42
Tiếng trống trường vang lên cái tùng tùng tùng kết thúc một ngày học. Cả lũ học sinh như ong vỡ tổ ùa ra sân. Trong lớp, Dương vẫn ngồi bình thản thu dọn sách vở, khoác cặp lên vai. Hùng loay hoay xếp sách, vừa cất vừa hỏi nhỏ :
"Hôm nay cậu có mệt không ?"
Dương liếc nhìn Hùng, nhếch môi cười khẽ, giọng trầm ấm :
"Có mệt, nhưng nhìn thấy cậu thì đỡ ngay. Bé con của tôi mà !"
Mặt Hùng đỏ ửng, bặm môi lí nhí :
"Dẻo miệng thật đấy !"
Dương chỉ cười, giơ tay ra trước mặt Hùng, không nói không rằng. Hùng nhìn tay ấy, tim đập thình thịch, rồi cũng đặt tay mình vào, để cậu nắm chặt kéo ra khỏi lớp. Dọc hành lang, đám học sinh rẽ ra hai bên, vừa liếc vừa bàn tán nhỏ :
"Lại nắm tay đi thẳng vào CLB nữa cơ ! Trời ơi đúng là couple nhà người ta"
Dương mặc kệ, từng bước dài đầy tự tin kéo bé con đi sát bên, thỉnh thoảng cúi đầu hỏi nhỏ :
"Lạnh không ? Có muốn tôi bế hẳn lên không ?"
Hùng giật mình trợn mắt :
"Không ! Đi bộ được, cậu đừng nói lung tung nữa !"
Dương khẽ bật cười, ánh mắt dịu hẳn :
"Ừ, đi bộ vậy. Nhưng chậm thôi, tôi muốn nắm tay cậu lâu hơn một chút"
Đến trước phòng CLB âm nhạc, cánh cửa khẽ khàng hé mở, bên trong đã có mấy người lác đác bày nhạc cụ. Không khí rộn ràng và ấm cúng như chính cái cách Dương đối với Hùng. Cậu đẩy cửa, vẫn nắm tay Hùng bước vào như thể tuyên bố với cả phòng bé con này là của tôi. Ai cũng phải biết, Thành An vừa so dây guitar vừa cười trêu :
"Kìa, Quang Hùng đi theo chồng đến rồi đấy à ? Ghê thật đấy !"
Hùng xấu hổ cúi gằm, còn Dương liếc An một cái bén như dao :
"Trêu nữa thử xem. Tôi gảy đứt cả dây đàn của cậu bây giờ"
Cả phòng cười ồ lên. Dương buông cặp xuống bàn, tháo áo khoác, xắn tay áo lên lộ ra cánh tay gân guốc, giọng trầm mà rõ ràng :
"Nào. Hôm nay tập nghiêm túc. Ai không tập trung thì bước ra ngoài hết"
Không khí bỗng chốc nghiêm túc hẳn. Nhưng chỉ với Quang Hùng, ánh mắt Dương lại mềm xuống, cúi người ghé tai :
"Đừng lo, bé con. Cố lên !"
Hùng ngẩng lên, đôi mắt sáng rực, hít sâu một hơi :
"Ừm... Giờ thì bắt đầu tập thôi !"
Dương xoa nhẹ gáy cậu, nhếch môi cười :
"Ngoan"
Tiếng piano và trống vang lên rộn ràng trong phòng CLB. Cả đám đứng thành hàng, có vẻ hôm nay phần nhạc cụ và vocal tạm ổn, nên chuyển qua luyện nhảy. Hải Đăng, với đôi mắt sắc lẹm và nụ cười tự tin, đứng giữa phòng, vỗ tay bốp bốp, giọng đanh gọn :
"Nào ! Lại vị trí hết đi, từ đầu. Động tác phải đều, mạnh mẽ hơn, đừng rụt rè. Nghệ sĩ mà bước sân khấu kiểu đó là bị nuốt sống đấy !"
Bên cạnh, Hoàng Hùng rút cái áo khoác mỏng ném sang ghế, lộ ra dáng người gọn gàng, đôi chân dài, gương mặt hơi đỏ nhưng ánh mắt sáng rực. Cậu cũng vỗ tay phụ họa :
"Đúng đấy ! Phải đều. Nếu chưa nhớ động tác thì nhìn tao làm chậm rồi bắt nhịp theo"
Dương đứng khoanh tay dựa tường, ánh mắt sắc như muốn quét sạch cả phòng nếu ai đó nhìn Hùng quá lâu, nhưng giọng lại trầm thấp dịu dàng gọi :
"Cố lên bé con"
Hùng liếc Dương một cái, đôi má hồng hồng nhưng lại hít sâu, bước hẳn lên giữa sàn tập. Ánh mắt cậu nghiêm túc lạ thường. Hải Đăng hô nhịp đếm, nhạc bật lên. Hùng bước theo tiếng beat, từng động tác dứt khoát mà uyển chuyển, từng bước chân sắc nét đến mức mấy đứa trong CLB tròn mắt :
"Uầy Hùng nhảy đỉnh thế ?"
"Bảo sao Dương cứ dính lấy cậu ta hoài"
Hải Đăng vừa nhìn vừa cười gật gù :
"Đúng rồi, giữ vững thế ! Vai thẳng, hông xoay nhiều hơn, mạnh mẽ hơn chút nữa !"
Quang Hùng làm theo, nhảy càng lúc càng đẹp mắt. Đến đoạn khó, Hải Đăng ghé sát, chỉ tay chỉnh góc chân, Quang Hùng nghiêm túc lắng nghe. Thỉnh thoảng Hải Đăng còn đập tay với Quang Hùng khi cậu làm đúng :
"Đấy ! Chuẩn bài rồi. Thêm lần nữa !"
Dương, từ đầu đến cuối, chẳng rời mắt khỏi bé con của mình lấy một giây. Đến lúc Hùng nhảy xong, mồ hôi rịn trên trán, cậu bước lại, Dương rút khăn ra lau mồ hôi cho cậu ngay, giọng trầm dịu :
"Làm tốt lắm ! Đúng là bé con của tôi"
Hùng mím môi cười, khẽ lí nhí :
"Cảm ơn cậu"
Phòng CLB lại rộn ràng vang tiếng nhạc, từng thành viên tập luyện dưới sự chỉ dẫn nghiêm khắc mà thoải mái của Hải Đăng và Hùng. Không khí nóng lên, nhưng ai cũng hăng hái. Hải Đăng vừa bước vừa huýt sáo, nhìn cái cảnh Đăng Dương lau mồ hôi cho Quang Hùng, tay vẫn nắm chặt tay nhau, bèn buông một câu trêu chọc, giọng cười khẽ :
"Cặp đôi nhà kia sến chảy nước luôn nhé ! Làm mẫu cho cả phòng xong lại về làm mẫu tình yêu"
Cả phòng nín cười nhìn sang, Quang Hùng đỏ mặt cúi gằm, còn Đăng Dương chỉ liếc Hải Đăng một cái, ánh mắt lạnh như muốn đóng băng cả căn phòng. Nhưng trước khi Dương kịp đáp, một giọng trầm khác vang lên, nghe vừa nhạt vừa thú vị :
"Cậu yêu thì khác gì ?"
Cả phòng đồng loạt quay sang nhìn Hoàng Hùng, đang khoanh tay tựa tường, nheo mắt nhìn Hải Đăng. Khóe môi cậu hơi cong, cái kiểu tôi nói đúng mà cậu định cãi chắc. Hải Đăng hơi khựng, thoáng đỏ mặt, lườm nhẹ Hoàng Hùng :
"Tớ đùa người ta chút thôi mà !"
Hoàng Hùng hừ nhẹ, không bỏ qua, chậm rãi bước đến cạnh Hải Đăng, ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp :
"Đừng tưởng cậu trêu người khác thì người ta không trêu lại cậu. Cậu mà dám nói người khác sến là tôi kể hết mấy tin nhắn đêm qua cậu gửi cho cả phòng nghe đấy !"
Cả phòng đồng loạt :
"Íiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!"
Hải Đăng lập tức quay đi, mặt hơi ửng hồng, giơ tay xin thua :
"Được rồi được rồi ! Tớ ngậm miệng"
Hoàng Hùng vẫn cong môi cười nhạt, nhưng mắt lại ánh lên nét dịu dàng khi lướt qua Hải Đăng. Cả phòng cười rộ lên, không khí thoải mái hẳn, ai cũng vừa tập vừa liếc nhìn hai cặp boss - bé con của CLB mà rôm rả :
"Lạy hồn cái CLB này toàn couple hết rồi còn ai độc thân tập nổi nữa không trời !"
Đăng Dương khoanh tay dựa tường, nhếch môi :
"Ừ. Ai không có đôi thì tập nghiêm túc vào. Đừng ở đấy mà xôn xao"
Cả phòng :
"Dạa"
Hùng thì cứ cười trộm, liếc sang Dương, rồi lén lút nắm tay cậu dưới bàn nhạc, như lén khẳng định với nhau rằng chúng ta không chỉ là mẫu tập của cả phòng đâu, mà là của cả đời.
----------
Buổi tập kết thúc, cả phòng lục tục thu dọn. Hùng vừa cất vội vở nhạc vừa thở hổn hển, mái tóc lòa xòa lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt sáng bừng. Dương đứng ngay cạnh, cúi xuống nhìn bé con, rút sẵn khăn giấy lau nhẹ mồ hôi trên trán :
"Giỏi lắm ! Mai lại cố gắng cùng tôi nhé, bé con"
Hùng đỏ mặt lí nhí :
"Tớ không trốn đâu mà !"
Dương khẽ nhếch môi, xoa nhẹ gáy Hùng như khen thưởng. Vừa ra khỏi phòng, điện thoại Dương rung lên. Tên Trần Thảo Linh nhấp nháy. Cậu bắt máy, giọng uể oải :
"Nghe đây bà già"
Giọng Linh bên kia tươi tỉnh mà hóm hỉnh :
"Tập xong chưa đấy ? Chị với Han đang đợi mày ở quán cafe đây. Lẹ cái chân lên nhé, không là chị với Han bỏ đi mua sắm không chờ đâu"
Dương liếc Hùng, nheo mắt, giọng thấp hẳn xuống :
"Có bé con đi cùng. Bà già chờ đi"
Đầu dây bên kia phá lên cười :
"Ừ, mang cục kẹo bông nhỏ của mày theo luôn đi ! Han muốn gặp lắm đấy !"
Dương lười đáp, chỉ "Ừ" một tiếng rồi cúp máy, kéo tay Hùng :
"Đi thôi ! Cậu là khách mời danh dự đấy bé con"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip