20

Chiều dần buông. Ánh nắng sau lớp cửa kính phòng nhạc đã ngả màu mật ong, nhuộm vàng những phím đàn, những sợi tóc rũ xuống trán, và cả những ánh mắt lặng lẽ. Không khí trong căn phòng như lắng đọng lại sau phần trình diễn đầy cảm xúc của Đăng Dương. Bài "Mất kết nối" cất lên rồi lắng xuống, nhưng dư âm của nó vẫn quanh quẩn mãi không tan đi, như có điều gì đó chưa thể cất thành lời.

Không ai nói gì ngay lập tức. Ngay cả Quang Hùng người mà suốt cả buổi chỉ đứng nhìn lặng thinh cũng không thể thốt ra một câu. Mỗi câu hát, mỗi đoạn rap như đang cào xé chính tâm trí cậu. Dương không giải thích gì thêm sau khi biểu diễn, chỉ lặng lẽ rút dây đàn, gỡ tai nghe và ngồi xuống cạnh cây guitar, đôi mắt cụp xuống, giấu đi bao nhiêu cảm xúc vừa bộc lộ. Thành An gật đầu khe khẽ, rồi đứng dậy bước ra giữa phòng:

"Được rồi. Từng người một. Hôm nay, mọi người đều tập riêng phần diễn cho sân khấu giữa kỳ, đúng không ? Vậy thì cho nhau biết một chút đi. Không khí nặng nề thế này không hợp với tinh thần văn nghệ đâu"

Minh Hiếu ngáp dài, cố pha trò:

"Ừ, không khí thế này là hát nhạc đám cưới cũng ra nhạc chia tay mất"

Tiếng cười nhỏ rộ lên, không khí dịu xuống một chút. Thành An búng tay:

"Dương diễn 'Mất kết nối'. Rồi ai nữa nào ?"

Hải Đăng dù chân vẫn đang bó nẹp cũng hắng giọng lên tiếng:

"Em sẽ diễn 'Chuyện chúng ta sau này' "

Cậu nhìn cả nhóm rồi nhấn mạnh: 

"Bài buồn. Nhưng để chia sẻ. Vì ai cũng có một người mà mình không thể giữ lại"

Pháp Kiều ngồi dựa lưng vào tường, xoay nhẹ chai nước trên tay, rồi nhoẻn cười:

"Tui diễn 'Cung tên tình yêu'. Khỏi nói, biết là tăng mood rồi chứ gì. Vũ đạo căng lắm đó nha !"

Cả phòng bật cười, trừ Dương và Hùng. Đức Duy chen vào, ngồi sát bên Quang Anh:

"Em và anh Quang Anh diễn 'Ừ thì chia tay'. Hai phần giọng một người hát, một người rap. Phối lại đoạn cuối luôn, để đổi vibe nhẹ"

Quang Anh gật đầu, tay gõ nhẹ xuống mặt bàn như đang tính nhịp. Thành An vỗ vai Hùng:

"Còn cậu ?"

Quang Hùng im lặng vài giây. Rồi, cậu chậm rãi nói:

"'Trói em lại'. Đúng là không thoát ra được. Nhạc catchy, vũ đạo cũng căng. Cần beat chuẩn"

Dương khẽ liếc sang, rồi quay đi. Thành An đảo mắt, rồi chỉ ngón tay về phía cậu:

"Đã lâu rồi ?"

Cả phòng nhìn Thành An. Cậu chắp tay sau lưng, nở nụ cười nửa miệng:

"Tui chọn bài đó. Đúng như lời bài hát 'đã lâu rồi anh mới muốn yêu lại một ai'. Mà yêu ở đây là yêu sân khấu, yêu âm nhạc hiểu chưa?"

Minh Hiếu vỗ đùi:

"Vậy tao diễn 'Quay đi quay lại'. Cho đủ combo yêu đi yêu lại. Quá hợp luôn !"

Lời vừa dứt, cả phòng bật cười lần nữa, lần này sảng khoái hơn. Như thể chỉ cần tiếng cười, một lớp không khí căng cứng nào đó đã được bóc gỡ. Buổi tập được chia thành nhiều phần. Mỗi người diễn thử một đoạn, nhận góp ý về giọng, vũ đạo, ánh sáng và concept sân khấu. Nhưng dù làm gì đi nữa, ánh mắt mọi người vẫn thi thoảng lại hướng về Dương và Hùng. Họ vẫn chưa thật sự nói chuyện với nhau. Vẫn là khoảng cách.

Hải Đăng, dù chân bó bột, vẫn ngồi hát thử đoạn đầu của "Chuyện chúng ta sau này". Giọng nam cao, thoảng chút khàn đặc trưng, mang theo dư vị u uẩn :

🎶Dành cả một thời thanh xuân bên nhau
Vậy mà chẳng thể cùng đi đến cuối con đường...🎶

Câu hát kết thúc khiến cả căn phòng lặng lại. Đức Duy quay sang nhìn Đăng Dương, thầm hỏi điều gì đó bằng ánh mắt. Dương không trả lời. Nhưng cậu bước tới, đưa cho Hải Đăng một tập giấy:

"Cậu có thể chỉnh phần này !"

Hải Đăng gật đầu, mắt ánh lên một tia vui nhỏ. Đó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Dương đang mở lòng, dù chỉ là một chút.

Tiếp theo là tiết mục của Quang Hùng. Tiếng nhạc của "Trói em lại" vang lên. Nhịp nhanh, giai điệu lôi cuốn, vũ đạo dứt khoát. Hùng bước lên giữa phòng. Cậu nhảy như chưa từng biết mệt, từng động tác đều dứt khoát, mạnh mẽ, rồi bất ngờ nhẹ nhàng như đang nắm lấy một thứ mong manh. Đăng Dương không thể không nhìn. Không thể rời mắt khỏi Hùng :

🎶Trói em vào tim ta

Dường như ta lại thấy tâm tình tuôn ra...🎶

Dương khẽ siết chặt lòng bàn tay. Không phải vì tức giận. Mà vì tiếc. Vì nhớ. Vì biết rõ bài hát này không chỉ để diễn. Đó là một lời nói không được thốt ra, một tình cảm đã đi xa quá nhanh mà không ai dám giữ lại. Kết thúc phần trình diễn, Quang Hùng đứng giữa căn phòng, mồ hôi lấm tấm trên trán, hơi thở gấp. Nhưng mắt cậu hướng thẳng về phía Dương :

"Dương" - Hùng gọi tên cậu, lần đầu tiên sau rất nhiều ngày

Cả phòng nín lặng :

"Cậu có thể ở lại sau buổi tập một chút không ?"

Dương nhìn Hùng. Cái nhìn đầu tiên sau tất cả. Lần đầu tiên họ thực sự đối diện không phải bằng bài hát, không bằng ánh mắt trộm nhìn, mà là bằng chính câu hỏi lặng lẽ từ trái tim :

"Tôi sẽ ở lại" - Dương trả lời. Giọng cậu nhỏ, nhưng ai cũng nghe được

Không ai lên tiếng. Nhưng cả phòng như thở phào. Thành An liếc sang Minh Hiếu, rồi nói lớn:

"OK ! Vậy giờ nghỉ 10 phút. Ai muốn tập tiếp thì chuẩn bị. Hôm nay sẽ dàn dựng hết tất cả phần mở đầu !"

Mọi người tản ra. Đức Duy khều vai Quang Anh:

"Anh Quang Anh, mình có nên lùi lại phần diễn không ? Cho anh Hùng với anh Dương nói chuyện đã ?"

Quang Anh gật. Cậu cười khẽ, đưa tay xoa đầu Đức Duy:

"Ừ, em tinh ý lắm !"

Phòng nhạc chỉ còn lại hai người. Quang Hùng và Đăng Dương. Dương vẫn đứng cạnh cây guitar, tay khẽ lướt trên dây đàn :

"Bài 'Mất kết nối' không phải để kết thúc mọi chuyện" - Cậu nói, giọng rất khẽ -"Tôi chỉ cần một ai đó hiểu tôi đã từng cảm thấy thế nào."

Quang Hùng siết chặt tay, bước lại gần:

"Tớ hiểu. Nhưng tớ sai vì đã không hỏi cậu sớm hơn"

Dương ngẩng đầu, nhìn Hùng :

"Cậu đã tránh mặt tôi. Tôi tưởng cậu không cần nữa"

"Không phải" - Hùng đáp nhanh - "Tớ sợ. Vì tớ tưởng cậu đã nhận lời ai đó..."

"Ngọc Mai ?" - Dương hỏi

"Ừ ! Và tớ thấy mình chẳng có quyền gì để buồn"

Dương khẽ lắc đầu:

"Tôi chưa từng thích cô ấy. Và tôi cũng chưa từng thích ai khác"

Một nhịp lặng trôi qua. Rồi Hùng hỏi, giọng gần như thì thầm:

"Vậy bài 'Tràn bộ nhớ' cậu định tặng ai ?"

Dương không trả lời ngay. Cậu nhìn sâu vào mắt Hùng, rất lâu. Rồi khẽ mỉm cười:

"Chưa đến lúc để người đó nghe. Nhưng nếu một ngày người đó thật sự hiểu tôi, tôi sẽ để người đó là người đầu tiên được nghe"

Quang Hùng cười. Cái cười nhẹ nhõm, trong veo như lần đầu gặp nhau tại phòng nhạc. Dương ngồi xuống ghế, tay lướt qua dây đàn. Một âm thanh ngân lên, mượt mà, nhẹ như làn gió. Hùng ngồi xuống cạnh cậu. Không nói gì.

Hai người, hai tâm hồn từng chệch nhau bởi hiểu lầm, giờ lại ngồi gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau. Bên ngoài, nắng chiều vẫn rơi nghiêng trên ô cửa kính. Phòng nhạc nơi từng là khoảng cách giờ lại là điểm bắt đầu cho một điều gì đó rất khác. Chưa phải là tình yêu. Mà là hiểu nhau. Thật sự.

----------

Buổi tập tại phòng CLB âm nhạc đang trong giai đoạn cao trào, khi từng tiết mục solo và nhóm được trình diễn lần lượt. Không khí vẫn còn hơi nặng nề sau những hiểu lầm và cảm xúc chưa được giải tỏa hoàn toàn, nhưng mọi người đều cố gắng tập trung cho sân khấu sắp tới.

Bất ngờ, đèn trong phòng nhạc tối lại, chỉ còn một spotlight nhỏ chiếu thẳng vào góc phòng nơi Bảo Khang đứng. Cậu cầm micro, ánh mắt đầy quyết tâm, rồi cùng Thượng Long bước ra sân khấu nhỏ, thu hút sự chú ý của tất cả.

Nhịp beat vang lên, "Airplane Mode" mở đầu bằng phần rap đầy nội lực của Bảo Khang:

🎶Nhiều người nói anh không thể đi xa thế này

Thành công hả chắc sẽ không tới ngày

Chôn thời gian trong những cuốn sổ tay

Bao nhiêu file wav làm ổ cứng đã đầy...🎶

Không khí như được nạp đầy năng lượng, từng câu rap như câu chuyện chân thật về hành trình gian khó nhưng không ngừng vươn lên. Thượng Long nối tiếp với phần rap của mình, giọng mượt mà, đầy tự tin :

🎶Chu đôi môi khi em tình cờ thấy Wean

Flow nghe êm nghe trôi nhìn là trái tim

Gấp lên Khang anh đang tới đây okay

Anh rất hân hoan khi chung với em một stage...🎶

Kết hợp với đoạn điệp khúc mà cả hai cùng hát, vang lên trong không gian phòng nhạc :

🎶Tay anh đây (tay anh đây)

Tay em đâu (tay em đâu)

Che lên tai I don't care, I don't know

Bay trên cao có nghe được nói gì đâu...🎶

Các thành viên CLB đều đứng lại, ánh mắt lấp lánh khen ngợi, có người gật gù theo nhịp, có người khẽ vỗ tay theo từng câu hát. Hùng và Dương cũng không thể giấu nổi sự ấn tượng, ánh mắt họ dần dịu lại, như được tiếp thêm sức mạnh sau những sóng gió vừa qua. Pháp Kiều thầm thì bên cạnh Minh Hiếu :

"Mấy đứa này biểu diễn kiểu này, sân khấu nhất định bùng nổ rồi !"

Minh Hiếu cười tươi :

"Chắc chắn rồi, mà nghe mấy câu rap kia thấy thật sự có tâm quá !"

Không khí bỗng trở nên ấm áp hơn, như thể từng câu hát, từng câu rap của Bảo Khang và Thượng Long không chỉ là lời ca, mà còn là lời nhắn nhủ về sự kiên trì, tự tin và niềm tin vào chính mình điều mà cả CLB âm nhạc đang rất cần lúc này. Khi đoạn cuối vang lên:

🎶I feel blessed, blessed

I feel love, love

I feel blessed, blessed🎶

Ánh đèn chớp liên tục, tiếng vỗ tay, hò reo vang lên, phá tan mọi sự ngại ngùng, đẩy mọi người vào cảm xúc hưng phấn tột đỉnh. Bảo Khang và Thượng Long nhìn nhau, nụ cười đầy tự hào trên môi. Dương đứng bên piano, mắt ánh lên tia sáng mới, như tìm lại được chút hy vọng. Quang  Hùng bước tới, vỗ vai hai người bạn:

"Quá đã, hai cậu cứ thế mà giữ lửa nhé !"

Buổi tập tiếp tục với nhịp độ mới, lòng tất cả dường như nhẹ nhõm hơn, sẵn sàng cho mọi thử thách phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip