2

Buổi trưa hôm sau, sân trường vắng như thể đang ngủ giữa mùa thu. Ánh nắng chảy xuống sân gạch đỏ như mật ong rót, lặng lẽ và trong trẻo đến mức nghe được tiếng chim gù trên cành cây sấu đầu hồi dãy nhà C. Trong phòng nhạc vẫn cũ, vẫn im lìm như mọi ngày, nhưng hôm nay, trong đó có hai người.

Dương bước vào đầu tiên, mang theo một tập bản nhạc và bút chì. Cậu đến sớm mười phút, như mọi khi. Trên bàn có sẵn một chai nước lọc và khăn lau bàn, có vẻ Hùng đã ghé qua trước đó. Dương nhíu mày. Cậu đặt cặp xuống rồi mở cây đàn piano, chạm khẽ lên phím trắng như thể đang đánh thức nó lần nữa cẩn trọng như đang gõ cửa một ký ức cũ. Tiếng cửa mở ra đúng lúc kim đồng hồ chạm vào số 12 :

"Hello lớp trưởng"

Hùng bước vào, áo sơ mi cuốn tay, mái tóc hơi rối, tay ôm một cây ukulele và một hộp bánh gạo. Cậu thoáng thở dốc, nụ cười toe toét như thường lệ :

"Tớ mang đồ ăn trưa luôn, cho khỏi tụt đường huyết khi làm việc với người khó tính"

Dương không đáp. Cậu vẫn cúi nhìn bản nhạc, hỏi thẳng :

"Cậu muốn tập bài nào trước ?"

"Bài hôm qua đó. Bài cậu tự viết ấy"

"Không có lời. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ hát nó trước người khác"

"Thì giờ nghĩ đi" - Hùng cười, vừa nói vừa đặt ukulele lên bàn - "Tớ đã nghĩ sẵn một phần lời rồi ! Muốn nghe không ?"

Dương không trả lời. Nhưng cũng không ngăn cản. Hùng ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện, khẽ chỉnh lại sống lưng, hít một hơi sâu như thể nghiêm túc hẳn. Không có nhạc đệm, không micro, chỉ có giọng hát mộc và có điều gì đó rất thật :

🎶I don't know

If you're with me anymore

My baby I'm letting go

Anh đê mê trong men say

Anh cô đơn trong đêm nay

Chỉ riêng anh know...🎶

Dương vẫn im lặng. Nhưng tay cậu đã tự đặt lên phím đàn. Một đoạn intro nhẹ nhàng được dạo lên, đúng như hôm qua dẫu chẳng ai phân công. Cậu không nói gì, cũng không gật đầu đồng ý. Nhưng giai điệu cậu chơi chính là câu trả lời. Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, Dương thấy tiếng đàn của mình được ai đó đáp lại. Không phải bằng sự tò mò, mà bằng giọng hát mang trái tim đặt bên trên từng chữ. 

Họ bắt đầu như thế. Hùng hát, Dương đệm đàn. Cứ thế lặp đi lặp lại. Căn phòng vốn chỉ là một phòng chức năng cũ, bỗng như biến thành một thế giới nhỏ mà chỉ hai người bước vào được. Có lúc Hùng sai nhịp, Dương chau mày sửa ngay. Có khi Dương chơi quá nhanh, Hùng phải kêu lên:

"Ê từ từ, tớ chưa nuốt hết câu mà cậu đã chạy rồi !"

"Giữ hơi ở nhịp ba" - Dương đáp, vẫn không ngẩng lên

"Lớp trưởng dạy dỗ dữ quá. Tớ đi thi hát, không đi thi lý thuyết đâu nha !"

Dương không cãi, chỉ khẽ quay mặt đi. Nhưng khóe môi đã vô thức cong lên. Cứ như thế, bài hát trôi dần. Khi đến đoạn điệp khúc, Hùng không hát ngay. Cậu nghiêng đầu, nhìn Dương thật lâu rồi hỏi khẽ:

"Cậu chưa từng hát cho ai nghe thật à ?"

Dương thoáng khựng lại, ngón tay vô thức dừng giữa hai phím trắng đen :

"Chưa từng ai muốn nghe cả..."

Một khoảng lặng rơi xuống giữa căn phòng. Ngoài kia, gió vẫn thổi, lá vẫn xào xạc, nhưng bên trong là một khoảnh khắc nhỏ bé và chân thật đến mức người ta chỉ muốn giữ lại mãi :

"Giờ có rồi !"

Giọng Hùng dịu đi, không còn nghịch ngợm. Là một lời hứa, hay một lời nhắc ? 

Dương ngẩng lên, ánh mắt cậu chạm vào mắt Hùng không né tránh, không lạnh lùng. Chỉ là yên lặng, và lặng lẽ trao cho nhau điều mà cả hai đều thiếu suốt bao lâu: một người chịu lắng nghe. Không khí phòng nhạc bỗng như chậm lại một nhịp.

----------

Buổi tập kết thúc khi nắng trưa đã bắt đầu nhạt màu. Họ thu dọn đồ đạc trong im lặng, không khó xử, mà yên bình một cách lạ lùng. Trước khi ra khỏi cửa, Hùng quay lại, chống tay lên khung cửa, nói bằng giọng bông đùa:

"Này, từ giờ cậu chính thức là đồng phạm âm nhạc của tớ rồi đó ! Có trốn cũng không thoát đâu nha !"

Dương nhìn Hùng, ánh mắt hơi dịu lại:

"Ừ !"

Chỉ một từ. Nhưng Hùng cười tươi như vừa được nhận bằng tốt nghiệp.

Tối hôm đó, căn phòng Dương im lặng đến mức nghe rõ tiếng gió lướt qua khe cửa sổ. Bàn học vẫn mở sách, đèn bàn sáng nhè nhẹ, nhưng tay cậu không cầm bút làm đề như mọi hôm. Cậu đang ngồi trên ghế, tay đặt lên mặt giấy trắng, trước mặt là tập bản nhạc buổi trưa nay với vài nét chì còn dang dở.

Dương thở ra một hơi dài, nhấc bút lên và bắt đầu viết. Không cần nghĩ nhiều. Những câu chữ như đã nằm sẵn ở đâu đó trong tim, chỉ cần một chút can đảm để hiện ra trên mặt giấy. Anh nghĩ một hồi rồi viết thêm lời:

🎶Một lần gặp gỡ

Đắm say ngàn thu...🎶

Cậu ngừng bút, ngồi lặng đi trong vài giây. Bài hát không phải do cậu viết lời đầu tiên. Nhưng giờ đây, khi lời đã được Hùng cất lên ấm áp, mộc mạc và chạm đến tận cùng. Dương cảm thấy mình muốn góp vào đó một phần. Không phải để khẳng định bản thân, mà để nói ra điều mình chưa từng dám nói với ai. Cậu viết tiếp. Mỗi câu như một nhịp thở. Mỗi nốt nhạc như đang nối lại những phần rời rạc trong lòng :

🎶Quyện vào bài hát

My baby boo

Hòa vào mây

Chạm lên đôi tay...🎶

Dương nhìn dòng chữ nghiêng nghiêng, không khỏi khẽ mỉm cười. Cảm giác này lạ thật... Không giống khi cậu làm Toán, hay khi tổ chức họp lớp. Không phải sự kiểm soát hay kỷ luật – mà là tự do. Và có lẽ, còn là một chút ấm áp.

----------

Đêm dần khuya, ngoài trời gió đã lạnh hơn. Dương rời khỏi bàn học, đi về phía giá đàn góc phòng. Cây guitar cũ nằm ở đó đã lâu, phủ lớp bụi mỏng. Không ai trong lớp biết cậu chơi guitar. Hùng cũng chưa từng hỏi. Cây đàn này là món quà duy nhất mẹ cậu tặng trước khi bà qua đời và Dương giữ nó như giữ một phần quá khứ không thể chạm đến.

Cậu nhẹ tay lau bụi, ngồi xuống mép giường, lên dây từng chút một. Tiếng dây bật nhẹ, âm thanh trầm đục vang ra từ thùng đàn gỗ. Cậu thử vài hợp âm, rồi bắt đầu chơi giai điệu quen thuộc buổi trưa giai điệu mà Hùng đã hát bằng tất cả tấm lòng.

Tiếng guitar mộc vang lên giữa căn phòng yên tĩnh. Không cầu kỳ. Không phô diễn. Chỉ là những giai điệu dịu dàng và đơn độc, như chính Dương. Cậu nhắm mắt lại. Trong đầu lại hiện lên hình ảnh Hùng ngồi đối diện, ánh mắt sáng lấp lánh, giọng nói vừa chọc ghẹo vừa dịu dàng:

"Giờ có rồi !"

Chưa bao giờ Dương thấy mình nhỏ bé đến thế, mà cũng chưa bao giờ thấy mình được nhìn thấy thật sự đến thế. Cậu mở mắt, chơi tiếp đoạn đến điệp khúc, lần đầu tiên để bản thân lắng nghe chính mình hát khẽ theo từng lời:

🎶Em đã giết chết

Con tim tôi giờ này

So sweet so sweet like candy

So sweet so sweet

So sweet so sweet like candy

Nàng là ánh nắng

Cho ta quay cuồng

Xua tan bóng tối

Cuốn trăm ngàn nỗi buồn... 🎶

Đến đây, giọng cậu khàn đi. Nhưng tay vẫn chơi đàn, như thể nếu dừng lại, cảm xúc sẽ tràn ra mất. Dương không khóc. Nhưng trong lòng là một cơn sóng lớn âm thầm, dữ dội và không tên. Cậu đặt đàn xuống, tựa đầu vào tường, lặng im. Có một người đã lắng nghe. Có một người làm cậu muốn hát thật lòng.

Khi đồng hồ chỉ gần 1 giờ sáng, Dương mới tắt đèn, kéo chăn lên. Cậu không ngủ vội. Tay vẫn nắm lấy cây bút chì để trên gối, như thể sợ rằng sáng mai thức dậy, tất cả chỉ là mơ. Trong bóng tối, cậu khẽ thì thầm một câu mà chính bản thân cũng không ngờ đến:

"Cảm ơn cậu, Hùng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip