong giữa cơn mưa cảm xúc. Ánh sáng chiếu nghiêng lên gương mặt nghiêm lặng của cậu, giọng hát ấm và chắc vang lên:
🎶Liệu người ấy có yêu em chân thành
Nếu khóc cứ chạy lại với anh...🎶
Giữa đoạn drop, Đức Duy bước ra bằng sàn nâng, đôi mắt cậu lặng lẽ nhìn thẳng về hàng ghế xa nhất. Giọng cậu nối tiếp ngay sau không một nhịp trễ:
🎶Chỉ toàn phải chứng kiến thấy em đau anh đau ta đau...🎶
Sân khấu không còn chỉ là ánh sáng nữa, mà như một khối cảm xúc sống động. Thượng Long tiếp tục bằng phần rap dằn vặt và bứt rứt:
🎶Baby, come back
Anh thắc mắc đâu mới là chân thành...🎶
Giọng cậu chắc nịch, nhưng ánh mắt lại đầy vết xước. Quang Hùng nối tiếp bằng một đoạn rap trầm, gần như là tiếng thở dài:
🎶Anh cảm thấy hơi lạnh
Yeah uhm thôi đành
Anh cứ mãi chạy theo người mình thích để dỗ dành...🎶
Từng lời rơi xuống không khí như một trận mưa khuya, buốt, dai dẳng. Ngọc Dương bước lên chính giữa, rap mạnh mẽ, rồi hạ giọng thành hát :
🎶Sự tiếc nuối khi ấy
Để đổi lấy câu tạm biệt anh lại đặt bút viết🎶
Một câu hát như nắm lấy trái tim khán giả và siết chặt. Phía dưới khán phòng, Tuấn Duy khẽ quay mặt đi, còn Hải Đăng thì gật đầu thật chậm, môi mím lại:
"Bài này mà hát cuối thì thôi rồi xé lòng thiệt sự !"
Khi Đức Duy lên lên giọng, trong lời hát như chứa cả câu chuyện :
🎶Sẽ đến lúc ai cũng phải nhận ra rằng mình đã thay đổi
Đừng vì một người chẳng vì mình người chỉ biết đến bản thân
Một người quá đỗi vô tâm hoh oh uh oh🎶
Quang Anh đưa tay ra trước như muốn giữ một điều gì đó đang rơi khỏi tay :
🎶Người ấy có yêu em chân thành
Nếu khóc cứ chạy lại với anh
Gom hết nỗi đau này lên bờ vai để chữa lành
Chân thành đổi lại gì đâu
Chỉ toàn phải chứng kiến thấy🎶
Giọng hát của cậu vang lên cùng ánh đèn xoay nhẹ. Rồi bất ngờ, Ngọc Dương vút lên:
🎶Em đau anh đau ta đau
Sao cứ phải xa nhau xa nhau huh-uh...🎶
Sự giao hòa giữa các giọng hát và chuyển động ánh sáng khiến cả khán phòng như ngưng thở. Một vài khán giả đã bật khóc trong im lặng. Đúng lúc ấy, Thượng Long bước ra trước một bước. Không hát, không rap. Chỉ đọc như một lời kết:
"Tất cả chúng ta ai cũng mong muốn được yêu và được quan tâm một cách thật là chân thành. Nhưng liệu mình đã có đủ chân thành hay chưa
Hay tất cả chúng ta đều đang lảng tránh
Vì mình sợ thiệt thòi, hay là vì những vết thương trong quá khứ"
Đèn đổi về trắng. Hòa âm đẩy lên cao trào. Quang Hùng hát lại :
🎶Gom hết nỗi đau này lên bờ vai để chữa lành...🎶
Như một lần cuối cùng ôm trọn mọi tổn thương. Quang Anh lặp lại câu dẫn :
🎶Chỉ toàn phải chứng kiến thấy...🎶
Và khi cả năm giọng hòa vào nhau:
"Em đau, anh đau, ta đau..."
Thì đèn trắng vỡ ra thành hàng trăm ánh sáng nhỏ, như sao trời đang rơi xuống quanh họ. Một nhịp ngắt. Quang Anh đẩy lên bridge :
🎶Anh cứ hy vọng rồi ôm về mình mớ thất vọng🎶
Đức Duy kết:
🎶Chân thành đổi lại gì đâu...🎶
Ngọc Dương bật nốt cao:
🎶Hah ah-ah-ah, ah-ah hah-ah 🎶
Một lần cuối cùng, cả nhóm hòa giọng: 🎶Những gì đã từng hứa giờ đây...🎶
Quang Anh solo khẽ:
🎶Cũng chỉ là...🎶
Ánh đèn tắt, chỉ còn một ánh sáng cuối cùng rọi xuống micro cậu cầm :
🎶...lời bông đùa 🎶
Sân khấu tối sầm. Không có outro. Không có pháo giấy. Không có ai bước ra vội vã. Chỉ là sự lặng thinh lan ra từ hàng ghế đầu đến tận cuối dãy ghế chót.
Sân khấu vừa tắt đèn sau phần trình diễn trầm lắng và sâu sắc của "Chân Thành", khán giả chưa kịp rút cảm xúc thì tiếng bass ập tới như sấm rền, kéo họ khỏi miền suy tư bằng tiếng drop đập thẳng vào tai. Đèn flash nhấp nháy, khói sân khấu dày đặc như sương súng, và rồi:
🎶Nhìn xung quanh nơi đây xem
Know we burn the whole crowd ...🎶
Tuấn Tài xuất hiện đầu tiên, tay cầm mic, bước ra giữa tiếng hét rần trời của khán giả. Câu hát đầu tiên vừa vang lên đã khiến cả hội trường nổ tung. Lưng áo jacket bay nhẹ khi anh xoay người, chất giọng nam tính đánh bật không khí.
Bảo Khang tiến ra từ cánh trái, áo khoác kaki rộng cùng chuỗi vòng bạc va vào nhau leng keng, bắt đầu rap với flow đậm chất chiến binh đường phố. Mỗi câu rap là một nhát chém vào beat nhạc:
🎶Fan check-in từ sáng sớm vì muốn thấy tụi anh bay giống như đang săn mây không thôi...🎶
Câu nào câu nấy đanh thép, ngôn từ sắc lẹm, "tụi anh không phải đáp" khiến dưới khán đài, Tuấn Duy buột miệng:
"Trời ơi câu punchline này ác chiến vãi !!"
Thanh Pháp bước vào chính giữa khi drop thứ hai nổi lên, micro áp sát miệng:
🎶Yah five, four, three, two, one, go—camera cận Barbie đang flow...🎶
Khán giả hét lên khi thấy nàng Kiều xoay người cùng hiệu ứng ánh sáng chớp lóa. Ngay cả Hải Đăng đang ngồi dưới cũng nhảy dựng dậy:
"Kiều lên sân khấu như biến thành người khác luôn á ! SLAY QUÁ !!!"
Tuấn Duy thấy thì chỉ mỉm cười không nói gì cả. Và rồi Tuấn Tài quay lại với đoạn chorus:
🎶Nhìn xung quanh nơi đây xem
Know we burn the whole crowd
Kêu to lên tụi anh tít ở trên cao
Hơi nhanh sao mà em muốn anh slow down
'Cause we're 'bout to go down, 'bout to go down🎶
Khán giả đồng thanh "Walk walk walk walk...", đèn flash trên tay họ cùng bật lên tạo thành hiệu ứng sóng ánh sáng phủ kín sân khấu. Lúc đó, Thành An tiến ra với chiếc áo bomber đen đỏ, cúi thấp, đọc đều đều như đang bóc trần mọi giới hạn:
🎶We come to make hits
Anh đã ngán tận cổ với những câu như là
Bài hay thế mà không viral nhờ
Vì cái tính hay dỗi nên anh mang the whole gang của mình hop lên top social nà ...🎶
Tiếng gào "Trendy!!" vang khắp khán phòng. Dưới hàng ghế, Đức Duy trố mắt:
"Chết rồi, cái này là diss rồi còn gì..."
Cuối cùng, Minh Hiếu tiến lên. Gương mặt sáng sân khấu, giọng rap đặc trưng như xé beat:
🎶Big money in big bank chỉ lấy hết không cưa đôi
Muốn ăn anh thì khó lắm em còn thua xa anh của ngày xưa boy
Người ta ghét vì thứ anh khoe là thật họ chỉ thích mấy thằng rapper nào khua môi
Còn mấy bé gọi anh là thái tử cũng đúng vì đằng nào anh cũng trở thành vua thôi...🎶
Cả khán phòng lặng trong một giây. Một giây duy nhất trước khi toàn bộ hội trường nổ tung vì flow đó, vì khí chất "boss" đó. Những tiếng hét vỡ òa, những chiếc lightstick giơ cao đến sát trần. Phía dưới, Hùng Huỳnh huých Quang Anh một cái:
"Ê ê ê, có ai quay giùm khúc này chưa ? Highlight luôn á !"
Tuấn Tài quay lại với điệp khúc lần cuối, cả năm người bước lên thành hàng, đồng loạt giơ tay lên cao :
🎶Yeh anh phải walk walk walk walk walk walk (à há)
Walk walk walk walk walk walk walk (Sonic)
Walk walk walk walk walk walk walk (ok)
Walk walk walk walk walk walk walk (akelo)🎶
Khán giả đồng loạt gào lên. Đèn chớp, nhạc tắt. Sân khấu chìm vào bóng tối chỉ còn lại tiếng thở gấp và tiếng hét không ngớt. Ở bên trong hậu trường, Đăng Dương, Quang Hùng, Đức Duy đều đang ngồi trước màn hình giám sát. Hùng chép miệng:
"Bảo sao tụi kia tập tới tận đêm, đốt sân khấu thiệt..."
"Rất tốt rồi !"
Tiếng bass cuối cùng vang lên, vỡ òa trong tràng pháo tay dồn dập từ khán giả. Đèn sân khấu tắt hẳn. Cánh gà rộn ràng tiếng chạy, tiếng thở hổn hển, tiếng mic tháo vội, tiếng cười chưa kịp kiềm. Nhóm "Walk" vừa bước xuống, áo còn chưa kịp khô mồ hôi, đã bị mấy đứa bên dưới vây lại:
"Trời đất ơi tụi bây làm cái sân khấu cháy luôn hả ?" - Hải Đăng la lên, mắt vẫn rực ánh phấn khích
"Cái gì mà 'burn the whole crowd' là tao tưởng thật đó !" - Tuấn Duy vừa nói vừa nhấc cái camera điện thoại quay lia lịa, Pháp Kiều vừa bước qua là zoom tận mặt
Pháp Kiều đang đứng cởi dây mic, tóc bết mồ hôi nhưng môi vẫn cong lên:
"Ơi, chị đâu có làm gì đâu, chị đi catwalk thôi chứ ai rap cái bài đó ?"
"Ờ ha, chị đâu có làm gì, chị slay thôi mà" - Minh Hiếu phụ họa, vỗ vai mẹ Kiều cái cốp
Thành An vẫn đứng cười ngốc, lấy điện thoại nhắn tin gì đó. Một giây sau, loa hậu trường vang tiếng MC:
"Xin mời toàn bộ các nhóm biểu diễn trở lại sân khấu để cùng nhau cúi chào khán giả !"
Cả phòng nhạc rộn lên một đợt nữa. Tất cả túa ra khỏi góc chờ, chỉnh lại áo quần, có đứa vẫn cầm chai nước chưa kịp uống, có đứa vừa đi vừa kéo khóa áo. Dương từ xa hô lớn:
"Tập trung hàng dọc, nhanh lên !"
Thanh Pháp búng tay:
"Nghe chưa mấy má, lớp trưởng gọi là phải chạy !"
Hùng bước tới, dúi vào tay Dương chai nước lọc, không nói gì, chỉ nháy mắt một cái. Dương đón lấy, khẽ gật đầu. Nhóm "Hào Quang" đã đứng đúng hàng, phía sau là "Walk", "Kim Phút Kim Giờ", "Chân Thành" và "Đầu Đội Sừng". Ai nấy đều thấm mệt nhưng ánh mắt vẫn sáng bừng. Sân khấu bật đèn lần cuối. Dưới hàng ghế khán giả, đèn flash từ điện thoại chớp liên tục. Cả nhóm bước ra, chia hàng ngang, tay nắm tay. MC đứng giữa, giơ micro:
"Chúng ta hãy cùng nhau gửi một tràng pháo tay thật lớn cho tất cả các nhóm biểu diễn của đêm nay !"
Cả sân khấu cúi chào. Một nhịp, hai nhịp. Tiếng vỗ tay vang lên không dứt. Có tiếng huýt sáo, có tiếng gọi tên từng người. Có ánh mắt long lanh của những bạn nữ trong trường, có cả tiếng thầy cô thì thầm với nhau phía ghế giáo viên:
"Mấy đứa này đúng là quậy mà giỏi thật !"
Dương liếc sang Hùng, người vẫn đang cúi đầu bên cạnh. Một giây khi tất cả ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Không nói gì. Nhưng nụ cười đủ hiểu. Phía dưới sân khấu, Hải Đăng thì hét:
"Ê ê ê tụi nó eye contact nha mọi người! Ghi vào sử sách !"
Tuấn Duy quay lại, phóng lên story với dòng chữ: Kết thúc đêm diễn, bắt đầu chuyện tình sân khấu 😉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip