28

Sáng sớm. Ánh nắng vàng nhạt vừa xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên tấm rèm trắng phất phơ trong gió. Tiếng chim hót líu lo phía xa làm không khí của buổi sáng thứ Sáu thêm phần dễ chịu. Trong phòng ngủ của Hùng, chiếc điện thoại đặt ngay đầu giường khẽ rung lên, kèm theo âm báo quen thuộc của tin nhắn mới. Hùng trở mình, mái tóc bù xù rối nhẹ. Cậu nhíu mắt mở điện thoại là tin nhắn từ Dương :

Đăng Dương

Xuống đi

Tôi đang đợi dưới nhà

Hùng bật dậy ngay lập tức. Vẫn mặc đồng phục như mọi ngày, sơ mi trắng, quần tây đen gọn gàng nhưng hôm nay, cậu đặc biệt chọn một chiếc áo len mỏng khoác ngoài. Vừa bước xuống cầu thang, Hùng đã nghe thấy tiếng mẹ vang lên từ phòng ăn :

"Đi học sớm thế ? Không ăn sáng à con ?"

Hùng cười cười : 

"Con ăn ở trường với bạn rồi ạ !"

Mẹ Hùng bước ra khỏi bếp, trên tay vẫn cầm chiếc khăn lau chén. Ánh mắt bà nheo lại :

"Lại bạn nào thế ? Hôm qua gọi video cười tủm tỉm với ai mà không biết mẹ đang đứng đằng sau hả ?"

Hùng đỏ mặt : 

"Mẹ !"

"Thôi được rồi, không nói nữa. Mau đi học đi, kẻo 'người ta' đợi lâu"

Đúng lúc đó, từ sau bức tường cạnh cầu thang, ba của Hùng cũng bước ra, khoanh tay đứng nhìn con trai với ánh mắt nghiêm mà đầy ý cười :

"Giờ này mới đi hả ? Mấy hôm trước là bảy giờ đã ra cửa rồi !"

Hùng cúi đầu lắp bắp : 

"T-tại hôm nay trời lạnh nên con dậy trễ"

Ba cậu gật gù, nhướn mày : 

"Ừm, lạnh thì nên có người đợi sẵn mang khăn cho chứ nhỉ ?"

Mẹ Hùng cười khúc khích : 

"Thôi, đi đi. Nhưng nhớ, hôm nay về sớm. Không phải lúc nào cũng có lý do 'tình cảm' để về muộn đâu đấy"

Hùng đỏ mặt từ tai đến cổ, vội xỏ giày, xách cặp chạy ra cửa. Bên ngoài cổng, Dương đứng tựa vào tường, tay bỏ vào túi áo, cặp đeo lệch một bên vai. Hôm nay cậu không đi xe riêng. Tóc cậu vẫn còn hơi ướt sau khi gội đầu, vài lọn rũ xuống trán làm khuôn mặt càng thêm cuốn hút. Nhìn thấy Hùng chạy ra, Dương chỉ liếc nhìn, nhếch môi :

"Ra muộn năm phút mười lăm giây"

Hùng thở hổn hển, cười gượng :

"Tớ bị ba mẹ chặn đường"

"Ừ !" 

Dương đáp gọn, rồi giơ tay lên. Trong tay cậu là một hộp sữa đậu nành còn ấm, và một chiếc bánh sandwich :

"Cầm đi"

Hùng nhận lấy, ngạc nhiên :

"Cái này là..."

"Không muốn ăn sáng thì thôi !"

"Không không ! Tớ ăn tớ ăn !"

Dương không nói gì thêm, lẳng lặng quay bước. Hùng chạy theo phía sau, vừa ăn vừa lí nhí :

"Thật ra hôm nay cậu không đi xe riêng là vì muốn đi với tớ hả ?"

"Không"

Hùng cụp mắt :

"Tôi muốn đi bộ. Còn tiện thể, thì đi với cậu"

Hùng cười khúc khích, ngẩng đầu nhìn Dương. Dù ngoài miệng lúc nào cũng lạnh lùng, nhưng từng hành động nhỏ của Dương đều chứa đầy sự quan tâm. Và với Hùng, như vậy là đủ rồi.

----------

Tiếng chuông vào tiết đầu tiên vang lên đúng lúc Dương và Hùng bước chân vào lớp. Lớp 11A3 như thường lệ vẫn náo nhiệt, nhưng hôm nay ánh nhìn của mọi người dường như đổ dồn về phía cặp đôi mới không phải vì tò mò nữa, mà là vì ngưỡng mộ. Dương đi trước, lặng lẽ như mọi ngày. Hùng theo sau, tay vẫn cầm hộp sữa đậu nành Dương đưa lúc nãy. Cả hai không cần nói với nhau lời nào, chỉ cần liếc nhìn là hiểu.

Chỗ ngồi của hai người nằm sát cửa sổ, bàn thứ ba dãy giữa. Từ hôm qua, cái ghế của Hùng đã được Dương chủ động kéo sát lại. Hôm nay, thậm chí còn có thêm một hộp khăn giấy được đặt giữa hai người đồ đôi mà chẳng cần ai xác nhận.

Khi Hùng ngồi xuống, Dương không nhìn nhưng tay khẽ nghiêng quyển sách toán về phía giữa bàn, đủ để cả hai cùng nhìn. Bút máy đặt cạnh sổ, còn bút chì thì nghiêng nghiêng sát tay Hùng. Mọi thứ đều quen thuộc, nhưng cũng có gì đó khác lắm.

Trong giờ học, cả hai đều im lặng chăm chú, nhưng thỉnh thoảng, Hùng sẽ nhẹ nhàng huých khẽ khuỷu tay vào tay Dương mỗi khi cậu nghe giảng không hiểu. Dương không quay sang, chỉ khẽ hạ tay viết xuống, ghi vài dòng lời giải bằng nét chữ gọn gàng vào góc dưới trang vở Hùng. Những dòng chữ nhỏ xíu nhưng rõ ràng :

"Chỗ này là đổi dấu, đừng quên"

"Tỉ lệ nghịch, công thức ở đầu trang kia"

Và Hùng, mỗi khi đọc xong dòng nào, lại khẽ gật đầu, khóe môi hơi cong lên. Đến giờ ra chơi, tụi trong lớp bắt đầu thi nhau bàn tán :

"Ê ê, tụi nó im lặng mà còn tình hơn tụi mình ầm ầm đó tụi bay !" - Một bạn nữ thì thầm

"Tôi cá là Dương thuộc từng kiểu viết của Hùng luôn rồi !" - Bạn nam phía sau chống cằm

"Cái bút hôm qua Dương xài hôm nay thấy Hùng xài lại, chắc là đổi luôn rồi đúng hông ?" - Một bạn khác tròn mắt, hóng chuyện đến mức quên cả lột vỏ kẹo

Và đúng như lời đồn, hôm nay Dương đang cầm chiếc bút màu đen thân trong suốt loại mà Hùng hay dùng. Còn bút của Dương thì nằm gọn trong hộp bút của Hùng. Ra chơi, Dương rời khỏi lớp đi mua nước. Hùng ở lại, lấy trong cặp ra một viên kẹo bạc hà, vừa bỏ vào miệng vừa chống cằm ngó ra cửa sổ. Mắt vẫn còn đỏ nhẹ dấu vết của đêm qua sau những chuyện căng thẳng với Ngọc Mai, nhưng ánh mắt thì nhẹ nhõm hơn nhiều.

Lúc quay lại, Dương đặt lên bàn chai trà ô long mát lạnh và một gói bánh gạo mà Hùng rất thích. Không nói gì, chỉ đẩy tới gần tay Hùng. Cậu ngẩng lên nhìn Dương, cười nhỏ :

"Cậu nhớ tớ thích cái này à ?"

Dương chỉ nhún vai, mắt vẫn nhìn thẳng ra bảng :

"Ghi vào danh sách hôm qua rồi !"

"Danh sách gì ?"

"Danh sách những thứ cần nhớ về cậu"

Lúc này, Hùng ngẩn người, nhìn Dương đăm đăm. Tim cậu lỡ một nhịp. Còn Dương thì vẫn bình thản, nhưng một ngón tay đang khẽ gõ nhịp đều đặn lên mặt bàn thói quen chỉ có mỗi khi cậu đang cố kìm cảm xúc. Một bạn trong lớp đi ngang qua bàn họ, thở dài :

"Cái này còn tình hơn phim Hàn"

Giờ học thứ hai bắt đầu. Cả lớp dần im lặng khi giáo viên bước vào. Hùng cúi đầu ghi bài, còn Dương vẫn như mọi khi, ngồi thẳng lưng, tay trái chống nhẹ lên bàn, tay phải ghi chép. Ánh nắng sớm len qua cửa kính, chiếu lên nửa khuôn mặt cậu, làm đôi mắt thêm sáng, từng đường nét càng lạnh lùng nhưng khó rời mắt. Bỗng, một mảnh giấy nhỏ trượt nhẹ qua bàn, dừng lại ngay khuỷu tay Hùng. Cậu chớp mắt, nghiêng đầu đọc chữ viết tay quen thuộc :

"Tập trung vào bài. Cậu mà sai đề hôm nay là tôi không giải giùm đâu."

Hùng mím môi nhịn cười, giả vờ nghiêm túc như không có chuyện gì. Nhưng tay cậu lặng lẽ viết đáp lại vài dòng, rồi đẩy lại mảnh giấy :

"Nếu tớ sai, cậu không giải thì ai giải cho tớ bây giờ ? Người yêu chẳng phải nên giúp nhau à ?"

Dương đọc xong, khóe môi hơi giật nhẹ. Không ai để ý, nhưng đôi tai cậu đỏ ửng.

----------

Cuối giờ sáng, khi giáo viên vừa rời đi, không khí trong lớp lại sôi động trở lại. Học sinh loay hoay thu dọn sách vở, chuẩn bị ra về hoặc đi ăn trưa. Dương và Hùng vẫn ngồi nguyên chỗ. Bên ngoài cửa sổ, nắng bắt đầu hắt nghiêng lên những tán cây, vàng óng, lấp lánh như trong tranh :

"Đi ăn không ?" - Dương hỏi, mắt vẫn không rời cuốn sách

"Ăn gì ?" - Hùng dựa vào vai cậu, giọng mềm như gió

"Cái quán phở cũ. Cậu nói thèm mấy hôm rồi !"

"Cậu còn nhớ à ?" - Hùng bật cười

Dương khẽ gật, rồi quay đầu nhìn thẳng vào mắt Hùng, nghiêm túc:

"Chuyện gì về cậu tôi cũng nhớ"

Cả hai rời lớp trong ánh nhìn đầy ẩn ý của đám bạn cùng lớp. Đứa con trai ngồi dưới vỗ vai Dương như thể chúc mừng lần nữa:

"Được rồi, đi đi. Tình yêu mà không dẫn nhau đi ăn thì không bền đâu !"

Bạn ở trên thì làm bộ ghen tị :

"Tụi nó học chung, ngồi cạnh, rồi ăn chung, chắc chiều lại hát đôi tiếp quá !"

Hùng kéo nhẹ tay Dương, khẽ nghiêng đầu thì thầm :

"Đi nhanh lên, tớ sắp đỏ mặt mất"

Dương không nói gì, nhưng tay cậu lặng lẽ nắm lấy cổ tay Hùng, siết nhẹ một cái. Rồi cả hai rẽ ra khỏi hành lang trường, bước vào khoảng sân nắng nhẹ. Buổi trưa, sau khi ăn xong ở quán phở quen thuộc nơi hai người từng cùng đến vào những chiều muộn sau giờ học, Dương và Hùng lặng lẽ quay trở lại trường. Ánh nắng đầu giờ chiều nhẹ dịu như giấc mơ, trải dài theo bước chân hai cậu học sinh lớp 11A3.

Vừa đến trước cửa phòng CLB âm nhạc, Dương đẩy cánh cửa gỗ mở hé, bên trong đã có vài thành viên đến sớm. Đức Duy đang ngồi gác chân lên ghế, lẩm nhẩm hát, còn Quang Anh thì đang chỉnh volume loa. Thành An vừa mở hộp nhạc cụ vừa ngáp dài, Minh Hiếu thì nằm vắt vẻo trên ghế sofa đặt ở góc phòng. Cánh cửa vừa bật mở, tất cả ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía Dương và Hùng như theo phản xạ. Rồi như một cơn sóng trào dâng, tiếng reo hò bật lên :

"Đôi trẻ về rồi kìa !" - Minh Hiếu hét đầu tiên

"Ăn trưa lãng mạn không hai bạn ?" - Tuấn Duy cười nửa miệng, đập tay với Pháp Kiều một cái như thể đoán đúng kịch bản phim tình cảm

Hùng đỏ mặt ngay lập tức, gắt nhẹ :

"Ăn phở thôi mà, có gì đâu mà lãng mạn"

Đức Duy nháy mắt, giọng ngọt lịm:

"Với người bình thường là ăn phở, còn với couple là ăn cả ánh mắt nhau á anh !"

Quang Anh vội liếc sang Đức Duy:

"Thôi không phải thơ nữa. Mới sáng còn nói Hùng đẹp trai nhất, giờ lại quay qua chọc quê người ta à ?"

Đức Duy cười hì hì, lỡ lời bị bắt bài, chu môi quay đi. Mặt đỏ ửng như quả cà chua. Dương thì vẫn bình thản như thường, chỉ khẽ kéo ghế ngồi xuống, nhìn Hùng :

"Cậu ngồi đi"

Cả phòng chững lại vài giây. Pháp Kiều giả giọng bình luận viên thể thao :

"Khoảnh khắc! Một câu mời ngồi mà ngọt như thể đêm hôm qua Dương chưa từng lạnh lùng !"

Thành An thở dài đầy nghiêm túc nhưng mắt ánh ý cười :

"Các ông có để người ta còn sống không vậy"

Hùng ngồi xuống cạnh Dương, lén đá nhẹ vào chân cậu dưới bàn, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy :

"Cậu có cần bình thản vậy không"

Dương nghiêng đầu, không quay sang, nhưng khóe môi lại cong lên rõ ràng:

"Không bình thản thì làm gì, hôn cậu trước mặt tụi nó à ?"

Hùng nghẹn họng. Mặt lập tức nóng rực. Cậu cúi gằm xuống bàn. Không khí phòng CLB vẫn rộn ràng, nhưng là một thứ rộn ràng ấm áp và gần gũi. Những ánh mắt đùa cợt, những trêu chọc ngọt ngào, và cả tiếng nhạc đang dần nổi lên từ loa phòng mọi thứ như đang dần hòa quyện thành một điều gì đó rất đặc biệt. Một ngày mới trong CLB âm nhạc. Một ngày có thêm chút tình yêu. Và một ngày có Dương Hùng, cùng bước đi trong thứ nắng nhẹ đầu giờ chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip