39
Sáng hôm sau trời rét căm căm, ngoài trời gió rít liên hồi. Cái lạnh đã tràn về, Hùng còn đang ngái ngủ, chậm rãi bước ra sân. Cái áo bông trắng đen phồng phềnh ôm trọn người cậu, phần mũ có đôi tai gấu trúc nhỏ lắc lư theo từng bước. Đôi má tròn ửng hồng vì lạnh, còn hơi dính lại chút dấu chăn mềm, tóc con xù xì rối rắm trước trán. Đôi mắt cậu nhóc lơ mơ ngước lên nhìn, ánh nhìn vừa ngơ ngác vừa mềm mại, như con mèo con vừa bị gọi dậy sớm. Dương đứng đó, nhìn đến mức không dời mắt được, tim nhói lên một nhịp rồi nụ cười dịu dàng trượt trên môi. Cậu gọi khẽ, giọng khàn khàn, mà như đang cười :
"Dậy rồi à, gấu trúc nhỏ ?"
Hùng dụi dụi mắt, hai tay quệt quệt, giọng lí nhí như hơi mè nheo :
"Ừm lạnh quá..."
Cậu cứ đứng đó, hai tay ôm chặt lấy thân áo bông, mũ tai gấu trúc cụp xuống che nửa trán, cả người nhìn như cục bông tròn vo. Đôi mắt long lanh như sương sớm, cái môi hồng hồng còn hơi mím lại, không biết vì xấu hổ hay vì buồn ngủ. Và cậu hít khẽ một hơi, đôi vai khẽ run lên vì gió lạnh buổi sớm, lại càng khiến dáng vẻ nhỏ bé, mỏng manh ấy trở nên dễ thương lạ lùng. Dương bước hẳn vào sân, giọng trầm xuống :
"Lại đây"
Hùng ngoan ngoãn đi đến, còn hơi líu ríu, cái mũ bông xù xì cứ đung đưa theo. Dương cúi xuống quàng chiếc khăn trắng quanh cổ Hùng, vừa siết nút vừa thở ra, ánh mắt ôn nhu. Khi cúi sát, Dương khẽ hít một hơi, mùi sữa quen thuộc, ngọt dịu và ấm áp vờn qua chóp mũi khiến cậu bật cười khe khẽ :
"Vẫn thơm mùi sữa đúng là mùi của gấu trúc nhỏ của tôi"
Hùng giật mình, cả mặt bừng đỏ, hơi ngửa ra, bàn tay con con đẩy hờ tay Dương :
"Cậu đừng nói bậy mà"
Nhưng Dương đã không nhịn được, vòng tay ôm gọn cậu lại, vùi cả mặt vào chiếc mũ bông, hít sâu một hơi nữa. Cậu vừa hít vừa khe khẽ cười, giọng trầm thấp, như trêu như thật :
"Thích chết đi được. Ôm đã lắm !"
Từ trong nhà, bố mẹ Hùng lặng lẽ nhìn qua khung cửa, không ai nỡ cắt ngang cảnh ấy. Bà Lê che miệng nén cười, ông chỉ khẽ lắc đầu, khóe môi cong lên :
"Y như cục bông di động đúng là con trai ta mà !"
Bà đáp, mắt lấp lánh:
"Ừ, mà thằng Dương nó cũng chịu khó dỗ quá ! Nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa ý"
Ở ngoài sân, Dương cuối cùng cũng buông ra, cúi xuống chỉnh lại khăn, đưa tay véo nhẹ má Hùng một cái rồi cúi trán chạm trán :
"Đi học thôi, gấu trúc. Không khéo muộn giờ đấy !"
Hùng vội cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt vạt áo bông, đôi mắt long lanh rụt rè liếc Dương rồi lí nhí đáp :
"Ừm..."
Nhưng cái mũ tai gấu trúc vẫn đung đưa theo từng bước chân, đôi má hồng hồng vẫn phồng lên, và cái mùi sữa ngọt lịm ấy cứ quẩn quanh bên mũi Dương suốt cả buổi sáng, khiến cậu dọc đường cứ không kiềm chế nổi, lại vươn tay chạm nhẹ lên mũ Hùng, hít hà mùi sữa, cười khẽ, thủ thỉ :
"Đáng yêu muốn chết"
Dọc đường đến trường, Dương với tay đỡ nhẹ quai cặp của Hùng, rồi khăng khăng kéo sang bên trong, để cậu đi phía trong đường cho an toàn. Hùng lúng túng giữ chặt mép khăn, đôi tai dưới mũ gấu trúc cứ cụp cụp rung rung mỗi khi gió lùa qua, đôi má hồng hồng phồng lên như giận mà chẳng dám giận thật. Dương bước chậm hơn hẳn thường ngày, thỉnh thoảng cúi đầu ngửi ngửi mái tóc mềm của Hùng, mùi sữa nhàn nhạt thơm dịu vương vấn nơi đầu mũi. Mỗi lần thế, cậu lại nở nụ cười trầm ấm, thì thầm gần như dỗ dành :
"Em bé thơm ghê ngoan như thế này ai mà không muốn ôm"
Hùng liếc sang, môi mím chặt, mắt long lanh ánh nước :
"Cậu đừng có làm tớ xấu hổ đang ở ngoài đường đấy !"
Dương hơi cúi xuống, ghé hẳn sát tai cậu, giọng trầm thấp :
"Có sao đâu. Để người ta thấy là tôi thương cậu nhiều thế nào cũng tốt"
Hùng nghe mà tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bấu nhẹ mép áo bông của mình, gương mặt đỏ ửng như trái cà chua chín mọng. Cậu lí nhí, mắt nhìn mũi chân :
"Cậu thật là dính người như kẹo kéo"
Dương bật cười, bàn tay to vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ trong lớp găng len bông của Hùng. Đến gần cổng trường, học sinh qua lại đã bắt đầu nhiều, ánh mắt tò mò cũng không ít. Hùng càng cúi gằm mặt, như muốn chui tọt vào chiếc mũ gấu trúc. Nhưng Dương thì cứ bình thản, vòng tay khoác hờ vai cậu, cúi đầu thủ thỉ :
"Có béo thêm mấy cân tôi vẫn ôm vừa mà ôm còn thích hơn ấy chứ mùi sữa thơm quá !"
Bước chân của Hùng rõ ràng khựng lại một nhịp, cậu ngoảnh sang, mắt long lanh như sắp khóc vừa tức vừa thẹn :
"Dương cậu im đi !!!"
Dương chỉ nheo mắt cười, tay bóp nhẹ bả vai bé nhỏ ấy rồi nghiêng đầu hôn nhanh lên mái tóc mềm, trước khi kéo cậu vào sân trường. Phía sau, vẫn là cái mũ gấu trúc đung đưa lắc lư, cái khăn trắng dài buông lơi, đôi má hồng hồng, và cái mùi sữa quen thuộc vờn vợn quanh Dương. Cậu cứ khẽ cúi đầu, cười khẽ với chính mình :
"Đáng yêu đến mức muốn giấu luôn về nhà"
Cả buổi sáng hôm đó, ở lớp, thỉnh thoảng Dương lại nghiêng sang ghé hít hít mái tóc Hùng, nhỏ giọng trêu chọc khiến Hùng đỏ bừng, còn đám bạn xung quanh chỉ biết che miệng cười khúc khích. Nhưng Dương mặc kệ, chỉ nhè nhẹ cười, mắt sâu trầm dịu dàng :
"Ừ, gấu trúc của tôi, thơm quá !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip