24

Sáng hôm sau, lớp 11A3 náo nhiệt hơn hẳn bình thường. Có lẽ vì ai cũng biết chuyện đã xảy ra trong phòng CLB tối qua. Tin tức lan nhanh như gió nhất là với một màn tỏ tình có âm nhạc, có ôm, có visual, có cả hội bạn chứng kiến tận mắt từ khe cửa. Cửa lớp vừa mở, Dương và Hùng bước vào. Như mọi ngày, vẫn đi cạnh nhau, vẫn chậm rãi, không nói nhiều. Nhưng hôm nay có gì đó khác lắm.

Hùng vừa đặt cặp xuống đã thấy một nhóm bạn nữ ở bàn đầu quay lại cười rúc rích. Dương ngồi xuống bàn, rút sách ra, vẫn như mọi ngày nhưng tay cậu khẽ đẩy chiếc ghế của Hùng gần sát vào bàn mình hơn. Rất nhỏ thôi. Nhưng ai tinh mắt sẽ thấy. Một bạn thì thầm:

"Trời ơi, ghế tụi nó sát rạt luôn rồi kìa !"

Một bạn khác che miệng cười:

"Lạnh lùng như Dương mà cũng biết đẩy ghế hộ người yêu đó trời !"

Tụi trong CLB âm nhạc thì khỏi nói đi ngang lớp như đi qua rạp phim đang chiếu live show mình đóng góp sản xuất.Minh Hiếu gõ cửa kính lớp, làm bộ la lớn:

"Dương ơi ! Còn nhớ tối qua hát câu gì hông ? Hát lại cho lớp nghe đi !"

Pháp Kiều nối theo:

"Hôm nay không ngại ngùng gì nữa nha, hai người là của nhau rồi đó !"

Thành An thản nhiên như bình thường, nhưng đi ngang vẫn buông một câu:
"Đừng quên lau bàn kỹ nha Hùng, Dương không thích bụi đó"

Tuấn Duy thì đang cầm điện thoại, vẫy vẫy về phía Dương với nụ cười đầy ẩn ý:

"Footage hôm qua vẫn còn nguyên, muốn tao dựng thành MV không ?"

Dương liếc lên, ánh mắt sắc lẹm:

"Xóa"

"Tao back-up ba bản rồi !"

Hùng lúc đầu còn ráng giữ mặt nghiêm, nhưng tới đây thì cười khúc khích. Cậu nghiêng đầu nhìn Dương, giọng nhỏ nhẹ đủ để chỉ hai người nghe:

"Cậu làm gì mà bình thản thế ?"

Dương đáp, không nhìn sang, nhưng giọng trầm ấm:

"Vì không có gì để giấu nữa"

----------

Chiều hôm đó, tại phòng CLB âm nhạc. Không khí sôi động hơn thường lệ. Có người đang chỉnh micro, người thử guitar, người luyện hát ở góc phòng. Nhưng tâm điểm thì vẫn là Dương và Hùng  giờ đã là "couple được công nhận" của CLB :

"Ê, bây giờ tính làm stage debut không đó ? Couple Dương Hùng, debut với bài song ca nào nè ?" - Minh Hiếu gào lên

"Các anh có nên tổ chức always concert không ? Kiểu diễn riêng cho couple luôn á ! " - Đức Duy hào hứng

Tuấn Duy thì cười khểnh:

"Không biết chứ tối qua tao thấy có đứa rơm rớm nước mắt khi nghe Dương hát"

"Tao rơm rớm thật, nhưng là vì đèn trong phòng tối quá, quay bị mờ góc đẹp !" - Pháp Kiều phản pháo

Dương lúc này vẫn ngồi trên ghế piano, tay gõ nhịp nhẹ. Hùng thì đang ngồi kế bên, cầm một bản lời nhạc mới. Cả hai im lặng, nhưng giữa họ như có sợi dây nào đó đã nối sẵn :

"Thật ra..." - Hùng quay sang, nhỏ giọng - "nếu được biểu diễn cùng cậu, tớ thấy ổn. Cực kỳ ổn"

Dương khựng tay, quay đầu sang. Không nói gì. Nhưng khóe môi cong lên rất rõ ràng. Từ phía sau, giọng Đức Duy lại vang lên:

"Ê ê, lần này anh Dương cười thật nha ! Ghi vào nhật ký CLB đi mấy anh !"

Cả phòng bật cười. Ai cũng rộn rã, cũng hào hứng. Nhưng hơn hết, ai cũng hiểu rằng từ hôm nay, CLB âm nhạc có một điều gì đó mới mẻ. Không chỉ là bài hát, là màn trình diễn, mà là sự bắt đầu của một chuyện tình lặng thầm nhưng đầy cảm xúc.

----------

Buổi chiều tối, ánh hoàng hôn rọi xiên qua khung cửa kính phòng CLB âm nhạc, nhuộm cả căn phòng một màu cam nhạt. Những tiếng đàn, tiếng hát lắng dần khi buổi tập kết thúc. Mọi người bắt đầu thu dọn, tiếng cười nói vẫn râm ran đầy hứng khởi sau một ngày làm việc nghiêm túc. Dương bước ra ngoài trước, nói ngắn gọn rằng cậu sẽ ghé qua phòng giáo viên rồi quay lại sau. 

Hùng ở lại trong phòng, đang cẩn thận gấp lại bản nhạc mới mà hai người vừa thử nghiệm. Cửa phòng bất ngờ bật mở. Ngọc Mai xuất hiện với bước chân nhanh và gương mặt lạnh như sương. Mái tóc đen mượt bay theo gió, đồng phục khối 10 gọn gàng như mọi ngày, nhưng đôi mắt thì ánh lên sự giận dữ, cay cú. Cô không nhìn ai ngoài Hùng. Ánh nhìn ấy như lưỡi dao sắc bén. Hùng ngẩng đầu, thoáng khựng lại khi nhận ra người đang đứng trước cửa :

"Ngọc Mai ? Em đến tìm ai thế ?"

"Anh hỏi thật ngây thơ thật !" - Giọng Ngọc Mai chua chát, đôi môi cong lên một nụ cười chẳng hề dễ chịu - "Tôi đến tìm anh Dương"

Hùng không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Ngọc Mai bước vào, đứng cách Hùng chỉ vài bước chân. Giọng cô đột ngột gay gắt hơn, ánh mắt hằn học:

"Nhưng nhìn thấy anh ở đây tôi thấy không cần phải tìm anh Dương nữa"

Một giây im lặng. Hùng đứng dậy, vẫn giữ giọng điềm tĩnh:

"Em muốn nói gì thì cứ nói"

Ngọc Mai hít sâu, rồi gần như bật ra từng chữ:

"Anh biết rõ tôi thích anh Dương. Biết từ đầu ! Vậy mà vẫn giả vờ ngây thơ, vẫn lặng lẽ ở bên, rồi bây giờ lại trở thành người yêu của anh ấy sao ?"

Chưa kịp nghe Hùng đáp, Ngọc Mai bất ngờ giơ tay tát mạnh vào mặt anh. Tiếng tát vang lên rõ mồn một trong căn phòng nhỏ, khiến mọi người đang thu dọn bên ngoài cũng phải giật mình quay lại :

"Anh trơ trẽn thật đấy" - Ngọc Mai cười gằn, mắt đỏ hoe - "Anh biết rõ tôi thích anh Dương mà vẫn dám yêu anh ấy sao ?"

Hùng khẽ lau má, giọng vẫn bình tĩnh nhưng có chút mềm yếu:

"Anh chưa từng làm gì có lỗi với em. Tình cảm không phải thứ để tranh giành hay làm tổn thương nhau"

Lúc này, tiếng cửa mở, Dương bước vào với ánh mắt lạnh lùng:

"Có chuyện gì thế này ?"

Ngọc Mai không ngần ngại tiếp tục lời lẽ cay nghiệt:

"Anh Dương, anh thực sự chọn người này sao ? Một kẻ trơ trẽn như vậy ?"

Thành viên CLB lần lượt bước vào, ánh mắt nghiêm túc, đứng về phía Dương và Hùng:

"Cô em à, đủ rồi đó !" - Minh Hiếu lớn tiếng

"Đừng làm loạn nơi đây nữa em gái à !" - Pháp Kiều nghiêm mặt

"Bọn này không chấp nhận ai làm tổn thương hai anh" - Thành An gắt

Dương tiến đến đứng chắn trước Hùng, ánh mắt đầy rõ ràng:

"Tôi chọn cậu ấy. Không phải vì ai ép buộc. Vì tôi muốn ở bên cậu ấy. Còn tôi không chọn cô là vì từ trước đến giờ tôi chưa từng thích cô dù chỉ là một chút. Cô nói cậu ấy trơ trẽn nhưng cô có biết ai là người thật sự trơ trẽn không ?"

Đức Duy nãy giờ im lặng cũng lên tiếng :

"Cô bạn à ! Thử nghĩ xem nếu anh Dương thích cậu thì đã đồng ý rồi chứ đâu phải để cậu phải sang đánh ghen không danh phận vậy. Mà anh Hùng còn là người anh Dương thích nên cậu có là người giời thì anh Dương cũng không thích cậu đâu. Cậu nói anh Hùng trơ trẽn á ? Xin lỗi đi anh Hùng người ta là chính thất còn cậu là người thứ ba thì ý kiến gì ? Mà cũng chẳng phải người thứ ba đâu, người thứ ba còn được người ta để vào mắt còn cậu thì chẳng là cái đinh gì trong mắt anh Dương cả. Chẳng là cái gì mà cứ bày đặt đi chửi chính thất, cái đấy nó mới gọi là trơ trẽn hiểu không ?"

Ngọc Mai trừng mắt nhìn rồi quay người bỏ đi, cửa đóng sầm lại phía sau. Cả phòng thở phào, không khí dịu đi phần nào. Cả đám quay qua vỗ vai Đức Duy :

"Ái dà em zai khá quá nhở " - Minh Hiếu cười toe

"Thủ khoa nó nói chuyện phải gọi là hết nước chấm !" - Tuấn Duy thả like

"Chửi cho con bé kia không kịp vuốt mặt luôn mà ! Mọi ngày thấy im im hiền hiền mà ai dè cũng chiến phết đấy !" - Thành An 

Đức Duy thì bây giờ mới thấy ngại :

"Thôi mọi người đừng trêu em nữa ! Em chỉ là đang bảo vệ hạnh phúc của hai anh và bảo vệ otp của em thôi !"

Phòng CLB dần trở lại yên tĩnh sau màn bắn rap cực gắt của Đức Duy. Mọi người tuy vẫn còn cười cười bàn tán, nhưng dường như ai cũng cảm nhận được Hùng từ nãy đến giờ vẫn đứng im lặng, không cãi lại một lời, không phản ứng gì. Cậu chỉ lặng lẽ đứng đó, hai tay siết chặt, mắt cúi xuống.

Dương khẽ quay sang nhìn, trong lòng có chút bất an. Và đúng lúc ấy Hùng ngẩng lên. Hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt vẫn còn in rõ dấu tay đỏ ửng. Không ai kịp phản ứng gì, Hùng xoay người, chạy vụt ra khỏi phòng. Tiếng cửa mở đánh rầm một cái, rồi đóng lại ngay sau lưng cậu.

Tất cả đều chết lặng. Dương sững người, mắt mở lớn, rồi không nói một lời, cậu cũng vội chạy theo. Những bước chân vội vã vang vọng dọc hành lang dài, hòa vào ánh chiều mờ nhạt nơi cuối dãy phòng học. Trong phòng, không ai lên tiếng nữa. Một phút trước còn cười đùa, phút sau đã trở nên nặng nề. Minh Hiếu thở ra:

"Chết không nghĩ là Hùng lại khóc"

Tuấn Duy lẩm bẩm:

"Chắc nó chịu đựng nhiều quá rồi !"

Đức Duy cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo đồng phục:

"Em... em không cố làm mọi thứ tệ hơn đâu. Em tưởng em đang giúp..."

Pháp Kiều đặt tay lên vai cậu em út:

"Không sao, em làm đúng. Có khi nhờ em mà Dương mới hiểu Hùng đã mỏng manh đến thế nào"

Còn Dương lúc này đã chạy xuống cầu thang, ánh nắng cuối ngày rọi lên nửa khuôn mặt cậu, vương theo cả bước chân dài và vội. Cậu không biết Hùng sẽ chạy đi đâu. Nhưng cậu biết: nếu không đến bên cậu ấy ngay bây giờ, sẽ có những thứ không thể vá lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip