40
Khi vào lớp, Dương đẩy nhẹ lưng Hùng, kéo cậu về bàn mình như mọi hôm. 11A3 hôm nay ai cũng tặc lưỡi quen rồi, chẳng ai buồn trêu ghẹo gì nhiều nữa, chỉ thấy Hùng với cái mũ gấu trúc trên đầu, khăn trắng vắt ngang cổ, lon ton ngồi xuống ghế, đã đủ đáng yêu để mấy nữ sinh phải ngoái nhìn cười thầm. Dương bình thản ngồi xuống bên cạnh, đặt cặp xuống bàn, rút sổ ra, rồi nghiêng người kéo cái khăn trắng khỏi cổ Hùng, cuộn lại gọn gàng. Hùng hơi giãy một chút, tay giữ lấy khăn, mắt lườm nhẹ :
"Cậu làm gì đấy ?"
Dương cúi đầu, ghé sát, giọng thấp trầm :
"Bỏ ra, nóng. Với lại tôi muốn nhìn cậu rõ nhất từng chi tiết một"
Nói xong, cậu cười khẽ, mắt nheo lại. Hùng mặt đỏ bừng, chỉ biết cúi gằm xuống vờ ghi bài, đôi tai dưới chiếc mũ tai gấu trúc cứ cụp cụp lại. Cả tiết học, Dương vẫn giữ nguyên kiểu ngồi hơi nghiêng người về phía Hùng, tay chống cằm, mắt nhìn thẳng bảng nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang cậu. Có lúc, bàn tay Dương chậm rãi trượt xuống, nắm lấy tay Hùng đang đặt dưới gầm bàn, bóp nhẹ mấy cái. Hùng giật bắn mình, quay sang lườm, nhưng bị Dương ghé sát tai nói nhỏ :
"Giữ im. Không thì cả lớp biết bây giờ"
Hùng cắn môi, mặt đỏ bừng, nhưng cũng không dám rút tay ra. Cuối cùng đành để mặc Dương nắm chặt tay mình suốt cả nửa tiết, lòng bàn tay nóng bừng, tim đập loạn xạ. Đến khi cô giáo quay lên bảng giảng bài, Dương cúi xuống, ghé thật gần, chóp mũi gần như chạm tóc Hùng, hít khẽ một hơi, thầm thì :
"Mùi sữa của cậu thơm thật !"
Hùng run cả người, mặt đỏ như quả cà chua chín, suýt nữa làm rơi cả bút xuống đất. Cả buổi học, cái mũ gấu trúc cứ lắc lư mỗi khi Hùng cúi đầu chép bài, còn Dương thì lúc nào cũng kề sát bên, tay không rời tay, mắt thỉnh thoảng lại cong cong nhìn cậu, nụ cười như muốn nuốt trọn luôn cái dáng yêu kiều ấy. Giữa giờ ra chơi, có mấy đứa bạn đi ngang bàn còn chọc :
"Dương, mày định ôm con gấu trúc này cả tiết đấy à ?"
Dương chỉ thản nhiên ngẩng lên :
"Ừ. Của tao. Cấm ai giành"
Hùng cứng đờ người, mặt đỏ chót, úp mặt xuống bàn không dám ngẩng lên, chỉ nghe tiếng Dương cười khẽ bên cạnh, rồi bàn tay lại siết chặt tay cậu, dịu dàng đến mức tan cả lòng.
----------
Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Hùng còn đang lúi húi xếp sách vở thì Dương đã chậm rãi đứng dậy, cặp khoác hờ trên vai, tay giữ nguyên cái khăn trắng mà cậu đã tháo ra từ sáng :
"Đi thôi" - Dương khẽ gọi, mắt liếc sang Hùng đang loay hoay
Hùng ôm tập vở, ngẩng lên, gật đầu. Cái mũ gấu trúc trên đầu cậu lại lắc lư, trông vừa ngốc vừa đáng yêu đến mức Dương chẳng nhịn được, đưa tay xoa xoa lên chóp mũ :
"Đừng bỏ ra. Đội nguyên thế cho tôi"
Hùng chu môi, nhưng cũng ngoan ngoãn đội nguyên, lẽo đẽo đi bên cạnh Dương xuống cầu thang. Nắng chiều vàng ươm chiếu qua những ô cửa, đổ dài bóng hai người trên hành lang. Phòng CLB hôm nay mở cửa sẵn, bên trong đã rộn ràng tiếng đàn tiếng cười của mấy thành viên. Vừa thấy Dương và Hùng bước vào, Thành An huýt sáo trêu :
"Đấy, gấu trúc đến kìa. Lại được lớp trưởng dắt tận nơi cơ đấy !"
Hùng đỏ mặt, kéo mũ sụp xuống che bớt, nhưng Dương chỉ liếc An một cái sắc lạnh, rồi đặt cặp xuống bàn, giọng hờ hững :
"Bận gì nói nhanh. Không thì tập đi. Đừng nhiều chuyện."
Pháp Kiều ở góc phòng bật cười, Tuấn Duy thì che miệng, cố giấu nụ cười. Quang Anh lặng lẽ đưa tay ra nắm tay Đức Duy, khẽ thì thầm gì đó khiến Duy lại đỏ mặt cúi gằm xuống. Quang Hùng ngồi xuống ghế sofa, tay ôm tập nhạc, ánh mắt lơ đãng nhìn khắp phòng. Một lát sau, Dương cũng ngồi cạnh, nghiêng người ghé tai cậu, giọng trầm thấp :
"Chiều nay tập vocal trước. Tôi sẽ kèm riêng cậu đoạn solo"
Hùng mím môi, gật nhẹ. Dương cười khẽ, giơ tay chỉnh lại cái khăn trắng trên cổ Hùng, cúi xuống hít hít một hơi vào tóc cậu, giọng thấp đến mức chỉ mình Hùng nghe thấy :
"Em bé ngoan lắm !"
Hùng giật mình, đẩy nhẹ vai Dương, bẽn lẽn lí nhí :
"C-Cậu đừng có nói linh tinh trước mặt mọi người như thế"
Phòng CLB hôm nay không khí vui vẻ hơn thường lệ. Cả nhóm tụ tập đông đủ, mỗi người một góc chuẩn bị đạo cụ, nhạc cụ. Thành An và Minh Hiếu thì đang tập một đoạn vũ đạo mới, tiếng nhạc sôi động vang lên khiến cả phòng rộn ràng. Đức Duy đang loay hoay chỉnh lại laptop phát beat, còn Quang Anh đứng sau lưng, nghiêng người ghé sát, nhỏ giọng trêu :
"Em run tay thế kia, tí nhỡ mở nhạc bolero thì chết cả lũ đấy !"
Đức Duy đỏ bừng tai, gắt khẽ :
"Không có đâu ! Em kiểm tra kĩ rồi mà !"
Pháp Kiều ngồi vắt chân trên ghế cao, tay cầm cuốn sổ gạch gạch mấy nốt nhạc, giọng đùa cợt :
"Lớp trưởng mà không gắt lên, cái CLB này thành cái chợ mất"
Dương lúc ấy mới thong thả bước lên sân khấu mini ở cuối phòng, gõ nhịp xuống sàn ba cái, giọng trầm nhưng rõ :
"Bắt đầu tập. Trước hết warm up vocal. Hùng, đứng ra giữa"
Hùng nghe gọi, thoáng giật mình. Cậu khẽ cúi đầu, rụt rè đặt tập nhạc xuống bàn rồi bước ra, cái mũ gấu trúc trên đầu khẽ lắc lư theo từng bước chân. Không khí trong phòng im bặt vài giây, rồi Thành An huýt sáo :
"Gấu trúc solo kìa. Cố lên !"
Hùng đỏ mặt, mím môi, liếc Dương cầu cứu. Nhưng Dương chỉ nhướng mày, nhìn cậu với ánh mắt sâu như biển :
"Nhìn tôi. Tôi ở đây. Không cần sợ"
Câu nói ấy như có ma lực, giúp Hùng hít sâu, đứng thẳng lưng. Đức Duy bấm nút phát nhạc, beat quen thuộc vang lên. Hùng cất giọng, ban đầu còn hơi run nhưng nhanh chóng ổn định, những nốt cao cậu đã khổ luyện mấy hôm nay giờ ngân lên trong trẻo. Cả phòng dần dần bị cuốn theo, nhiều người mỉm cười gật gù
🎶Mưa lại rơi
Rơi vào nơi niềm tin giá băng
Ϲhìm đắm vô vị
Vì người đến rồi đi
Như lời ca anh đã từng viết
Trong đêm suу
Niềm đau còn vương trên mi
Rượu kề môi nốc anh uống hết lу
Còn lưu luуến chi
Thời gian đã ngưng đọng
Giọt nước mắt lưng tròng
Nơi con tim không ngừng nhỏ máu...🎶
Khi cậu dừng lại, cả CLB vỗ tay rào rào, có tiếng hò :
"Quá đỉnh luôn gấu trúc ơi !"
"Đúng là lớp phó văn nghệ của 11A3 có khác"
Dương bước tới, khẽ xoa đầu Hùng, giọng trầm thấp :
"Giỏi ! Tốt lắm ! Nhưng tối về vẫn phải tập tiếp"
Hùng cúi đầu, lí nhí :
"Ừm"
Dương mỉm cười, ghé sát, thì thầm chỉ đủ để Hùng nghe :
"Cậu càng hát hay tôi càng muốn hôn cậu hơn đấy"
Hùng đỏ lựng cả mặt, suýt vấp chân, vội vàng quay về ghế sofa. Thành An tinh mắt nhìn thấy, cười ha hả :
"Ấy, sao mặt Quang Hùng đỏ thế ? Bị lớp trưởng dọa gì hả ?"
Hùng úp mặt vào mũ, không trả lời, chỉ thấy Dương ngồi xuống cạnh cậu, hờ hững xếp lại giấy nhạc, khóe môi cong cong đầy ý cười. Sau đó là giờ tập nhảy. Cả nhóm tách thành ba tổ nhỏ, luyện các động tác đồng bộ. Dương đứng quan sát từng động tác của mọi người, lâu lâu lại bước tới kéo tay Hùng sửa thế đứng, chỉnh lại từng bước chân. Tay Dương nắm lấy cổ tay Hùng, ánh mắt sâu hút như muốn nuốt trọn cậu bé gấu trúc ấy. Hùng mím môi, cố tập trung bước theo nhịp, nhưng tim thì cứ đập loạn khi Dương ghé tai chỉ dẫn :
"Bước mạnh hơn chút... đúng rồi, giữ vai thẳng... giỏi lắm !"
Quang Anh và Đức Duy đang tập gần đó, Quang Anh cười khúc khích :
"Dạy vậy chắc ai mà không tiến bộ nhanh được !"
Đức Duy liếc yêu, gắt nhẹ :
"Anh lo tập của anh đi, đừng nhiều lời nữa !"
Đến khi cả nhóm tập xong, ai nấy mệt rũ, phòng vang lên tiếng cười sảng khoái, xen lẫn tiếng nhạc rộn rã. Dương vỗ tay :
"Ổn rồi. Tan tập. Mai đúng giờ"
Mọi người thu dọn đồ đạc, từng đôi từng nhóm ríu rít ra về. Hùng vẫn ở lại dọn nốt đống giấy nháp rơi rớt dưới sàn, thì bỗng Dương xuất hiện phía sau, vòng tay ôm ngang eo, ghé cằm lên vai cậu, hít hà khe khẽ :
"Ừm... vẫn thơm như sáng nay"
Hùng giật bắn mình, tay run run :
"Cậu đừng làm như vậy đang ở trước mặt mọi người"
Dương chỉ cười, siết chặt vòng tay, thấp giọng :
"Cứ để mọi người thấy. Cho họ biết cậu là của ai"
Mấy ánh mắt ở gần cửa nhìn lại, chỉ thấy gấu trúc đỏ bừng mặt, giãy nhẹ trong vòng tay lớp trưởng lạnh lùng, còn Dương thì thong thả nhặt giúp cậu mấy tờ giấy, tay vẫn không rời eo Hùng. Không khí phòng CLB hôm ấy như ấm lên thêm vài độ, tràn ngập những nụ cười và ánh nhìn trêu chọc, nhưng cũng chẳng ai dám thật sự phá ngang khoảnh khắc ngọt ngào ấy.
Tan buổi tập, ánh nắng chiều dần ngả vàng qua khung cửa sổ phòng CLB, mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Thành An khoác ba lô trên vai, vẫn chưa thôi cười khúc khích nhìn Đăng Dương và Quang Hùng. Pháp Kiều dúi nhẹ cuốn sổ nhạc vào tay Dương, giọng đùa :
"Lớp trưởng, chiều nay chăm sóc gấu trúc quá rồi nhé, tụi tôi phải nể phục mới được !"
Dương chỉ nhếch mép, mắt vẫn dõi theo Hùng, người vẫn còn đang ngơ ngác thu dọn giấy nháp. Quang Anh lườm cậu, giọng pha chút mỉa mai mà cũng đầy thân thiện :
"Gấu trúc, cẩn thận không lại bị lớp trưởng nuốt chửng đấy !"
Đức Duy cười khẩy bên cạnh :
"Anh Quang nói đúng. Nhưng mà nhìn hai đứa vậy, dễ thương chết đi được"
Tuấn Duy lách ra giữa nhóm, giọng hào hứng :
"Mai đừng quên tập kỹ phần nhạc của nhóm mình nhé, nếu không thì lại bị đại ca Đăng Dương bắt nạt đấy"
Khang cất tiếng từ góc phòng :
"Phải rồi, Đăng Dương dạo này chăm tập lắm, mà Hùng thì sao, có chịu luyện thêm không đấy ?"
Dương nhanh chóng cắt ngang :
"Ai cũng chăm tập. Quang Hùng thì tôi sẽ kèm riêng mà !"
Thượng Long gật gù, giọng pha chút nghiêm túc :
"Mỗi người một nhiệm vụ, cố gắng giữ phong độ nha. Nhóm dance cố lên nhé !"
Hoàng Hùng gật đầu, mắt sáng lên :
"Ừ, tụi này sẽ không để lớp trưởng thất vọng đâu"
"Đúng rồi đó bây giờ chân tao bình phục rồi nhảy lại cũng ok thôi !" - Hải Đăng tiếp lời
Hùng đứng dậy, còn hơi ngại ngùng khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình, nhưng Dương đặt tay lên vai cậu, nụ cười ấm áp :
"Đi thôi, tôi đưa về"
Cả nhóm cùng rời phòng CLB, tiếng cười nói rộn ràng vang lên, những bước chân hòa quyện giữa ánh đèn vàng nhẹ nhàng của chiều tối, để lại trong lòng Hùng một cảm giác yên bình, ấm áp và ngọt ngào khó tả.
Về đến nhà, Hùng vẫn cảm nhận rõ mùi hương nhẹ nhàng pha lẫn vị ngọt còn đọng lại trên tóc và áo mình, như một dấu ấn không thể quên của ngày hôm nay. Dương đứng bên cạnh, nhẹ nhàng nhìn cậu có chút âu yếm và cưng chiều. Hùng chỉ cười khẽ, nắm chặt tay Dương trong tay, lòng ngập tràn niềm vui và hy vọng cho những ngày tiếp theo của họ bên nhau và trong CLB âm nhạc thân thương này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip