27
Trời đã về tối, ánh đèn bên ngoài khu biệt thự của Lê gia dịu nhẹ vàng ấm. Con đường lát đá dẫn vào cổng chính được dọn gọn gàng, hàng cây hai bên vẫn còn lấp lánh vài giọt sương chiều. Hùng nhẹ nhàng mở cổng, bước vào như một cơn gió, không phát ra tiếng động nào, dáng điệu rón rén của một cậu con trai đang cố giấu điều gì đó dễ thương đến mức ngốc nghếch. Trong đầu Hùng vang lên duy nhất một ý nghĩ :
"Mong là bố mẹ không để ý"
Hùng vừa rón rén bước qua cửa chính, chưa kịp đặt balo xuống thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên ngay sau lưng :
"Con về rồi hả ?"
Cậu giật thót. Quay lại đã thấy mẹ - bà Vũ Ngọc Hà đang đứng dựa vào khung cửa phòng khách, tay khoanh lại, ánh mắt tinh ý nhìn cậu từ đầu đến chân :
"Dạ con về rồi ! Hì hì ..." - Hùng cười gượng, kéo kéo dây balo cho đỡ ngượng. Vừa nói, cậu vừa bước vào, định lách lên cầu thang thì một giọng nói trầm trầm khác lại cất lên từ ghế sofa :
"Giờ này mới về. Ăn tối ở đâu vậy hả con trai ?"
Bố Lê – ông Lê Quang Hưng, vẫn vẻ điềm đạm thường thấy, ông đặt tờ báo xuống, nâng ly trà lên uống mà mắt không rời cậu con trai út :
"Dạ con ăn rồi. Ở nhà bạn Dương mà con kể là ngồi cạnh con ý ạ !"
Cậu nói khẽ khàng, ánh mắt lấm lét nhìn mẹ, rồi nhìn sang bố. Ngay lập tức, mẹ Hà bước ra giữa phòng, nhướng mày :
"Nhà Trần Đăng Dương?"
"Dạ" - Hùng gật đầu, nuốt nước bọt. Trông cậu lúc này như con mèo ướt bị phát hiện giấu cá khô dưới gầm giường
Mẹ Hà nhìn sang bố Hưng, rồi nhìn lại con trai, khoanh tay, nheo mắt đầy ẩn ý:
"Vậy là tối nay về muộn, quần áo vẫn thơm nước xả vải nhà người ta, mặt mũi thì phơi phới. Mẹ hỏi thật nha. Có người yêu rồi đúng không ?"
"Không có... mà..." - Hùng lắp bắp, mặt đỏ bừng - "Ý con là... tụi con... đang tìm hiểu... rồi... kiểu... không giấu được nữa..."
Bố Hưng lúc này khẽ khịt mũi, đặt ly trà xuống bàn:
"Mới hôm trước còn thấy chối đây đẩy. Hôm nay đã ăn cơm nhà người ta. Mạnh dạn ghê."
Mẹ Hà giả vờ nghiêm giọng:
"Mẹ đâu có cấm yêu. Chỉ cần con biết rõ mình đang làm gì, đang thương ai, và đừng để người ta tổn thương là được. Nhớ nha, Hùng ?"
"Dạ nhớ ạ !" - Hùng rụt cổ như chim non, giọng lí nhí
"Mà thôi, lên phòng nghỉ đi. Tối rồi còn đứng ở đây bị tra khảo nữa là tội" - Bố Hưng phẩy tay, nhưng môi vẫn khẽ cong như đang nén cười
"Vâng, con lên nha bố mẹ ngủ ngon ạ !"
"Ừ, ngủ ngon con trai" - Cả hai đồng thanh, ánh mắt trìu mến dõi theo dáng lưng nhỏ nhắn của cậu út nhà mình đang lon ton chạy lên lầu
Khi bóng cậu khuất sau khúc quanh cầu thang, mẹ Hà cười khẽ với chồng:
"Ông thấy không, nó cười suốt buổi tối, mắt sáng rỡ lên như đèn pha. Rõ là yêu thật rồi !"
"Ừ thì cũng đến lúc rồi. Thằng bé lớn rồi còn gì"
Cả hai người lớn nhìn nhau, không nói thêm gì nữa. Chỉ có nụ cười nhẹ, ấm áp và một chút tự hào lặng lẽ trong ánh mắt họ bởi vì đứa con út bé bỏng của mình cuối cùng cũng biết yêu, biết hạnh phúc, và đang trưởng thành từng ngày.
Hùng vừa đặt lưng xuống giường thì màn hình điện thoại sáng lên : Trần Đăng Dương đang gọi video. Cậu chưa kịp suy nghĩ đã lập tức bắt máy. Khuôn mặt quen thuộc hiện lên qua màn hình Dương, vẫn với biểu cảm điềm tĩnh thường ngày, tóc hơi rối do tắm xong, và phía sau là phòng ngủ ngăn nắp với ánh đèn vàng dịu nhẹ :
"Cậu về đến nhà rồi à ?" - Dương mở lời, giọng trầm thấp, ấm
Hùng gật đầu, lăn một vòng trên giường, tay ôm gối, giọng nhỏ nhẹ :
"Ừ, tớ về rồi. Vừa mới leo lên phòng luôn á !"
"Không bị hỏi gì thêm à ?"
"Tớ né nhanh chứ không là lại bị tra hỏi như tội phạm ấy !"
Dương khẽ cười. Nụ cười hiếm hoi, nhưng lúc hiện ra thì làm tim Hùng đập như đánh trống chầu :
"Lê gia mà ! Tôi tưởng cậu phải khai báo ba lần, ký xác nhận một lần nữa mới được lên phòng chứ"
"Xời. Cũng sắp rồi đó. Mẹ tớ nhìn kiểu như đang soi máy quét X-quang ấy" - Hùng bắt chước biểu cảm của mẹ khiến Dương bật cười nhỏ
Cậu ngắm Dương một lúc, rồi nói thật khẽ :
"Này mai mình gặp nữa nha ?"
"Ừ !" - Dương gật đầu, ánh mắt dịu lại - "Tôi qua đón"
"Ơ đừng, tớ tự..."
Cộc cộc... Cửa phòng đột ngột hé mở. Chưa kịp phản ứng thì mẹ Hà ló đầu vào. Tay bà cầm ly nước cam, giọng nhẹ nhàng nhưng ánh mắt đầy tinh tế :
"Ủa con trai, đang gọi ai thế ?"
Hùng giật mình. Cậu giấu điện thoại ra sau lưng như học sinh tiểu học giấu bài kiểm tra, mặt đỏ như cà chua chín :
"Mẹ ơi con đang gọi bạn thôi mà !"
Từ điện thoại vọng ra một giọng trầm ấm :
"Cháu chào bác ạ !"
Mẹ Hà thoáng sững lại, rồi nở nụ cười đặc trưng của những bà mẹ "biết hết nhưng không nói hết" :
"Chào con. Ủa, gọi Dương hả? Cứ tưởng nay ăn rồi ngủ luôn bên nhà con chứ ?"
"Mẹ ơi !!" - Hùng hét nhỏ, mặt vùi vào gối - "Mẹ ra giùm con được không ạ ? Con xấu hổ chết mất"
Mẹ Hà vẫn chưa chịu tha, bước hẳn vào, nhìn vào màn hình :
"Dương này, hôm nào Hùng mà không chịu ăn thì nhắn bác. Bác xử lý liền !"
"Vâng ạ, cháu nhớ rồi !" - Dương đáp tỉnh bơ, ánh mắt nhìn Hùng đầy thú vị
"Thôi mẹ đi ngủ đây, hai đứa nhỏ nhỏ tiếng thôi nha. Bố con mà nghe ồn là lại tưởng động đất"
Cửa vừa đóng, Hùng lập tức ngẩng đầu, mặt đỏ rực, thở dài :
"Cậu thấy chưa tớ nói rồi mà... mẹ tớ đáng sợ lắm !"
Dương nhìn cậu, vẫn bình tĩnh :
"Tôi thấy dễ thương mà !"
"Dễ thương cái đầu cậu á !"
"Mai lại được gặp, vui không ?"
Hùng chớp mắt, nhìn Dương qua màn hình, rồi gật đầu nhỏ :
"Ừ. Rất vui"
Một lúc sau, Dương đưa tay lên sát camera, như muốn chạm vào má cậu :
"Ngủ ngon nha"
"Ừm cậu cũng ngủ ngon"
"Mơ thấy tôi đấy !"
"Nằm mơ thấy tớ đánh cậu thì có !"
Điện thoại tắt. Phía bên kia màn hình giờ chỉ còn lại bóng Hùng ôm gối, mặt vùi vào chăn, lăn qua lăn lại trên giường, miệng lẩm bẩm :
"Trời ơi mình yêu thật rồi !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip