32
Dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ của trung tâm thương mại, cả nhóm bốn người Dương, Hùng, chị Linh và Han Sara đi dạo qua từng gian hàng, như thể thời gian đang trôi chậm lại để nhường chỗ cho những tiếng cười và những ánh nhìn đầy thân mật.
Hùng bị Han Sara kéo đi trước, kéo thẳng vào một cửa hàng phụ kiện nhỏ xinh. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị bắt đội thử đủ loại mũ, từ mũ nồi kiểu Hàn cho đến mũ tai thỏ tai gấu. Han Sara cực kỳ hào hứng, vừa chỉnh mũ cho Hùng vừa xuýt xoa :
"Trời ơi trời ơi !! Cái mặt này mà không khai thác thì uổng hết thanh xuân của chị nha !"
Dương lúc đầu chỉ đứng khoanh tay dựa cột quan sát, nhưng khoảnh khắc Hùng quay ra với chiếc mũ trắng tai dài rũ xuống hai bên má, khuôn mặt hơi phụng phịu ngại ngùng, cậu lập tức rút điện thoại ra bấm một phát không chần chừ rút điện thoại ra, bấm "tách" một cái rất nhanh rồi lẳng lặng đặt làm hình nền luôn. Chị Linh liếc nhìn màn hình Dương, suýt phì cười :
"Ê mày công khai quá vậy, mày không sợ người ta biết mày yêu người ta à ?"
Dương không thèm quay đầu, chỉ đáp cộc lốc :
"Biết rồi thì càng tốt"
"Ờ ghê" - Linh nhếch mép - "Được lắm Bống"
"Bà già" - Dương trề môi, trêu lại, mắt vẫn dán vào điện thoại
"Ê ! Cậu chụp tớ đó hả ?!" – Hùng đỏ mặt, lao tới giật điện thoại.
Dương lùi lại nửa bước, nhét vội điện thoại vào túi quần, khóe môi cong nhẹ:
"Đẹp như vậy mà không lưu lại thì tiếc quá"
"Xóa đi nha ! Tớ chưa đồng ý mà !" - Hùng vẫn cố giành điện thoại nhưng không ăn thua
"Không xóa. Tôi còn định làm hình nền nữa" - Dương thản nhiên đáp, như thể chuyện đó quá đỗi bình thường
Han đứng phía sau, ôm bụng cười lăn :
"Trời ơi đáng yêu chết đi được ! Hùng à, em mà không làm idol thì phí đó !"
Chị Linh lúc này đang đứng cạnh Dương, tay ôm hai túi đồ to đùng, khẽ liếc em trai rồi nhíu mày trêu :
"Mày dính người yêu như sam luôn nhỉ, Đăng Dương ?"
"Thì chị cũng vậy còn gì. Bà già đi theo người yêu từ Hàn về đây còn gì nữa" - Dương bật lại, giọng trầm trầm nhưng đầy khiêu khích
Linh nhếch môi, hất nhẹ tóc:
"Chị về vì công việc ! Nhân tiện đưa người yêu đi du lịch luôn thôi. Đừng nghĩ ai cũng rảnh như mày"
Dương không đáp, chỉ nhếch môi cười, còn Han thì ghé vào tai Hùng thì thầm:
"Hai chị em này suốt ngày cà khịa nhau vậy đó, nhưng thân lắm. Đáng yêu cực kỳ"
Ra khỏi cửa hàng, cả nhóm quyết định dừng chân ở một tiệm trà sữa nhỏ trên tầng ba. Han gọi món nhiều nhất một trà sữa kem cheese, một matcha đá xay, thêm cả bánh bông lan trứng muối và một miếng tiramisu.
"Em ăn nổi hết không đó, Han ?" - Linh hỏi, mắt nghi hoặc
"Chia với Hùng mà !" - Han tươi cười - "Tụi em hợp gu ăn uống dễ sợ luôn!"
Hùng nghe vậy thì hơi lúng túng, nhưng nhìn ánh mắt sáng rỡ của Han, cậu không nỡ từ chối. Dương thì chỉ gọi một ly trà oolong không đường, mắt vẫn liếc sang người bên cạnh đang hí hửng cắt bánh. Cậu tự dưng thấy yên bình đến lạ. Lúc ăn xong, Han thò điện thoại ra selfie cả nhóm, không quên bắt Hùng ngồi gần mình, tay giơ hình chữ V. Linh đứng phía sau, vẫn giữ nguyên vẻ cool ngầu với kính đen đẩy lên đầu :
"Tấm này để chị post lên Instagram nha !" - Han reo lên - "Caption là: Người yêu chị dính người yêu em rồi, được không ?"
Linh nhướng mày nhìn Han, rồi quay sang Dương :
"Thấy chưa, mày bị bắt cóc công khai rồi đó !"
Dương nhấp ngụm trà, mắt lười biếng liếc sang Hùng đang ngồi cười tít mắt bên Han:
"Không sao. Bị cướp cũng đáng"
Cả nhóm rời khỏi quán trà sữa. Han vẫn chưa có dấu hiệu mỏi mệt, vừa đi vừa lôi kéo Hùng về phía khu đồ lưu niệm :
"Đi tiếp đi, chỗ kia có bán nhiều móc khóa cute lắm đó Hùng ơi !"
"Chị Han ơi..." - Hùng khẽ gọi, tay đã lỉnh kỉnh túi lớn túi nhỏ - "Em mỏi rồi á"
"Chút nữa về sẽ được thưởng !" - Han búng nhẹ lên trán cậu một cái rồi kéo đi tiếp
Linh nhìn theo, tay khoanh trước ngực, giọng trầm bổng :
"Han mà có con chắc nó mệt chết"
Dương im lặng một lúc rồi gật đầu :
"Chuẩn"
Han với Hùng tiếp tục ghé vào một gian hàng lưu niệm nhiều màu sắc. Móc khóa gấu, hình trái tim, mini figure idol, sticker và cả loạt bút máy đầu thú nhồi bông. Han rút đại một cái lắc tay thỏ trắng rồi quay sang :
"Cái này hợp với em không, Hùng ?"
"Ờm" - Hùng ngó nghiêng - "Cũng hợp ạ"
"Vậy đeo thử luôn !" - Han kéo tay cậu, cẩn thận gài chiếc lắc vào cổ tay
Hùng vừa đỏ mặt, vừa nhìn cổ tay mình giờ lủng lẳng chiếc thỏ nhỏ xíu, trong khi Han reo lên :
"Đáng yêu muốn xỉu !"
Lúc ấy Dương vừa đi tới, trên tay cầm hai ly nước suối và một túi bánh nhỏ. Cậu đứng cách đó một đoạn, ánh mắt dừng lại ở hình ảnh Hùng vẫn đang đội chiếc mũ tai thỏ vẫn đội hờ trên đầu, cổ tay đeo lắc, mặt thì đỏ bừng Trái tim Dương bỗng chậm lại một nhịp. Không nói không rằng, cậu rút điện thoại, nghiêng nhẹ góc chụp"tách !". Hùng giật mình quay lại :
"Cậu lại chụp nữa hả ?!"
"Đẹp hơn ảnh trước" - Dương đáp, ngắn gọn và rất thật - "Tôi sẽ thay luôn hình nền"
"Cậu thôi giùm tớ đi !!" - Hùng kêu lên, cố giằng điện thoại lại - "Cậu cứ làm mấy chuyện vậy là sao người ta nghĩ gì hả !?"
"Tôi nghĩ cậu đáng yêu thì tôi chụp" - Dương lạnh lùng đáp, môi hơi cong lên
Han đứng phía sau vỗ tay cười rộn ràng :
"Trời ơi hai đứa này !! Tui muốn đẩy cái xe chở đường mật ra dọn hiện trường quá !"
Linh lại lắc đầu cười khẽ, đeo kính đen trở lại :
"Thôi xong, người yêu chị dính người yêu em luôn rồi !"
"Chị nói như thể em bị bắt đi vậy ?" - Dương nhướng mày
"Không bị bắt, nhưng tự nguyện dính như sam còn gì"
Dương nhìn Hùng đang đỏ mặt, cúi xuống mở chai nước, rồi nhẹ giọng :
"Ừ, dính suốt đời luôn cũng được."
Hùng nghẹn một chút vì uống nước sai đường. Han vội vỗ lưng:
"Ôi trời ! Coi kìa, sặc luôn ! Dương đừng nói mấy câu ám sát như thế nữa !!"
Tối muộn, cả nhóm mới rời khỏi trung tâm thương mại. Han vẫn nắm tay Hùng như thể không nỡ rời, lôi kéo cậu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Mãi đến khi cả bốn người về đến cổng nhà Dương, cô nàng mới chịu buông tay ra, nhưng ánh mắt vẫn long lanh như tiếc nuối. Linh vừa mở cổng vừa lườm Han một cái :
"Han, bớt dính người yêu em tao lại giùm cái"
Han vẫn tỉnh bơ, mặt không chút xấu hổ :
"Không được đâu! Tôi thích Hùng mà, Hùng dễ thương như bánh mochi vậy !"
"Thích thì để đó ngắm thôi, đừng có ôm riết như ôm gấu bông" - Linh nhếch môi
Han cười ha ha, rồi quay sang nhìn Dương với vẻ tinh nghịch :
"Dương ơi, cho Hùng làm em nuôi tôi nha ?"
Dương khoanh tay, thản nhiên đáp :
"Còn phải xem cậu có chăm em tốt bằng tôi bằng tôi không đã"
"Thôi xong, tiêu chuẩn cao quá rồi !" - Han giả bộ ôm đầu, rồi lén liếc sang Hùng - "Vậy Hùng cho tôi làm bạn thân đặc biệt được không ?"
Hùng đỏ bừng mặt, lắp bắp :
"Cậu đừng có chọc tớ nữa..."
Dương liếc nhìn Hùng, khóe môi hơi nhếch lên :
"Mặt cậu đỏ như cà chua rồi kìa !"
"Cậu thử bị người ta ôm suốt buổi xem còn dám bình tĩnh không !" - Hùng gắt nhẹ, quay đi trốn ánh nhìn của Han
Dương ghé sát tai Hùng, thì thầm đủ nghe :
"Lạ nhỉ ? Tôi ôm cậu cả tối hôm qua mà cậu đâu có đỏ mặt kiểu này ?"
"Cậu... cậu im đi !" - Hùng cúi gập người, ôm mặt. Han đứng sau nhìn thấy cảnh ấy thì hét lên :
"Trời ơi ! Hai người này ngọt quá ! Cho tui xin ly trà sữa thêm đường nữa được không ?!"
Linh bước vào trước, giọng ngán ngẩm nhưng rõ ràng đang cười :
"Không phải người yêu chị mà là người yêu em dính người yêu chị rồi ! Trời ơi !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip