21

Buổi sáng ngày 7 tháng 10, thời tiết trong veo như thể vũ trụ cũng biết hôm nay là một ngày đặc biệt. Ngay khi bước vào lớp, Quang Hùng đã đứng khựng lại. Trước mắt cậu là một đống quà hoàn toàn không nói quá thật sự là một đống. Từ trên mặt bàn học đến dưới căn bàn, cả ghế ngồi, kệ sách nhỏ bên cửa sổ, đâu đâu cũng phủ kín hộp quà, túi giấy, thiệp màu. Một vài món có tên người tặng, phần lớn là vô danh chỉ để lại lời chúc kiểu:

"Chúc Hùng sinh nhật vui vẻ nhéee, idol trong lòng em "
"Mãi đỉnh sân khấu!"
"Visual sáng sân khấu như ánh đèn sân bay "

Mấy bạn nữ lớp bên còn rón rén đứng ngoài cửa, nhét thêm món quà vào đống quà đang tăng theo cấp số nhân.

"Hùng ơi sinh nhật vui vẻ nha !"
"Ủa nay sinh nhật Hùng á ? Hôm bữa thấy nhảy trong sân trường đã mê rồi đó !"
"Tui tặng gấu bông nha, lấy rồi đừng chê đó !"

Hùng hơi đỏ mặt, cười ngại ngùng cảm ơn từng người. Nhìn quanh lớp, ai cũng cười đùa rôm rả. Có đứa thì chọc:
"Nổi quá rồi nha, có nên gói Hùng gửi bưu điện không mấy bồ? "

Giữa tất cả sự náo nhiệt đó, Đăng Dương vẫn ngồi lặng thinh bên bàn bên cạnh. Cậu chỉ nhìn thoáng qua đống quà, rồi cúi đầu chăm chú làm bài gì đó. Không nói. Không chúc. Không nhìn lâu. Dù đã quen với nét lạnh lùng thường ngày của Dương, hôm nay Hùng vẫn thấy có gì đó là lạ. Một khoảng trống vô hình len giữa những tiếng cười và ánh mắt trao nhau. Hùng nhìn sang Dương, định lên tiếng nhưng lại thôi.

Buổi chiều, cả CLB Âm nhạc có buổi tổng duyệt cuối cùng trước giờ diễn. Sân khấu được dựng sẵn trong hội trường lớn. Dàn âm thanh, ánh sáng đang kiểm tra lại lần cuối. Mọi người lần lượt thử mic, chỉnh nhạc nền, nhắc nhau đi lại sân khấu đúng vị trí. Nhưng tuyệt nhiên, không ai nhắc đến hai chữ sinh nhật".

Minh Hiếu thì lo điều chỉnh intro tiết mục. Thành An cúi đầu lướt điện thoại. Hải Đăng cười nói với Đức Duy về mấy lỗi beat nhưng khi ánh mắt Hùng chạm tới, tất cả lại trở nên quá bình thường. Không bánh kem, không chúc mừng, không tấm thiệp nào. Như thể ngày hôm nay là một ngày bình thường.

Hùng ngồi ở hàng ghế dưới sân khấu, nhẩm lại lời bài hát, nhưng lòng cứ lấn cấn. Cậu không biết mình đang mong gì một câu nói từ ai đó ? Một lời chúc đơn giản ? Hay chỉ là ánh mắt ai kia không còn né tránh ?

Nhưng Dương vẫn giữ khoảng cách. Vẫn đứng cùng nhóm, vẫn cười nhẹ với mọi người, vẫn làm việc nhưng với Hùng, lại giống như một người xa lạ. Buổi tổng duyệt kết thúc. Trời bắt đầu nhá nhem tối. Mọi người chuẩn bị thay đồ diễn, make up và tập hợp trước cánh gà. Trước mặt là buổi biểu diễn giữa kỳ sân khấu lớn nhất của CLB trong học kỳ này.

----------

Hội trường chìm trong im lặng. Khi tên Dương được xướng lên từ MC, ánh đèn rọi một vòng spotlight xuống trung tâm sân khấu. Tất cả chỉ còn một cậu con trai đứng lặng giữa không gian mờ ảo Dương, trong bộ trang phục đen xám giản đơn nhưng sắc sảo áo bomber dày, quần jeans xanh và giày sneaker. Không màu mè nhưng sáng rực. Không vì ánh đèn, mà vì chính cậu ấy.

Hùng ngồi trong cánh gà, tim như khựng lại khi tiếng nhạc vang lên. Chỉ là vài nốt đầu của bản piano điện mờ nền, kết hợp tiếng synth như tín hiệu radio nhiễu sóng. Và rồi Dương cất giọng :

🎶Nỗi nhớ em trong đêm thật dài

Thêm lý do cho anh tồn tại

Để lại chạm vào bờ môi ấу dịu dàng

Lời thì thầm ngọt ngào bên tai

Ta mất nhau thật rồi em ơi...🎶

Cậu nhớ lại ánh mắt Dương suốt những buổi tập gần đây né tránh, lơ đãng, và im lặng. Cảm giác như hai người vốn ở gần nhau, nhưng đã mất sóng từ lúc nào không biết. Mất kết nối. Không phải do lỗi hệ thống mà là lỗi từ chính trái tim.

Điệp khúc vang lên lần nữa. Dương ngẩng đầu lên, ánh đèn quét qua gương mặt cậu vẫn lạnh, nhưng ánh mắt run nhẹ. Còn Hùng ngồi im. Tim đập loạn, mắt hơi cay :

🎶Ta mất nhau thật rồi em ơi

Tan vỡ hai cực đành chia đôi

Anh sẽ luôn ghi nhớ em

Trong từng tế bào

Vậу mà dừng lại như thế sao...🎶

Dương vừa dứt nốt cuối, cúi đầu nhẹ, lui vào cánh gà. Không một câu nói. Nhưng riêng Hùng biết điều đó giống như một lời thú tội im lặng.

----------

Sân khấu thu ánh xanh lạnh và phủ ánh vàng nhạt, mờ nhẹ như nắng cuối chiều. Ở giữa đặt một chiếc ghế gỗ đơn giản, sau lưng là màn hình LED hiện hình ảnh bầu trời hoàng hôn, ánh sáng chuyển động chậm rãi. Hải Đăng mặc áo sweater oversize màu caramel, quần vải nâu be và sneaker trắng. Chân phải bó bột, được gác nghiêng thoải mái. Đầu cậu khẽ gật theo nhạc, ánh mắt nhẹ nhàng :

🎶Dành cả một thời thanh xuân bên nhau

Vậy mà chẳng thể cùng đi đến cuối con đường

Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi🎶

Đáng nhớ nhất là khúc rap được Hải Đăng đặt nhiều tâm huyết vào nhất, cậu muốn những lời rap có thể đi sâu vào trong trái tim khán giả. Và cậu đã làm được :

🎶Hai mươi là khi mà ta cùng trao nụ hôn bằng sự non nớt

Ta nuôi tình yêu của ta bằng những mộng mơ khi vừa hai mốt hai hai

Gánh nặng cuộc sống đè lên vai ta và khi vừa bước vào năm hai ba là những nụ hôn cũng dần thưa thớt🎶

Khán giả lặng người. Một nhóm học sinh nữ hàng ghế đầu nắm tay nhau :

"Ê... tự nhiên tao muốn khóc á !"

Đến khi cậu hát câu cuối, một tràng pháo tay vang lên không quá lớn, nhưng đều và chân thành.

----------

Sân khấu chia đôi ánh sáng. Quang Anh đứng bên trái ánh trắng lạnh; Đức Duy bên phải ánh đỏ tối. LED hiển thị hiệu ứng tin nhắn bị gạch, lời bài hiện chớp nhoáng. Đức Duy cất giọng, khán giả im phăng phắc :

🎶Có lẽ ta chẳng nên gặp nhau

Từ đầu chắc sẽ tốt hơn

Anh cố gắng để giữ thật lâu

Vài điều tưởng như giản đơn

Mà đâu biết, đâu biết đến mình...🎶

Đến khi Quang Anh rap vào, không khí như chuyển hẳn khán giả gật gù, lắc nhẹ đầu theo nhịp :

🎶Nếu gặp đúng người

Có lẽ ta chẳng hề ra nông nỗi này

Quyết giữ cái tôi vậy nên quyền sở hữu cứ trỗi dậy

Đúng ra là chúng ta, chẳng yêu nhiều đến vậy

Anh cũng phải chấp nhận sự thật là mình phải chia tay

Anh đánh mất em rồi, chặng đường của hai ta chỉ đến đây... 🎶

Đến những nốt cuối khép lại bản nhạc vẫn đáng nhớ đến nao lòng :

🎶Ừ thì chia tay, kể từ hôm nay

Trả người về nơi vốn dĩ em vẫn thuộc về

Nếu có quay lại, vẫn sẽ như vậy

Chọn một phương án để giải thoát cho cả hai

Ừ thì chia tay, sẽ đau lắm đấy

Khiến anh phải ngủ say chẳng còn muốn thức dậy

Vì nếu là tốt cho cả hai

Ừ thì dừng lại

...để chia tay🎶

Kết thúc Đức Duy và Quang Anh đứng quay lưng về phía nhau, tay với tới phía trước như muốn chạm tới thứ tình yêu đau thương trong ca khúc. Tuy đau đớn và bất lực đến mức phải nói câu : "Ừ thì chia tay" nhưng vẫn khiến ta mong nhớ và luôn khao khát. Cuối tiết mục, khán giả đồng loạt hô: 

"Hay quá !!!"  

Vài tiếng huýt sáo vang lên. Không chỉ là biểu diễn mà như đang kể thay tâm trạng của chính người xem.

----------

Đèn đỏ tím đánh dồn dập từ khi chưa thấy người. LED phía sau chạy hiệu ứng cung tên bắn pháo sáng. Khi Pháp Kiều bước ra, cả hội trường ré lên vì visual quá cháy :

"Trời ơi nhìn đồ kìa !!!"

"Mẹ ơi slay quáaa !!!"

"Như đi Met gala luôn"

Vũ đạo sắc lẹm, lực bắn mạnh, động tác dứt khoát. Pháp Kiều nhảy đoạn "cắt tim", khán giả đồng loạt hét theo beat drop. Hàng ghế nữ sinh dơ tay vẫy nhịp, có nhóm đã thuộc lời, nhép miệng theo từng câu :

🎶Nắm lấy tay đan tay là đắm say ngày hôm nay

Chặt nữa đi vì sao đâu khóc mà vẫn làm nhòe đôi mi

Và rồi đôi khi đưa cung tên đây anh sẽ phóng siêu xa

Biết sẽ mãi yêu ta và mãi sẽ mãi yêu ta...🎶

Dancebreak cực cháy khiến cả trường như muốn nổ tung vì vượt mức cháy rồi !!! Kết thúc bằng động tác bắn cung ra khán giả đèn stage chớp một nhát cuối. Cả hội trường vỗ tay rầm rầm. Tiếng hú hét vang mãi :

"SLAYY QUÁ MẸ ƠII !!!"

"CHÁY QUÁ !!!"

----------

Sân khấu phủ tím và hồng, ánh đèn chuyển động như vòng dây. LED chạy hiệu ứng xích sắt vỡ tung. Khi Quang Hùng bước ra, tiếng reo gần như vỡ khán phòng :

"U là trời !!! Đẹp dữ vậy !!!"

"Này mà debut làm idol là tao đổ liền !"

Bắt đầu từ những giai điệu đầu tiên đã đủ khiến người ta mê mẩn :

🎶Trói em vào tim ta

Dường như ta lại thấy tâm tình tuôn ra

Ngày hôm qua nỗi nhớ lẻn vào tim ta

Mà hôm nay đã lớn nên nhành, nên hoa...🎶

Dương ở trong cánh gà nhìn không chớp mắt, Hùng trên sân khấu và Hùng thường ngày quả khác nhau. Thường ngày cậu có thể làm nũng, hay cười luôn bám người còn lên sân khấu thì toát hẳn ra một thần thái khác, quyến rũ, quấn hút mọi người. Vũ đạo đỉnh, từng động tác đều ăn đèn. Cuối bài, Hùng xoay người bước về, bước chân dứt khoát ánh đèn từ sau chiếu tới tạo bóng dáng dài đầy cuốn hút. Khán giả hú hét không ngừng. Và trong cánh gà vẫn còn một ánh mắt đang dõi theo cậu.

----------

Sau tiết mục nóng bỏng "Trói em lại" của Quang Hùng, không khí hội trường vẫn còn sôi sục. Nhưng rồi, ánh đèn dịu lại. LED phía sau hiện hình ảnh một quán cà phê buổi chiều, ánh nắng hắt nghiêng qua ô cửa kính mờ.

Thành An bước ra. Áo len dệt màu kem sữa, bên trong là áo cổ tròn xanh pastel. Quần jeans xắn gấu, giày sneaker trắng. Cậu đội mũ bucket vải, bước nhẹ ra giữa sân khấu với micro không dây trên tay, vừa bước vừa cười khẽ.

Cả khán phòng như dịu lại trong một khoảnh khắc :

🎶Đã lâu anh chưa yêu một ai

Ngỡ như là chẳng có tình yêu tồn tại🎶

Giọng hát Thành An không quá dày, nhưng ấm và truyền cảm. Như thể vừa kể chuyện vừa hát. Khán giả bắt đầu lắc nhẹ đầu theo nhịp chậm rãi :

🎶Nhìn thấy em cười mà anh mê biết bao 

Chẳng biết đến khi nào hai bờ môi ta sát nhau 

Chỉ có em có thể làm con tim này ngất ngây 

Đã từ lâu rồi mà anh chưa được cảm nhận những phút giây như trên mây...🎶

Cả sân khấu như tan chảy. Một tiết mục không bùng nổ, không kỹ xảo, nhưng để lại một nụ cười dài và âm ấm trong lòng khán giả :

🎶Chỉ có em có thể làm con tim này ngất ngây 

Đã từ rồi mà anh được cười nhiều như thế này, em ơi🎶

Kết thúc bài, Thành An cúi đầu chào rồi chạy nhẹ về cánh gà như cậu trai trong phim thanh xuân.

----------

Sân khấu hóa thành đường băng. LED chiếu thông báo chuyến bay Flight AK-1107 – Boarding soon. Beat nổi lên, đèn flash xanh trắng nhấp nháy như biển chỉ dẫn sân bay. Khán giả cười ồ ngay từ intro tiết mục có vibe rất mở party, vui và chill.

Bảo Khang bước lên trước mở màn :

"Yah yah 

I heared that somebody said that you don't deserve anything 

But your boy HURRYKNG 

I'm here to prove 

Listen "

Sau đó là đoạn rap :

🎶Woah 

Nhiều người nói anh không thể đi xa thế này 

Thành công hả chắc sẽ không tới ngày 

Chôn thời gian trong những cuốn sổ tay 

Bao nhiêu file wav làm ổ cứng đã đầy...🎶

Khán giả gật đầu theo beat, một vài học sinh đã lẩm nhẩm theo từng dòng. Tiết mục đang cất cánh. Thượng Long bắt đầu tiến lên phía trước, đứng song song Khang LED chuyển sang hình ảnh bầu trời đêm đầy sao :

🎶Chu đôi môi khi em tình cờ thấy Wean 

Flow nghe êm nghe trôi nhìn là trái tim 

Gấp lên Khang anh đang tới đây okay 

Anh rất hân hoan khi chung với em một stage...🎶

Cả sân khấu bắt đầu nhún nhảy. Ánh đèn LED phía sau chuyển cảnh liên tục nào là giao diện điện thoại chuyển sang "Airplane Mode", nào là icon sóng bị gạch chéo, tất cả đan xen với các hiệu ứng sao băng lướt qua như những chuyến bay đang rời khỏi mặt đất. Đến phần điệp khúc cả hai cùng tiến ra giữa sân khấu, mic chéo nhau, hô nhịp cùng khán giả :

🎶Tay anh đây (tay anh đây)

Tay em đâu (tay em đâu)

Che lên tai I don't care, I don't know🎶

Khán phòng giơ tay theo nhịp đúng lời. Ánh đèn moving light quét vòng, tạo hiệu ứng bồng bềnh như đang lơ lửng giữa không trung :

🎶Airplane mode (hoh-oh-oh)

Turn it on oh-oh-oh-oh🎶

LED phía sau hiện dòng chữ NO SIGNAL. NO LIMITS. Đèn toàn sân khấu mờ dần. Spotlight chỉ còn chiếu lên hai người họ đang giơ tay tạo dáng máy bay :

🎶Tay anh đây 

 Tay em đâu 

Bay trên cao có nghe được nói gì đâu (ih yeh ih yeh ih yeh) 

Airplane mode oh-oh (oh-oh) 

Turn it on oh-oh-oh-oh 

Airplane mode oh-oh (oh-oh) 

Turn it on oh-oh-oh-oh 

Love, love 

I feel blessed, blessed 

I feel love, love 

I feel blessed, blessed🎶

Beat nhòe dần, vocal kéo dài. Và rồi đèn tắt hẳn Hội trường vỡ tung. Tiếng vỗ tay, hò hét, đứng dậy, hú vang dội. Tiết mục đã kết màn thành công bằng tiết mục sôi động mang màu sắc tích cực...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip