45
Sau khi vòng đu quay dừng lại, hai đứa nắm tay nhau bước ra. Dương còn cẩn thận chỉnh lại dây mũ gấu trúc cho Hùng, xoa nhẹ đầu cậu, giọng ấm áp :
"Thích không ?"
Hùng mím môi khẽ gật, má hồng hồng, vừa định nói gì thì lại ngập ngừng :
"Tớ... tớ muốn đi vệ sinh chút..."
Dương nhướn mày, cong khoé môi, buông tay ra :
"Đi đi. Tôi ở đây đợi. Đừng lo"
Hùng vâng một tiếng, cắm cúi chạy về phía nhà vệ sinh gần đấy, tim đập loạn xạ, trong đầu chỉ còn văng vẳng câu "tôi đợi".
----------
Nhưng khi bước ra khỏi nhà vệ sinh bóng dáng áo khoác đen quen thuộc chẳng còn ở chỗ cũ nữa. Quang Hùng sững người. Cậu ngó quanh, mắt liếc trái liếc phải, rồi bặm môi bước nhanh ra chỗ băng ghế. Vẫn không thấy :
"Đăng Dương ?"
Cậu run run gọi nhỏ. Không ai trả lời. Trái tim bé gấu nhỏ nhảy dựng lên, mắt rơm rớm. Cậu đi loanh quanh, tìm khắp mấy gian hàng xung quanh, hết nhìn ra bãi xe lại quay lại photobooth, gọi nho nhỏ :
"Đăng Dương... cậu đâu rồi ?"
Mỗi bước chân một hối hả, rồi loạng choạng chạy hết chỗ này đến chỗ kia, đôi mắt to ngấn nước đỏ hoe. Và đến khi đi mãi chẳng thấy, bé con bỗng khựng lại, chôn người xuống ghế trống ven đường, ôm mặt khóc thút thít như đứa trẻ lạc mất mẹ giữa công viên đông đúc :
"Hu hu... đồ đáng ghét... nói đợi cơ mà..."
Bờ vai nhỏ run lên bần bật, tiếng nấc vang lên khe khẽ. Đúng lúc đó, có một chiếc bóng quen thuộc tiến lại gần. Một bàn tay ấm áp đặt lên đỉnh đầu bé, giọng trầm khẽ vang lên, dịu dàng :
"Bé con sao khóc thế này ? Tôi đây rồi"
Hùng ngẩng phắt lên, đôi mắt đỏ hoe long lanh. Dương cúi xuống, môi cong cong, tay ôm một túi to đầy ắp đồ. Trong đó lấp ló mochi nhiều vị, mochi panda, xoài cắt lạnh, thêm cả trà sữa trân châu, bánh bông lan. Dương quỳ xuống trước mặt, khẽ nhét hộp mochi panda vào tay Hùng, giọng dỗ dành :
"Thấy bé gấu chạy ra, tôi tranh thủ mua ít đồ. Ngoan đừng khóc nữa mà !"
Hùng mếu máo :
"T-tại cậu... bảo đợi mà không thấy... hức ... tưởng... cậu... hức... bỏ đi rồi..."
Dương khẽ thở ra cười, lấy tay lau nước mắt nơi khoé mi bé, giọng như mật:
"Ừ tại anh hư thôi mà, đừng khóc, bé gấu ngoan của tôi"
Cậu đặt túi đồ sang một bên, xoa má Hùng rồi nắm lấy hai tay bé, kéo dậy :
"Đi với tôi. Tôi dẫn đến chỗ này, không ai quấy rầy bé đâu"
Dương đưa Hùng rẽ qua một con đường nhỏ hơn, vắng người, chỉ có hàng đèn lồng treo cao và vài băng ghế trống. Chọn một góc khuất, Dương ngồi xuống băng ghế gỗ, tay nhẹ kéo Hùng lại, xoay bé lại ngồi đối mặt lên đùi mình, hai chân gác ra sau, tay ôm lấy eo bé chặt. Hùng mặt vẫn đỏ bừng, môi mím chặt, đôi mắt còn đọng nước long lanh. Dương cúi xuống, nhẹ hôn lên khoé mắt ướt :
"Bé gấu của tôi khóc nhìn tội quá ! Mai mốt không đi lung tung nữa nghe chưa ?"
Hùng vùi mặt vào ngực cậu, lí nhí :
"T-tại... cậu đi đâu cũng không nói..."
Dương bật cười khẽ, tay xoa lưng bé :
"Ừ lỗi của tôi. Phạt tôi đi. Muốn gì cũng được nhưng đừng khóc nữa"
Hùng không trả lời, chỉ siết tay ôm cổ Dương chặt hơn. Dương lại cúi sát, hôn lên trán bé con rồi thì thầm :
"Anh xin lỗi gấu con đáng yêu của anh. Ngoan nhé !"
Ở góc khuất ấy, giữa những ánh đèn mờ vàng, Hùng chỉ còn nghe thấy nhịp tim trầm ổn của Dương, hơi ấm lan toả và mùi sữa thoang thoảng trong tay. Hùng sau khi nín thì ngồi sang bên cạnh, tay ôm chặt ly trà sữa trân châu vừa mới mua, mắt lim dim nhắm nghiền, mặt vẫn còn đỏ ửng vì vừa khóc lúc nãy. Dương ngồi bên cạnh, nhìn bé gấu con một cách dịu dàng pha chút tinh nghịch :
"Xem nào mochi panda, xoài lạnh, trà sữa bé gấu muốn ăn gì trước ?" - Dương cúi xuống, mắt cười cong cong, tay nâng cằm Hùng khẽ hỏi
Hùng còn đang mím môi, má vẫn ửng đỏ, giọng bé xíu lí nhí :
"Mochi"
"Ừ, ngoan lắm !" - Dương nhếch môi cười nhẹ, bóc hộp mochi panda mềm mịn, gắp lấy một viên trắng phau xinh xinh, nghiêng người sát lại, đưa thẳng lên miệng Hùng.
"Nào, a~" - Giọng trầm trầm nhưng đầy cưng nựng
Hùng còn ngại, quay mặt đi, lí nhí :
"Cậu đừng chọc nữa..."
"Không chọc. Dỗ bé ăn mà. Ngoan nào" - Dương kiên nhẫn, tay kia khẽ vuốt má Hùng, nhẹ nhàng ép bé há miệng, viên mochi đã chạm môi.
Hùng đành mở miệng cắn lấy, đôi mắt lén liếc Dương, mặt đỏ ửng. Dương nhìn bé gấu nhai chậm chậm, ánh mắt dịu hẳn, cưng chiều như muốn tan chảy :
"Ừ, ngon không ?"
"Ừm" - Hùng gật khẽ, hai má phồng phồng như hamster
Dương lại lấy thêm một miếng xoài vàng ruộm, ghé sát hơn, kề trán vào trán bé :
"Cái này ngọt lắm, thử không ?"
Hùng lườm lườm yếu ớt :
"Đừng có dí sát thế"
"Ừ, vậy há miệng" - Dương cười khẽ, đút miếng xoài
Hùng vừa ăn vừa hậm hực, còn Dương thì nhìn bé nhai, môi nhếch lên, cười khẽ một tiếng :
"Đáng yêu thật đấy !"
Cuối cùng, cậu đưa ly trà sữa vào tay bé :
"Uống chút cho đỡ nghẹn. Bé con ăn uống ngoan thế này, tôi mới yên tâm"
Hùng cầm lấy, húp húp qua ống hút, mắt cụp xuống, má đỏ bừng. Dương thì cứ ôm eo cậu không buông, thỉnh thoảng lại ghé hôn nhẹ lên mái tóc mềm :
"Ừm bé gấu ngoan rồi. Mai mốt không được bỏ chạy lung tung nữa. Anh mua đồ cũng là vì em thôi !"
Hùng nghe đến đấy thì mím môi, cúi đầu vùi mặt vào cổ Dương, giọng nhỏ như muỗi :
"Tại tớ lo thôi..."
Dương cười, siết bé sát hơn, trán chạm trán, môi ghé sát :
"Ừ, bé con lo. Thương em lắm !"
Một viên mochi mềm dính vụn kem trắng bên khoé môi Hùng mà cậu không hay biết, chỉ mím môi nhai, má phồng phồng làm người ta muốn ăn một cái. Dương đưa tay lên, dùng ngón cái khẽ chạm qua lớp kem ấy, lau một đường sạch sẽ trên làn da trắng hồng của bé gấu con. Hùng giật mình, cả người khựng lại, mắt mở to, mặt đỏ bừng bừng :
"C-cậu làm gì đấy ?!"
Dương chẳng đáp, chỉ khẽ nhếch môi cười, nâng ngón tay vừa lau vết kem lên, đưa ngang miệng và thong thả liếm sạch lớp kem dính trên đó. Đầu lưỡi cậu khẽ lướt qua ngón tay, ánh mắt vẫn dán chặt lên gương mặt đỏ bừng của Hùng, khoé môi cong cong như cười, giọng trầm thấp :
"Ngọt thật !"
Bé gấu run lên một cái, hai tai nóng bừng, vội vã cúi gằm mặt giấu ánh mắt bối rối, lí nhí như mèo kêu :
"Cậu... cậu thôi đi mà !"
Dương chỉ cười khẽ, ngón tay ấy lại đưa lên chạm khẽ lên má Hùng một lần nữa, thì thầm, hơi thở mơn man bên tai :
"Ừ nhưng mà vị của bé gấu ngon hơn mochi nhiều !"
Hùng không biết phải nói gì hơn, chỉ biết trốn trong vòng tay Dương, tay nhỏ vẫn ôm ly trà sữa, môi mím chặt như sắp tan chảy. Cả hai ngồi yên lặng trong khoảnh khắc ấm áp ấy, gió mùa đông lạnh ngoài kia dường như cũng không còn giá buốt, chỉ còn lại hơi ấm lan tỏa từ bàn tay và sự dịu dàng trong cử chỉ, hành động, ánh mắt.
Sau khi ăn uống xong, Hùng vẫn còn đỏ bừng cả mặt, ôm chặt ly trà sữa như ôm bình cứu trợ. Bé con tựa hẳn vào người Dương, mắt lim dim, má phồng phồng, thỉnh thoảng dụi dụi vai áo cậu như mèo con. Thấy bé gấu nhỏ ngáp khẽ một cái, Dương cúi nhìn, ánh mắt dịu hẳn, giọng trầm ấm trêu :
"Buồn ngủ rồi hả ?"
Hùng vội lắc đầu, cãi yếu ớt :
"K-không... không có đâu"
Nhưng chưa đến 5 phút sau, đôi mắt long lanh đã sụp hẳn, tay ôm ly trà sữa mà đầu tựa vào vai Dương, ngủ ngon lành. Dương bật cười, nhẹ lấy lại ly, chỉnh lại mũ gấu trúc ngay ngắn cho Hùng, rồi cúi xuống bế bổng bé con lên. Hùng mơ màng dụi mặt vào ngực Dương, giọng mơ ngủ khe khẽ như mèo kêu :
"Đừng... đừng bỏ tớ..."
Dương cúi hôn trán bé, khẽ thì thầm :
"Không bao giờ bỏ. Ngủ đi, bé gấu của tôi"
Cả đoạn đường về nhà, Dương bế Hùng trên tay, bước chậm rãi. Tay kia đỡ sau gáy để đầu bé tựa lên vai mình thật ngoan.
----------
Đến trước cửa, Dương bấm chuông. Bố mẹ Hùng mở ra, thấy con trai được bế gọn trong vòng tay cậu, mắt còn lơ mơ. Bố Hùng thoáng nhướn mày, mẹ Hùng thì che miệng cười :
"Ôi, thằng bé ngủ rồi à ?"
Dương mỉm cười lễ phép, khẽ gật :
"Vâng ạ ngủ dọc đường về. Cháu xin phép đưa cậu ấy lên phòng ạ"
Mẹ Hùng nhường đường, bố chỉ cười cười, định đỡ con trai nhưng Hùng lại bám chặt áo Dương, môi mấp máy :
"Đừng... đừng đi"
Dương bật cười nhỏ, quay sang chào :
"Để cháu bế lên luôn ạ !"
Vào đến phòng, Dương đặt Hùng nằm xuống giường thật cẩn thận. Nhưng Hùng vẫn níu áo cậu, mắt lờ đờ nhìn, giọng bé xíu :
"Đừng... đừng bỏ"
Dương cúi xuống, hôn nhẹ lên trán, dỗ :
"Tôi không đi đâu. Ngoan, ngủ đi"
Cậu chậm rãi cởi áo khoác ngoài của Hùng, kéo chăn đắp ngang người bé, bàn tay xoa xoa má, rồi ngồi bên cạnh, nắm tay bé thật chặt. Hùng chớp mắt vài cái rồi ngoan ngoãn vùi mặt trong gối, tay vẫn níu tay Dương. Dương cúi xuống hôn trán bé thêm một lần nữa, giọng khẽ trầm dịu dàng :
"Bé ngoan ngủ một giấc thật ngon. Tôi ở đây với em"
Ánh đèn dịu nhẹ hắt lên khuôn mặt Hùng vẫn còn hồng như bánh bao hấp, hàng mi rung khẽ. Dương ngồi đó, ngón tay chậm rãi vuốt mái tóc bông xù, ánh mắt đong đầy cưng chiều, thì thầm thật khẽ :
"Đáng yêu quá bé gấu"
Dương ngồi thêm vài phút, thấy bé gấu con thở đều, tay nhỏ đã buông lỏng, mắt khép chặt ngủ ngon lành. Cậu khẽ cúi xuống hôn thêm một cái lên trán, thì thầm :
"Ngoan ngủ ngon nhé bé gấu của anh"
Dương nhẹ đứng dậy, chỉnh chăn đắp ngay ngắn, tắt bớt đèn, rồi mới rón rén bước ra khỏi phòng. Xuống đến phòng khách, cậu đứng ngay ngắn, hơi cúi chào bố mẹ Hùng, giọng lễ phép :
"Dạ cháu xin phép hai bác cháu về ạ ! Hùng đang ngủ rồi ạ !"
Bỗng mẹ Hùng bật cười, giơ điện thoại ra trước mặt cậu. Trên màn hình là cuộc gọi video, chị gái và anh trai Hùng đang đứng hình nhìn cậu. Chị gái cười rạng rỡ, réo ngay :
"Ơ em rể kìa !"
Dương hơi khựng, nhưng vẫn bình tĩnh cúi đầu chào :
"Dạ em chào anh chị ạ !"
Chị Như lập tức bật cười :
"Úi giời ơi, gọi đúng rồi nhá ! Bé Phone nhà này bám dai thế là biết ai nuông ai chiều rồi ha~ Em rể trông sáng sủa ngoan ngoãn quá !"
Anh Huy ở bên kia cũng góp giọng, chậm rãi :
"Ừm giữ Phone nhỏ nhà tôi ngoan như vậy là tốt rồi. Chịu trách nhiệm nhé ?"
Dương cười nhẹ, giọng trầm ấm đáp :
"Dạ, em sẽ chăm sóc em ấy thật tốt ạ !"
Chị gái Hùng gật gù, nháy mắt tinh nghịch qua màn hình :
"Được lắm ! Chị duyệt em rể rồi đấy ! Khi nào chính thức thì báo chị, chị còn chuẩn bị vest cưới cho em ấy !"
Dương suýt bật cười, nhưng vẫn chỉ khẽ cúi đầu :
"Dạ em cảm ơn chị"
Bố mẹ Hùng cũng phì cười vì màn ra mắt online bất đắc dĩ ấy. Bố Hùng đỡ lời, giọng đùa đùa :
"Thôi, về nghỉ đi cháu. Mai bác bảo nó gọi cảm ơn sau"
Dương gật đầu, lễ phép cúi chào :
"Dạ, cháu chào hai bác, chào anh chị. Cháu về ạ !"
Chị Hùng còn kịp với theo qua màn hình :
"Nhớ nhé em rể, chăm bé Phone nhà chị cho tốt vào đấy !"
Dương chỉ khẽ cười, gật đầu, trong lòng như nhẹ hẳn. Cậu thoáng liếc màn hình điện thoại thấy chị Hùng vẫn cười tươi roi rói, anh Hùng khoanh tay gật gù, bố mẹ Hùng thì ánh mắt dịu dàng đầy ngầm hiểu. Tim Dương chợt ấm lên một chút, không còn căng thẳng như khi vừa xuống cầu thang.
Mới gặp không được quá 30 phút, dù chỉ là qua màn hình mà đã bị chọc gọi em rể thế này, nhưng trong ánh mắt mọi người, cậu thấy rõ không hề có ác cảm, chỉ toàn là sự cưng chiều, trêu đùa và cả chút tin tưởng. Cảm giác như mình không còn là kẻ ngoài cuộc, mà đã thật sự được coi là một phần nhỏ của gia đình ấy. Khoé môi Dương hơi cong lên, cậu cúi đầu thật sâu :
"Dạ em cảm ơn. Em sẽ chăm sóc Hùng thật tốt ạ !"
Đêm lạnh của cậu vừa được bàn tay ấm áp nào đó xoa dịu. Vẫn là cái dáng cao cao kiệm lời ấy, nhưng lúc bước ra cửa, đôi mắt Dương đã phảng phất ý cười, lưng cũng thẳng hơn, từng bước đi trở nên vững vàng.
----------
~Góc tác giả :
Mọi người ơi đọc xong cho em xin comment với chứ em thấy mọi người im quá 😭😭😭~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip