4
Trưa thứ Sáu, trường vắng như thể đang nín thở. Sau đợt thi giữa kỳ, không khí nhẹ bẫng, học sinh rút gần hết về nhà. Gió đầu mùa lướt qua hành lang dãy nhà C, rón rén luồn vào khe cửa phòng nhạc nơi ánh nắng đang rơi đầy lên sàn gạch bạc màu.
Dương đã có mặt từ sớm. Đồng phục chỉn chu, cà vạt thắt ngay ngắn. Cậu ngồi trước cây đàn piano như mọi khi, tay lật nhẹ bản nhạc, ánh mắt lạnh lùng nhưng không hẳn xa cách. Trên bàn có một danh sách hiện tại chỉ có hai cái tên Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng. Đúng 10 giờ, người đầu tiên đẩy cửa bước vào Minh Hiếu cao ráo, tóc chải ngược, ánh mắt nghịch nghịch. Cậu thả cặp xuống ghế rồi vẫy tay:
"Tao tới sớm nhất nha. Ghi điểm cộng đi"
Dương không ngẩng đầu:
"Mày đúng giờ. Tốt !"
Hiếu cười khì rồi ngồi phịch xuống gần đàn, dáng vẻ thoải mái như đang ngồi trong phòng khách nhà mình. Ngay sau đó, cánh cửa mở cái "kịch". Thanh Pháp bước vào áo đồng phục cách điệu, tóc nhuộm nâu hạt dẻ, chân bước uyển chuyển như catwalk, cười ngọt như mật:
"Hello các bé iu~ Mẹ Kiều tới rồi đây !"
Minh Hiếu liếc sang:
"Ê, mày mặc đồng phục mà sao trông như đang đi diễn vậy ?"
Pháp nháy mắt:
"Đẹp là được. Đúng không lớp trưởng ?"
Dương liếc qua một cái rồi đáp:
"Mày tên gì ?"
"Thanh Pháp, nhưng gọi tao là Pháp Kiều nha. Tao rap được, hát cũng tạm. Nhảy cháy hơn mấy bài trap"
Dương gật đầu, ghi tên vào danh sách. Pháp ngồi xuống, bắt đầu chỉnh tóc qua gương bỏ túi như thể chuẩn bị lên hình. Cửa mở lần ba. Một cậu bé nhỏ người, má phính, tóc rối nhẹ thò đầu vào:
"Cho tao vô chưa ?"
Thành An dáng người bé bé, tròn tròn, áo đồng phục hơi rộng. Vừa thấy Minh Hiếu, An liền chạy lại, ngồi sát cạnh như một con mèo ngoan:
"Ghế này trống nè Hiếu. Tao ngồi cạnh nha ?"
Minh Hiếu phì cười, vỗ đầu An:
"Bớt nũng đi ông tướng"
"Thì tao thích ngồi cạnh mày thật mà !" - An phụng phịu, rồi quay sang Dương.
"Tao là Thành An, lớp 11A2. Rap là chính. Nhảy thì thôi đừng nhắc !"
Dương không phản ứng, chỉ nghiêng đầu ghi tên. Trong lòng hơi bật cười, nhưng mặt thì vẫn lạnh tanh. Một lúc sau, Tuấn Duy bước vào, laptop vắt trên vai, tai nghe móc qua cổ:
"Xin lỗi tới trễ, nãy tao đang render beat"
"Mày biết làm nhạc ?"- Đăng Dương hỏi
"Beat, phối, rap, có hết. Hát được, nhảy thì tàm tạm thôi !"
Tuấn Duy ngồi vào góc phòng, mở laptop, tay đặt lên trackpad đầy tự tin. Ngay sau cậu là Quang Anh tóc dài, hơi rũ, bước vào không nói không rằng. Chỉ gật đầu nhẹ rồi chọn chỗ ngồi xa nhất :
"Mày vocal ?" - Dương hỏi.
"Ừ. Cũng biết dựng bản phối với rap được"
Giọng trầm, chậm, nhưng rõ ràng. Quang Anh ngồi xuống, gác chân, kéo tai nghe lên tai. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa nhẹ:
"Em... em xin phép vào ạ !"
Đức Duy bước vào, gương mặt hơi non, dáng người nhỏ nhắn, mặc đồng phục lớp 10 ngay ngắn, hai tay ôm tập beat in sẵn :
"Em là Đức Duy, học lớp 10A5. Em biết làm nhạc, rap được, vocal em đang luyện thêm. Nhảy thì em cố gắng"
Dương lần đầu dịu giọng:
"Anh sẽ gửi demo test. Làm được thì ở lại"
"Dạ, em cảm ơn anh nhiều"
Dương gật đầu, ghi lại tên cẩn thận hơn mọi người một chút. Tiếp theo, cánh cửa mở ra ầm ầm. Một cậu trai cao to, da màu lúa mạch khỏe mạnh, tóc húi cua gọn gàng bước vào như cơn gió:
"Tao tới rồi đây ! Có ai trễ hơn tao không ?"
Hải Đăng bước vào đồng phục không chỉnh chu lắm, cà vạt lỏng thòng. Cậu vừa ngồi xuống vừa nhai kẹo mút, cười tươi rói:
"Nhảy được. Rap thì vừa đủ xài, visual thì khỏi bàn. Sáng sân khấu cực mạnh"
Thanh Pháp vỗ tay:
"Ủa trời ơi, ánh sáng sân khấu nhập hồn luôn đó !"
Ngay sau Đăng là Hoàng Hùng - người cuối cùng. Hùng cao gần bằng Đăng, tóc nâu rối tự nhiên, mắt cười sáng. Đồng phục mặc chỉnh tề, áo sơ mi sơ vin. Vừa bước vào, cậu đã vẫy tay:
"Xin lỗi nha, tao tới muộn. Vừa bị cô giữ lại hỏi chuyện CLB."
Minh Hiếu trêu:
"Hot boy nhảy đẹp mà cũng bị bắt bài à ?"
Hùng cười:
"Tao nhảy tốt, giữ nhịp ổn, hút sân khấu cũng ổn. Còn ai thử thì lên luôn"
Dương liếc qua, gật đầu:
"Tên ?"
"Hoàng Hùng, lớp 11B1."
Lúc này, Lê Quang Hùng - người ngồi cạnh Dương từ đầu, mới nhẹ giọng xen vào:
"Cậu thấy nhóm này ổn chưa ?"
Dương ngẩng lên. Ánh mắt lướt một vòng quanh căn phòng. Chín người. Chín mảng màu khác biệt. Nhưng ở đây tất cả đều vì âm nhạc
"Ổn"
Một chữ thôi, nhưng ai nấy đều cười. Dương đứng dậy, giọng trầm:
"Tôi là Đăng Dương. Hôm nay là buổi đầu tiên, chưa phải luyện tập chính thức. Nhưng ai tới đây thì nghiêm túc"
Lê Quang Hùng đẩy nhẹ vai Dương, nói nhỏ:
"Giờ tụi mình cho mọi người làm quen đi. Trước khi làm việc được thì phải biết nhau đã chứ !"
Dương nhìn quanh căn phòng, thấy ai nấy vẫn còn đang quan sát lẫn nhau bằng ánh mắt vừa tò mò vừa dè chừng. Cậu gật nhẹ, bước ra giữa, rồi gõ nhịp lên mặt đàn piano như hiệu lệnh:
"Ngồi vòng tròn lại. Nhanh !"
Không ai phản đối. Trong phút chốc, những chiếc ghế được xếp thành hình vòng tròn lớn giữa phòng nhạc. Căn phòng giờ như một buổi trại hè cấp tốc, có hơi buồn cười, nhưng không ai thấy lạc lõng. Dương đứng giữa, liếc sơ một vòng rồi nói:
"Giới thiệu đi. Tên, lớp, mạnh gì trong âm nhạc, yếu gì thì cũng nói luôn. Thích thêm thì kể. Nhưng phải thật. Bắt đầu từ..."
Cậu liếc sang bên phải mình chỗ Minh Hiếu đang ngồi. Hiếu nhún vai rồi đứng dậy:
"Trần Minh Hiếu, 11A2. Hát tạm, rap được, nhảy cũng ổn. Thích mấy đoạn drop đỉnh. Tui thì hay cười với đùa dai, ai không quen thì dễ ghét. Nhưng quen rồi thì vẫn dễ ghét tiếp"
Mọi người bật cười. Hiếu chắp tay, cúi đầu xong ngồi xuống. Tiếp theo là Thanh Pháp. Cậu đứng bật dậy như thể đang ra mắt fanclub:
"Nguyễn Thanh Pháp, nhưng cứ gọi là Thanh Pháp hoặc Pháp Kiều đều được nha. 11A4. Rap là gu của tao, nhảy là máu của tao, còn hát thì được nha. Visual không tính nhưng biết cách lên hình. À, ai nói nhiều quá tao sẽ lấn át. Nhớ cảnh giác"
Cả nhóm cười ồ. Pháp cúi đầu duyên dáng rồi ngồi lại, mắt lấp lánh như đang đứng trên sân khấu. Ngồi cạnh Pháp, Thành An nhỏ người nhưng không chịu thua, đứng dậy chìa hai tay làm dáng chữ V:
"Đặng Thành An, 11A2. Tao rap tốt, hát ổn. Nhảy thì thôi khỏi đi ha. À, tao hơi bám người thân thiết, nên nếu ngồi cạnh tao thì cẩn thận nha, tao hay nũng lắm !"
Minh Hiếu vỗ trán. Thanh Pháp thì suýt nghẹn cười. An ngồi xuống, dúi vai vào Hiếu một cái rõ tình cảm. Đến lượt Tuấn Duy, cậu không đứng mà chỉ hất đầu nhẹ:
"Nguyễn Tuấn Duy, 11A1. Làm nhạc chính, beat phối xong rồi mới cho tụi bây rap được. Hát được, rap tốt, nhảy cũng cũng. Tao sống nhờ deadline, nên khỏi lo chậm tiến độ"
Dương khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng lướt qua chiếc laptop luôn mang theo bên cạnh Duy. Tiếp đó là Quang Anh, vẫn ngồi gác chân như ban nãy. Cậu tháo tai nghe, chậm rãi đứng dậy:
"Nguyễn Quang Anh, 11C1. Vocal với rap, biết phối âm. Thích mấy đoạn ballad nhiều layer. Tính tao ít nói, nên đừng bắt tao tám chuyện nhiều"
Rồi lại ngồi xuống, không một nụ cười nhưng không khiến ai thấy xa cách. Tới Đức Duy, cậu rụt rè đứng lên, hai tay ôm tập giấy in beat như ôm sách giáo khoa:
"Em là Hoàng Đức Duy, lớp 10A5. Em làm nhạc chắc tay, hát tốt, rap em đang luyện thêm. Nhảy thì chưa nổi bật lắm ! Em còn nhỏ, nhưng em nghiêm túc. Anh chị cứ góp ý cho em nhiều vào ạ !"
Minh Hiếu khều Thanh Pháp:
"Nhìn nó lễ phép thế chứ mai mốt nó phối beat cho tụi mình chạy hộc máu á !"
Thanh Pháp cười tít mắt, gật gù. Tiếp theo là Đỗ Hải Đăng, cậu đứng dậy, ngáp một cái rõ to rồi chống nạnh:
"Đỗ Hải Đăng, 11A5. Nhảy tốt, giữ nhịp chắc, rap cũng có xài được. Hát thì vừa đủ nghe. Mặt sáng, cười nhiều. Tao thích cảm giác đứng trên sân khấu với ánh đèn chiếu vào, nên tao sống vì sân khấu nha tụi mày"
Tiếng vỗ tay vang lên, không ai phản đối câu đó. Gần như ai cũng gật gù công nhận. Cuối cùng là Hoàng Hùng, người đến muộn nhất. Cậu đứng lên, hơi cúi đầu nhẹ:
"Hoàng Hùng, lớp 11B1. Tao giỏi nhảy, giữ sân khấu tốt, học hỏi nhanh. Hát thì ổn, phối hợp nhóm ổn. Tao muốn vui nhưng nghiêm túc. Vô đây vì muốn thử sức ở một sân khấu không giống các show trường"
Dương gật đầu chậm rãi. Không phải ai cũng biết cách thể hiện rõ mục tiêu, nhưng Hùng làm được. Vẫn còn một người ngồi im, chưa lên tiếng là Lê Quang Hùng. Cậu đang ngồi cạnh Dương, vai vẫn chạm nhẹ vào cậu lớp trưởng lạnh lùng ấy. Đợi mọi người quay lại nhìn, Hùng mới đứng dậy, tay đút túi quần, cười cười:
"Tớ là Lê Quang Hùng, lớp 11A3. Lớp phó văn nghệ là đồng phạm âm nhạc của lớp trưởng"
Mọi người cười rộ lên. Hiếu huýt sáo:
"Ui trời ơi, cặp đôi vàng của tổ âm nhạc xuất hiện rồi nha !"
Quang Hùng bật cười, không bối rối, cũng không né tránh:
"Tớ có thể hát, nhảy, chơi guitar và piano. Viết lời ổn. Biết nghe người khác và phối hợp tốt"
Cậu nghiêng đầu nhìn Dương, nụ cười nghiêng nghiêng mang chút ấm áp. Dương gật đầu chậm rãi. Không phải ai cũng biết cách thể hiện rõ mục tiêu, nhưng Hùng làm được. Cuối cùng, tất cả ánh mắt đổ dồn về Dương. Cậu đứng dậy, giọng đều:
"Tôi là Trần Đăng Dương. Lớp 11A3. Nhạc lý chắc, đệm đàn tốt, viết giai điệu và phối khí đơn giản. Tao không dễ thân, cũng không giỏi bắt chuyện. Nhưng tao nghiêm túc, nên ai không có thái độ tử tế thì đừng ở lại"
Một vòng im lặng, rồi Hiếu phá bầu không khí trước:
"Rồi rồi. Biết rồi ông nội. Tụi tao ở lại hết, được chưa ?"
Cả nhóm cười lớn. Quang Hùng thì vỗ tay nhỏ một cái, nói như đệm:
"Giờ bắt đầu là vừa đó !"
Dương vẫn không cười, nhưng cậu không hề khó chịu. Một tập thể đủ tiếng cười, đủ sự rắn rỏi, đủ cả những màu sắc chưa thể đoán hết nhưng điều quan trọng là, tất cả đều ở đây vì âm nhạc. Hùng nghiêng người, khẽ hỏi Dương:
"Cậu thấy ổn rồi chứ ?"
Dương ngẩng lên. Ánh mắt lướt một vòng quanh căn phòng. Chín người, chín mảng màu khác biệt, đủ cá tính, đủ chất riêng. Nhưng quan trọng hơn cả tất cả đều ở đây vì âm nhạc :
"Ổn"
Một chữ "Ổn" vừa dứt, chưa kịp in lên không gian yên ắng thì tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Cả phòng quay đầu lại, ngạc nhiên. Hải Đăng nhướn mày:
"Ủa, còn ai nữa ?"
Cửa phòng hé mở. Hai học sinh nam bước vào. Một người cao ráo, dáng thư sinh, đeo kính, mái tóc đen rẽ ngôi chỉnh tề, nét mặt có phần hiền lành. Người còn lại da ngăm, vóc dáng rắn rỏi, nụ cười rạng rỡ, tóc húi cao để lộ vầng trán sáng, đồng phục sơ vin gọn gàng. Người đeo kính lên tiếng trước, giọng nhẹ nhưng rõ:
"Xin lỗi cho tụi mình vô trễ. Có bạn vừa nhắn về CLB âm nhạc, nên tụi mình mới hay"
Cả phòng còn chưa kịp phản ứng, người bên cạnh đã nói thêm, chất giọng chắc và khoẻ:
"Tụi mình tới vì muốn tham gia nghiêm túc. Không phải vì tò mò"
Dương gật đầu nhẹ, ra hiệu cho đứng thẳng:
"Tên, lớp, thế mạnh - yếu trong âm nhạc"
Người đeo kính nói trước:
"Phạm Bảo Khang, lớp 11B3. Tao có thể rap, làm nhạc. Hát ổn. Nhảy thì hơi chậm, nhưng phối âm chắc. Thường dùng Logic Pro"
Người còn lại cười một cái rất tươi, rồi trả lời:
"Lê Thượng Long, lớp 11D2. Tao rap được, làm nhạc tốt, biết dựng beat và cân chỉnh âm. Nhảy ổn, trình diễn có năng lượng. Hát thì phải có ai đệm chứ solo thì hơi run"
Thanh Pháp nhướng mày:
"Ủa trời ơi, trai rắn mà biết run hả ? Cưng quá ha~"
Cả phòng bật cười. Đức Duy ngồi cạnh nhỏ giọng:
"Anh Long với anh Khang tới đúng lúc ghê..."
Tuấn Duy liếc qua:
"Biết làm beat thì ngồi gần tụi tao nè. Bên làm beat đang thiếu tay phối"
Quang Anh gật đầu nhẹ. Dương ghi tên cả hai cẩn thận vào sổ. Lê Quang Hùng nghiêng người nói nhỏ:
"Vậy là đủ đội hình rồi đó !"
Khi cả nhóm đã ổn định lại chỗ ngồi sau phần giới thiệu của Long và Khang, mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía người duy nhất chưa giới thiệu chính thức Trần Đăng Dương. Dương vẫn đứng khoanh tay cạnh bàn đàn. Dưới ánh nắng xiên nghiêng của buổi trưa, áo đồng phục trắng phẳng phiu, cà vạt gọn gàng, ánh mắt sắc nét nhưng không lạnh lùng như buổi đầu nữa. Cậu hít một hơi, rồi nói chậm rãi, ngắn gọn nhưng chắc nịch:
"Tôi là Trần Đăng Dương. 11A3. Biết đệm piano và chơi guitar, hiểu nhạc lý, phối khí và viết giai điệu. Không giỏi xã giao, không khéo miệng. Nhưng tôi nghiêm túc. Nếu ở lại, tụi mày cũng phải như vậy"
Dương khép sổ lại, ngẩng đầu nhìn mười gương mặt trước mặt. Mười một người, mười một màu sắc. Và dù không hẹn trước, tất cả cùng tụ lại trong buổi trưa đầy gió này. Cậu đứng thẳng người, ánh mắt nghiêm túc:
"Mười một người. Tụi mình sẽ chia tổ. Thứ Hai tới, 7 giờ sáng. Có mặt tại phòng nhạc. Ai trễ quá 10 phút thì khỏi tập"
Minh Hiếu búng tay:
"Vô đề luôn ! Lịch rõ là tui thích."
Quang Hùng cười:
"Vậy là thứ Hai bắt đầu rồi. Dự án âm nhạc này chính thức khởi động"
Dương không cười, nhưng tay khẽ siết lại cuốn sổ. Trong lòng cậu cũng biết một hành trình thực sự đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip