11

Cánh cửa phòng CLB vừa bật mở, một mùi đồ ăn bốc lên thơm ngào ngạt như thiêu đốt mọi ý chí nhịn đói còn sót lại sau sân khấu. Cả đám ùa vào như nước vỡ bờ. Túi bánh tráng, gà rán, cơm hộp, lẩu mini, trà sữa to tổ chảng cái gì cũng có. Ngọc Dương bê cả thùng đá vào góc, miệng hô như hiệu lệnh quân sự:

"Đặt đây, nước có gas, không gas, có sữa, không sữa, lựa đi mấy đứa !"

"Anh Dương cho em hai chai không sữa dâu không đường luôn !" - Đức Duy lao ra trước, vồ lấy hai lon nước như đang thi Olympic

"Chết cha, ai mua khô gà cay vậy ?!" - Thành An hét lên, một tay ôm bụng, một tay cầm gói khô gà - "Tao đau bao tử đó mấy má, chơi tao hả ?!"

"Không, ai chơi mày đâu, người ta chơi mày công khai mà ?" - Minh Hiếu vỗ vai, cười hề hề - "Tao vote nấu mì trộn ăn cho nó tình cảm"

"Ê đừng nấu trong phòng cô nghe được là đuổi khỏi CLB luôn á !" - Quang Anh nói nhưng tay vẫn rót lẩu mini, rắc thêm topping như đầu bếp

Phía xa, Hùng Huỳnh đang lấy giấy lau bàn thì bị Hải Đăng bất thình lình ôm từ phía sau, hét lớn:

"Rồi giờ tao hỏi thiệt, mày với tao có phải cặp hot nhất hôm nay không ?!"

"Không ! Mày với tao là cặp nhoi nhất hôm nay thì có !" - Hùng Huỳnh vùng ra, nhưng vẫn cười khúc khích.

Trong lúc đó, Đức Duy ôm hộp đựng gà quay ngồi chen vào giữa Quang Anh và Thượng Long. Em ngước nhìn một lượt rồi hỏi nhỏ:

"Anh Quang Anh, anh Long, tụi mình diễn tốt lắm hả ?"

Quang Anh nhếch môi:

"Em không nghe khán giả hú như sấm à ? Hay em bị điếc vì vocal chính của em hát to quá ?"

"Em tưởng em gào quá trời rồi chứ !" - Đức Duy gãi đầu, rồi nhìn Thượng Long - "Anh Long thấy sao ?"

Thượng Long vừa nhai xúc xích vừa gật:

"Đỉnh. Mà còn thiếu cái kết tụi mình ôm nhau trên sân khấu cho nó bùng nổ"

"Anh mà ôm em chắc gãy xương sườn vì anh cao gấp đôi em" – Đức Duy rên rỉ.

Ở một góc khác, Bảo Khang đang tranh cãi với Pháp Kiều về chuyện ai là người đầu tiên chạy vào hậu trường khi sân khấu vừa tắt đèn :

"Tao nhớ rõ ràng tao là người vô trước !" - Khang chống nạnh.

"Mày bị hoang tưởng à ? Tao còn nghe Dương hét 'ai diễn xong là chạy thẳng vào thay đồ' nữa cơ mà. Tao bay vô như gió !" - Pháp Kiều phẩy tay, tóc mái lòa xòa xuống trán

"Thầy chứng kiến hết nè, hai đứa tụi bây không ai chạy nhanh bằng Duy !" - Tuấn Tài chen vào - "Vừa quay ra cánh gà đã thấy nó ôm Quang Anh luôn rồi !"

"Cái đó gọi là chiến lược" - Đức Duy gật gù, tay không ngừng lột trứng cút bỏ vào bát mình.

Dương lúc này đã rời khỏi nhóm, đi ra ngoài hành lang phía sau phòng nhạc. Không khí ở đó lặng hơn, chỉ có tiếng quạt máy và ánh đèn vàng hắt nhẹ lên bức tường gạch cũ. Cậu đứng dựa lưng vào lan can, hít một hơi dài. Không phải cậu buồn. Chỉ là quá nhiều cảm xúc cùng lúc khiến đầu óc muốn trống trơn một chút. Hùng đưa mắt tìm quanh phòng. Thấy Dương đi mất tiêu, cậu cầm lon trà đào, lặng lẽ bước ra theo :

"Cậu đang làm gì thế ?" - Hùng hỏi khẽ khi đứng cạnh Dương, đưa cho cậu lon nước

"Tôi chỉ thở thôi !" - Dương nhận lon nước, hơi cười

"Thở mà cần lẩn trốn vậy à ?"

"Không lẩn trốn. Tôi chỉ muốn chậm một nhịp"

Hùng nhìn cậu một lúc lâu. Cậu tựa vai vào lan can bên cạnh Dương, khẽ nói:

"Chậm cũng được. Nhưng đừng quên quay lại nhé !"

Dương khựng một chút, rồi cười nghiêng đầu nhìn Hùng :

"Tôi đâu định đi đâu xa. Cậu lo xa thật đấy !"

"Không phải lo xa" - Hùng mỉm cười, giọng nhỏ đi - "Chỉ là không muốn bỏ lỡ thôi !"

Dương bật cười khẽ, uống một ngụm trà. Cả hai im lặng một lúc. Ánh đèn phòng nhạc bên trong vẫn sáng rực, tiếng cười nói rộn ràng vang ra :

"Tụi kia chắc sắp lôi nhau ra nhảy rồi !" - Dương nói

"Không. Có khi đang xỉa nhau vì đứa nào ăn hết gà" - Hùng cười

"Cậu không muốn vào à ?"

"Muốn. Nhưng đứng đây với cậu vui hơn"

Dương đưa mắt nhìn Hùng, ánh mắt khẽ dịu lại. Một lúc sau, cậu khẽ nói:

"Vậy đứng đây thêm chút nữa thôi. Rồi tụi mình vào"

"Ừ !" - Hùng khẽ gật, hơi nghiêng đầu tựa vào vai Dương

Một lát sau, phía trong phòng nhạc bỗng vang lên tiếng ai đó la:

"Ê ê ê ! Ai ăn hết trứng cút rồi ?!"

"Là em ! Em chỉ lấy 10 quả thôi mà !" - Đức Duy kêu to

"10 quả gọi là lấy à Duy ?! Ăn cướp đó !" - Quang Anh quát, lao vào vờ vật Duy ra sàn

"Trời ơi, hai ông nội này chơi vật lộn giữa phòng luôn ?!" - Thành An vừa cười vừa tránh cho không đổ nước

"Thêm một phút nữa là tao tin tụi nó chuẩn bị diễn 'Walk' luôn đó !" - Minh Hiếu hét

Tiếng cười rộ lên, cả phòng náo loạn như cái chợ tết mini. Ở ngoài kia, Dương và Hùng nhìn nhau, cười khẽ. Cả đám tụ lại một góc, trải thảm ra giữa phòng, bày đồ ăn vương vãi khắp mặt bàn và nền nhà như thể vừa mở tiệc tân gia. Mọi người ngồi chen chúc nhau thành một vòng tròn lớn, có người khoanh chân, người ngồi dựa vai nhau, có người thì cứ bưng đồ ăn đi vòng vòng như mời cưới :

"Cho em xin cái đùi gà đi chị Kiều !" - Đức Duy chìa tay, mắt sáng long lanh

Pháp Kiều nhướn mày: 

"Đổi lấy miếng trứng thì lấy"

"Trứng em ăn hết rồi..." - Duy rụt tay lại, tiếc hùi hụi.

"Tham ăn lắm cơ !" - Quang Anh búng trán Duy, rồi cho em một miếng gà khác - "Cái này không có đùi nhưng đủ thịt"

"Em cảm ơn anh Quang Anh !!!" - Duy ôm lấy hộp gà như báu vật, mắt long lanh

Phía bên kia, Minh Hiếu đang lục đáy túi lẩu mini tìm chả cá thì bị Thành An chọc que xiên vào má:

"Ăn lẩu hay đào mộ vậy ? Tìm gì sâu dữ ?"

"Tao nhớ tao thả miếng bò viên vô đầu tiên mà giờ mất tiêu !" - Minh Hiếu nói rồi quay ra gườm gườm Pháp Kiề -. "Có phải mày vớt của tao không ?"

"Ơ cái gì ?! Tao còn đang tiếc chưa ai mời tao ăn hải sản đây này !" - Pháp Kiều chống cằm - "Người ta là hot girl nhiều người săn đón mà giờ bị ngó lơ vậy đó !"

"Vậy ăn gà với em nè chị Kiều !" - Thành An đưa đũa gắp một miếng, giơ lên ngang miệng Kiều

"Thôi được rồi. Vì gà mà tha cho mày lần này" - Pháp Kiều cười cười, nhận lấy, mắt vẫn đảo quanh tìm đồ tráng miệng

Góc đối diện, Thượng Long đang bóc bánh tráng thì Bảo Khang gác cằm lên vai, chép miệng:

"Mày có nhớ hồi mới vô CLB mày còn nói 'tao biết rap còn vocal thì khó' không ?"

"Giờ tao hát tới khản giọng đây này" - Long vừa nói vừa bẻ bánh tráng - "Hỏi thật nhìn tụi mình trên sân khấu có đỉnh không ?"

"Một cú đỉnh có tổ chức" - Khang cười - "Mày mà lỡ ngã chắc cũng thành highlight show luôn ấy"

"May quá chưa ngã, nhưng chút nữa rớt khuyên tai. Mày thấy không ?"

"Tao thấy. Tao tưởng mày đang cố gây chú ý đó !"

Phía sau, Tuấn Duy đang tranh giành nước với Đức Duy. Cả hai giằng co một chai trà đào cuối cùng :

"Cho em đi, anh Tuấn Duy. Em từ chiều giờ chưa có giọt nào" - Đức Duy xị mặt

"Em uống nửa chai rồi còn đòi ! Ai uống chậm mất quyền" - Tuấn Duy mở nắp rồi uống một hơi cạn sạch

"Anh Tuấn Duy !!! Em méc chị Kiều giờ !!!" - Duy hét lên, giả bộ dỗi, lấy hộp bánh ra gặm cho đỡ tức

Giữa không khí nhốn nháo ấm cúng của bữa tiệc liên hoan, Dương lẳng lặng đi lại từ bên trong, trên tay là một hộp cơm cua thơm phức, còn nóng. Cậu đặt xuống trước mặt Hùng, chẳng nói gì, chỉ đẩy nhẹ về phía cậu ấy, rồi ngồi xuống cạnh. Hùng hơi ngẩn người, nhìn hộp cơm, rồi quay sang nhìn Dương :

"Cơm cua ?" - Hùng chớp mắt, nhẹ nhàng hỏi - "Sao cậu biết tớ thích ăn món này ?"

Dương liếc nhìn đi chỗ khác, tay gãi gãi gáy : 

"Tôi lấy đại thôi."

Hùng mỉm cười, ánh mắt cong lên như biết rõ hơn cả lời nói : 

"Đại mà đúng trúng món tớ thích nhất luôn à ?"

"Thì trúng rồi thì ăn đi. Nói nhiều" - Dương khẽ nói, nhưng giọng không giấu được nhẹ xuống

"Cảm ơn cậu nha !" - Hùng cúi đầu, rồi cẩn thận mở hộp ra, mùi thơm bốc lên nghi ngút. Hùng lấy đôi đũa gắp một miếng cua, rồi quay sang, chìa ra trước miệng Dương

"Đây, ăn không ? Đền đáp nè !"

Dương nhíu mày :

"Tự dưng đền đáp gì ?"

"Thì cho tớ món tớ thích mà !" - Hùng cười cười, giọng mềm, không giỡn quá, cũng không nghiêm quá - "Cắn một miếng đi, ngon lắm !"

Dương liếc nhìn đũa, rồi nhìn Hùng, cuối cùng thở ra, khẽ cúi đầu cắn nhẹ một miếng. Hùng vẫn còn nhìn cậu, không chớp mắt.

"Sao ?" - Hùng hỏi nhỏ

"Ngon thật" - Dương đáp, quay đi, môi hơi nhếch lên - "Nhưng cơm vẫn là của cậu."

"Biết rồi, nhưng tớ cho cậu ăn ké chút cũng được mà !" - Hùng nghiêng đầu, tiếp tục ăn, mặt đầy mãn nguyện

Không ai nói gì thêm trong vài giây, chỉ có tiếng xì xụp của cả đám phía sau và tiếng cười ầm ĩ. Nhưng trong góc nhỏ đó, giữa hai người họ, là một khoảng bình yên mềm nhẹ như thể tất cả những hỗn loạn ngoài kia đều tạm thời không còn quan trọng nữa. Hùng lấy thêm miếng trứng, rồi đặt lên nắp hộp cơm của Dương : 

"Cái này, tớ không thích ăn lắm. Cậu ăn đi !"

Dương liếc nhìn, rồi khẽ cười : 

"Cậu đang giả bộ san sẻ tình cảm qua trứng luộc à ?"

"Không phải giả bộ" - Hùng đáp ngay - "Tớ không thích thật mà !"

Dương nhướng mày : 

"Thật thì ăn nhanh đi. Để nguội mất ngon"

"Ừm !"

Đôi khi chỉ là câu "ăn nhanh đi", nhưng người kia nghe lại thành "tớ để ý cậu đấy." Mà có khi đúng thế thật. Dương vẫn ngồi yên cạnh, lặng lẽ ăn, còn Hùng thì vừa nhai vừa thi thoảng quay sang nhìn. Cả hai chẳng ai nói thêm câu gì, nhưng tay Dương vẫn vô thức mở nắp chai nước rồi đưa sang phía Hùng. Hùng cầm lấy, ngước mắt nhìn Dương lần nữa, giọng nhỏ như thì thầm:

"Cậu tốt với tớ thật đấy !"

"Đừng ảo tưởng" - Dương đáp nhanh, nhưng ánh mắt lại mềm đi - "Tôi tốt với nhiều người lắm !"

"Vậy à ?" - Hùng khẽ nói, mắt cụp xuống, nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười - "Vậy chắc tớ không phải người đặc biệt rồi !"

Dương im lặng một lúc. Rồi cậu đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn sang :

"Tôi có bao giờ lấy cơm cua cho ai khác đâu"

Hùng khựng lại.

"Thế là đặc biệt chưa ?"

"Tớ nghĩ là đặc biệt rồi đấy !" – Hùng đáp, không còn cố nén nụ cười nữa

Phía bên kia, nhóm bạn vẫn đang đập đá lấy nước ngọt, đang tranh nhau từng cái nem chua cay cuối cùng và cãi nhau ỏm tỏi chuyện ai ăn hết thịt xiên. Nhưng chẳng ai để ý đến hai người đang ngồi cạnh cửa sổ, một người nhích lại gần hơn một chút, một người thì chậm rãi rót thêm nước, và cả hai thì đều không cần lên tiếng nữa vì mọi thứ đã rõ ràng trong từng hành động nhỏ. Hộp cơm đã nguội, nhưng khoảng cách giữa hai người thì lại vừa rút ngắn thêm một đoạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip