44
Sáng thứ Bảy tuần sau, trời se lạnh. Sân trường tấp nập học sinh đến nhận điểm, rộn ràng tiếng nói cười mà Hùng lại thấy tim mình như lạc mất nhịp. Cậu đứng ngoài cửa lớp, tay cứ mân mê quai balo, mắt liếc nhanh vào bên trong. Mấy đứa bạn cầm bảng điểm chạy tới chạy lui, vừa xem vừa rú rít, hồi hộp mà cũng hả hê. Không khí đầy mùi mùa đông, ẩm ẩm, lạnh tê nhưng chẳng hiểu sao lại thấy nóng cả tai. Có tiếng cười khúc khích vang lên ngay sau lưng, một giọng nam giấu mặt trong lớp buông ra, chọc ghẹo :
"Hôm nay sẽ phát điểm đấy, Quang Hùng chuẩn bị tinh thần báo cáo điểm cho lớp trưởng đi !"
Hùng giật mình quay phắt lại, nhưng chẳng kịp thấy ai. Cậu cúi gằm mặt, má đỏ bừng, miệng lí nhí tự nhủ rằng không có gì đâu, đừng để ý. Nhưng tim cứ đập thình thịch, chân tay run bần bật. Tên Quang Hùng được gọi lên nhận bảng điểm. Cậu chầm chậm bước tới bàn giáo viên, cúi đầu nhận tờ giấy, rồi đứng lặng vài giây, chậm rãi mở ra. Các con số đập vào mắt : Toán 7.5, Lý 8, Hóa 7.8, Sinh 8.2. Mắt Hùng sáng hẳn, môi mím chặt không giấu nổi nụ cười nhẹ nhõm. Lần đầu tiên cảm thấy bản thân cũng ổn lắm chứ.
Chưa kịp gấp tờ giấy lại, một bàn tay bỗng vươn tới giật nhẹ bảng điểm khỏi tay cậu. Hùng giật mình ngước lên. Là Đăng Dương. Cậu ta đứng ngay đấy từ bao giờ, áo khoác đen dài, khăn xám hờ hững quấn quanh cổ, ánh mắt như có nắng mùa đông rót thẳng vào tim. Dương cúi mắt xuống xem, rồi nhếch môi cười nhạt :
"Có tiến bộ. Giỏi đấy !"
Hùng bối rối đến mức quên cả đòi lại bảng điểm, đứng đờ người ra, đôi tai đỏ ửng như quả táo chín. Một tay Dương giữ tờ giấy, tay còn lại thong thả xoa xoa đỉnh đầu cậu, vừa dịu dàng vừa cưng nựng, đủ khiến Hùng muốn tan ra ngay tại chỗ :
"Không... cũng... cũng tại cậu dạy" - Hùng lắp bắp, mắt cụp xuống, giọng nhỏ như mèo kêu
Dương nhướn mày, ánh mắt thoáng ý trêu :
"Ừ. Thưởng gì đây ?"
"Th-thưởng gì cơ ?" - Hùng ngơ ngác hỏi lại, giọng bé như gió thoảng
Dương chẳng trả lời, chỉ khẽ nhếch môi. Cậu gập bảng điểm, nhét lại vào tay Hùng, sau đó cúi sát xuống, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên vành tai, giọng trầm ấm, rót thẳng vào tim :
"Mai tôi tới. Cứ chuẩn bị sẵn tinh thần đi"
Nói rồi quay lưng bỏ đi, để lại Hùng đứng đó ngơ ngác, gương mặt nóng ran, hai bàn tay siết chặt tờ bảng điểm đến nhăn nheo, trong đầu chỉ văng vẳng mỗi câu ấy :
"Mai tôi tới..."
Bé con ôm balo, tim đập loạn xạ, tự hỏi không biết mai là thưởng gì, cũng chẳng dám đoán, chỉ thấy lồng ngực như nở bung ra giữa tiết trời mùa đông lạnh buốt này.
----------
Sáng chủ nhật, trời rét căm căm, gió lùa qua khe cửa rét đến mức Hùng còn lười cả rời chăn. Cậu quấn chăn trùm kín mít, mơ màng vùi mặt trong gối, nghĩ bụng hôm nay ngủ bù một lèo cho tới khi dưới nhà vang lên giọng mẹ gọi the thé :
"Hùng ơi, Dương sang tìm này !"
Hùng mở mắt ngay lập tức. Cậu nhảy dựng lên, tóc tai rối bù như ổ quạ, lật đật túm cái áo gần nhất rồi chạy bổ xuống cầu thang. Nhưng vừa đến chiếu nghỉ, cậu khựng lại. Ở ngay cửa ra vào, bóng dáng quen thuộc đứng đó áo khoác dạ đen dài, khăn xám, tay đút túi quần, khuôn mặt lạnh như băng nhưng đôi mắt thì sáng như cười. Hùng đứng chết trân :
"Cậu sang làm gì ? Hôm nay là Chủ Nhật mà" - Giọng run run
Dương ngẩng đầu, chậm rãi đáp, giọng nhàn nhạt như gió đông thổi qua ô cửa :
"Đi. Đi chơi với tôi"
Hùng ngớ ra :
"Đi chơi á !?"
Dương không giải thích thêm, chỉ tiến lại gần, rút tay ra nắm cổ tay Hùng, vừa kéo vừa nói :
"Đừng hỏi nhiều. Ngoan, đi với tôi"
Tim Hùng đập thình thịch khi bị lôi ra cửa. Cậu vội vàng quay lại dặn mẹ câu "Con đi một lát" rồi khép cửa chạy theo.
Họ đi bộ ra xe, rồi Dương chở thẳng một mạch đến cổng công viên giải trí. Hùng ngơ ngác nhìn tấm bảng to đùng treo lủng lẳng chữ "Domas Wonderland" lấp lánh đèn LED mà đứng hình mất mấy giây :
"Công viên ? Là chỗ này sao ?"
Dương quay sang, môi khẽ nhếch :
"Ừ. Thưởng của cậu. Cả ngày nay của cậu. Thích gì cũng được"
Hùng chẳng kịp nói gì, má đỏ rần lên. Cậu lí nhí cúi đầu, khẽ đáp :
"Cảm ơn cậu"
Dương không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng kéo khóa áo khoác cậu lên cao hơn rồi xoa xoa đỉnh đầu :
"Lạnh đấy. Cứ để tôi lo"
Quang Hùng đã bị kéo đi mua đồ. Cậu còn đang ú ớ chưa kịp hiểu gì, thì đã bị Dương dắt thẳng vào một gian hàng lưu niệm toàn những bộ hoodie bông dày sụ, mũ len tai thú treo đầy. Hùng lúng túng nhìn quanh, chưa kịp chọn gì thì Dương đã với tay lấy xuống một cái mũ gấu trúc bông mềm trắng đen, trên đỉnh còn có hai cái tai tròn vo rung rung. Cậu nhìn nó, nhìn lại Dương, ngơ ngác :
"Cái này hả ?"
Dương gật đầu, bình thản úp nguyên cái mũ lên đầu Hùng, còn tự tay chỉnh dây quai buộc nhẹ dưới cằm cho ngay ngắn. Xong mới thò tay nâng cằm cậu lên, hơi nghiêng đầu quan sát, mắt nheo nheo nhìn một vòng rồi khẽ cười :
"Ừ. Đúng kiểu của cậu. Đáng yêu chết mất !"
Hùng đỏ rần cả tai, miệng lí nhí :
"Cậu đừng chọc nữa mà..."
Dương không trả lời, chỉ xoa xoa hai cái tai gấu trúc rung rung trên đầu bé con, rồi cúi người xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên chính giữa trán cậu, giọng trầm thấp như tan vào hơi thở mùa đông :
"Ngoan. Để tôi dẫn bé gấu con này đi chơi"
Hùng chỉ biết cúi mặt vùi vào khăn, lí nhí như mèo con bị ôm, mặc cho Dương nắm tay dắt đi khắp công viên. Ai đi ngang cũng phải quay đầu lại liếc nhìn, nhỏ to :
"Trời ơi dễ thương quáaaa !!!"
"Cặp đôi kia cưng ghê á trời !"
Dương nghe được hết, khoé môi cong cong, bàn tay nắm tay bé con thì siết chặt hơn, cúi xuống nói khẽ bên tai Hùng :
"Thấy chưa ? Bé con của tôi xinh như vậy, ai mà không nhìn cho được ?"
Hùng mím môi, mặt đỏ bừng, nhưng lại khẽ ngẩng lên, cười rất nhỏ cái kiểu dễ thương muốn xỉu.
Dương kéo Hùng qua từng khu trò chơi, nào là vòng xoay ngựa gỗ cổ điển, nào là tàu lượn siêu tốc nhỏ xinh mà không phải tàu lượn đỉnh cao cho dân mê cảm giác mạnh đâu nha, mà kiểu vừa đủ để bé gấu con không sợ mà vẫn cười toe toét.
Mỗi lần Hùng cười, là Dương lại nheo mắt nhìn, ánh mắt đầy mê đắm như kiểu đây mới chính là kho báu của ta. Lúc trời bắt đầu se lạnh hơn, Dương dừng lại ở quầy kem bơ, kéo Hùng vào lòng, lấy cái khăn len quàng quanh cổ cho cậu. Hùng đỏ mặt ngượng ngùng, còn Dương thì cười mỉm, giọng khẽ :
"Lạnh không ? Cứ để tôi lo"
Bé gấu trúc Hùng ngước nhìn, hơi run run, mấp máy môi :
"Cậu... cậu cũng phải giữ ấm đấy nhé !"
Dương gật đầu, kéo Hùng sát hơn, thở ra một hơi ấm phả lên tóc cậu :
"Anh ấm rồi, giờ đến lượt bé con"
Hùng hít sâu, tim đập loạn nhịp, rồi đột nhiên bỗng nhiên bé con nghiêng đầu tựa vào vai Dương, đôi mắt lim dim :
"Cậu biết không, hôm nay là ngày mình cảm thấy giỏi nhất đấy ! Và cũng vô cùng hạnh phúc nữa"
Dương mỉm cười, nghiêng đầu hôn nhẹ lên mái tóc mượt mà :
"Bé gấu nhà tôi ngoan lắm !"
Trong khoảnh khắc ấy, gió đông lạnh có vẻ bớt lạnh đi nhiều lắm, chỉ còn lại hơi ấm lan tỏa của đôi tay, ánh mắt và những nụ hôn nhẹ nhàng. Hùng ngoan ngoãn dựa sát người Dương, cảm giác như được ôm trọn cả thế giới. Và từ đằng xa, tiếng cười nói, ánh đèn rực rỡ, thậm chí cả mùa đông giá rét cũng như tan biến hết, chỉ còn lại hai người cùng nhau ấm áp bước qua từng khoảnh khắc.
Dương và Hùng bước chầm chậm qua khu trò chơi, đèn neon rực rỡ hắt sáng cả con đường. Dương khẽ cúi xuống, thấy bé con tay vẫn siết lấy tay mình, ánh mắt liếc liếc mấy gian trò chơi mà mặt lại đỏ hây hây. Thấy thế, Dương cười khẽ, khom người xuống nói nhỏ, giọng trầm ấm vang ngay bên tai :
"Đi chụp ảnh với tôi không ?"
Hùng thoáng giật mình, mắt mở to, bối rối đến mức không biết giấu tay đâu :
"Ả- ảnh á ? Ở đây sao ?"
Dương không trả lời, chỉ cúi xuống xoa đầu bé con, tay kia dắt cậu thẳng về gian photobooth góc công viên. Hùng cứ thế lẽo đẽo theo sau, tim đập loạn xạ. Chiếc cabin nhỏ xinh với rèm đỏ buông nhẹ, ánh đèn vàng bên trong ấm áp. Bên ngoài treo biển Photobooth.
Vừa bước vào trong, Dương khom lưng vén rèm cho Hùng rồi tự mình chui vào sau, không gian chật chội đến mức vai kề vai, hơi thở quện vào nhau. Bé đứng bên, hai tay bấu nhẹ mép hoodie gấu trúc, cố tránh ánh mắt si tình đang dõi theo mình. Dương bỏ tiền vào khe, màn hình sáng lên, giọng điện tử đếm ngược :
Beep... 3... 2... 1...
Tấm thứ nhất :
Hùng ngẩng đầu lên, nụ cười tươi rói rạng rỡ, đôi má hồng hồng, hai tai gấu rung rung theo nhịp. Dương thì không thèm nhìn ống kính. Cậu nghiêng mặt, ánh mắt dừng trên Hùng, sâu thẳm, say mê như muốn nuốt trọn hình ảnh cậu bé đáng yêu ấy.
Tấm thứ hai :
Đèn flash nhá lên, Dương nghiêng người bất ngờ, đặt nhanh một nụ hôn lên má Hùng. Bé con hoảng hốt, hai má đỏ bừng như lửa đốt.
Tấm thứ ba :
Hùng ôm lấy má, cúi gằm mặt, ngượng ngùng đến mức vo cả ống tay áo, hai tai đỏ rực. Dương lại thản nhiên tựa người, ánh mắt nheo lại, môi cong cong thành nụ cười đầy trêu chọc và cưng nựng, kiểu thích bị hôn rồi chứ gì, hử ?
Tấm thứ tư :
Dương thình lình kéo Hùng ôm gọn vào lòng, cằm khẽ cọ mái tóc mềm, tay siết nhẹ eo cậu. Rồi không cho cậu kịp phản ứng, Dương cúi xuống hôn lên môi bé con thật sâu. Hùng hơi giật mình, mi mắt run run, nhưng rồi lại khép lại, vòng tay ôm lấy Dương, môi chạm môi đầy dịu dàng mà cuồng nhiệt.
Rèm lại buông xuống, màn hình in ra tấm ảnh dài gồm cả bốn khoảnh khắc. Hùng bối rối, cúi gằm ôm chặt tấm ảnh, môi mím chặt đến mức hai tai đỏ rần. Dải ảnh đầu tiên trượt ra ngoài khe in. Hùng vội vàng rút lấy, ôm chặt hai tay, tim đập loạn xạ. Dương thì cười khẽ, nhẹ nhàng rút dải thứ hai rồi thản nhiên nhét ngay sau ốp điện thoại trong suốt của mình :
"Cái này để tôi giữ. Nhìn cậu lúc giật mình đáng yêu quá mức"
Cậu vừa nói vừa cẩn thận ấn cho thẳng mép dải ảnh trong suốt dán sau điện thoại, mắt liếc Hùng với ánh nhìn như cười như mắng trốn kiểu nào cũng không thoát được. Hùng vẫn cúi gằm mặt, cắn môi lí nhí :
"Cậu lúc nào cũng bắt nạt người ta..."
Dương bật cười, kéo cậu ôm hẳn vào lòng, cúi ghé tai thì thầm, hơi thở phả ra mơn man nóng hổi giữa cabin kín:
"Ừ, tôi thích bắt nạt bé gấu con của tôi mà !"
Bé con chỉ biết chôn mặt vào ngực Dương :
"Nào ta đi tiếp"
Nói xong Đăng Dương lại bắt đầu kéo Quang Hùng đi tiếp. Vòng đu quay nằm ở cuối công viên, lung linh đèn màu, từng cabin tròn trịa sáng lên như những viên kẹo bông treo lơ lửng giữa bầu trời mùa đông. Dương siết tay Hùng, ánh mắt khẽ liếc bé con đang cúi đầu bẽn lẽn, tai đỏ rần trông mà muốn cắn luôn.
Cả hai bước vào cabin, cửa kính khép lại, không gian chỉ còn lại hơi thở phả ra như khói trắng trong không khí. Cabin rung rung rồi chậm rãi nhấc lên cao. Hùng ngồi sát cửa sổ, đôi tay níu mép áo khoác, mắt nhìn xuống dưới cả thành phố thu lại trong những vệt sáng lấp lánh. Dương chống tay lên đùi, ánh mắt nửa cười nửa si mê ngắm Hùng. Cậu bé trong chiếc mũ gấu trúc, đôi má hồng hồng ánh đèn vàng hắt qua, cả người nhỏ xíu dựa cửa kính đẹp đến mức khiến người ta chẳng kiềm chế nổi :
"Đừng nhìn xuống nữa" - Dương chậm rãi nói, giọng trầm ấm
Hùng ngẩng lên, mắt mở to, còn chưa kịp hỏi sao thế thì bỗng chốc cả người bị Dương kéo lại :
"Nhìn tôi thôi !"
Hơi thở phả lên môi, lành lạnh nhưng nóng rực, ánh mắt sâu thẳm hút hồn. Dương nghiêng đầu, tay nhẹ nhàng ôm lấy má bé con, giọng gần như thì thầm :
"Bé con ngoan, thưởng lớn đây"
Và rồi đôi môi cậu hạ xuống chạm vào môi Hùng, dịu dàng nhưng dứt khoát, cuốn lấy tất cả những run rẩy của bé gấu, khiến cậu chỉ còn biết vươn tay ôm lấy cổ Dương. Cabin rung nhè nhẹ, cả thế giới như biến mất, chỉ còn lại nhịp tim đập thình thịch và hơi ấm đan xen. Ánh đèn rực rỡ phía ngoài lướt qua từng ô kính, phản chiếu hai bóng người đang ôm nhau say đắm trong cabin treo lơ lửng giữa trời đêm. Dương khẽ buông ra, nhưng vẫn kề trán lên trán Hùng, ngón tay vuốt nhẹ mái tóc rối :
"Bé gấu đáng yêu quá làm sao tôi chịu nổi ?"
Hùng đỏ mặt, vùi đầu vào ngực Dương, môi mím chặt lí nhí:
"Đồ đáng ghét..."
Dương cười khẽ, siết chặt vòng tay ôm bé con vào lòng, ghé sát tai, giọng khàn khàn như gió đêm lướt qua :
"Ừ, đáng ghét mà bé vẫn ôm tôi chặt thế này thôi !"
Cabin lên đến đỉnh, gió đông thổi qua, cả hai vẫn cứ ôm nhau như vậy, để mặc đèn đêm lấp lánh soi rọi, để mặc trái tim đập loạn nhịp như vòng quay mãi chẳng dừng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip