56
Buổi chiều, tiết tự học, nắng nhạt ngoài sân, cả lớp lác đác đứa ngủ gật, đứa lôi truyện ra đọc, đứa cắm cúi làm bài. Còn Quang Hùng, ngồi thẫn thờ bên bàn, tay xoay xoay cây compa, ánh mắt như lạc trôi giữa đời. Cậu thầm thở phào cuối cùng cũng không phải lượng giác nữa chắc được yên rồi. Nhưng đời đâu có dễ như vậy Đăng Dương. Vẫn cái dáng tự tin ngồi cạnh, khuôn mặt lười biếng mà nụ cười lại hiểm ác đến đáng sợ. Cậu hạ tay, đẩy cuốn sách hình học xuống trước mặt Hùng, giọng trầm trầm :
"Chiều nay tiếp. Tự học mà dốt thì vẫn phải học. Không thoát đâu Quang Hùng à !"
Hùng cứng người, lắp bắp :
"Hả học tiếp á ? Nhưng sáng tớ học rồi mà"
"Ừ. Sáng không hiểu thì mình phải tiếp tục"
Dương nheo mắt, lật ra trang hàm số lượng giác và phương trình lượng giác. Tay cậu chỉ từng đề một, kiên nhẫn như ông thầy đang dạy thí sinh đi thi :
"Đây là hàm y = sinx. Tập xác định là R, tập giá trị [-1;1]. Thuộc chưa ?"
"Ờm... sin lên lên xuống xuống ?"
"Lên lên xuống xuống ?" - Dương đập bút, trợn mắt - "Gọi đúng tên coi. Dao động giữa -1 và 1. Lặp lại !"
"D-dao động... giữa -1 và 1"
Dương thở ra như trút bầu tâm sự :
"Tốt. Tiếp. Hàm cosx tập xác định đồ thị hình gì ?"
Thế là nguyên buổi chiều, cả lớp nghe thấy ở góc cửa sổ vọng ra liên tục mấy câu như :
"Quang Hùng ! Đạo hàm sinx là gì ?"
"Ờm... cosx ?"
"Giỏi. Còn đạo hàm cosx ?"
"Âm sinx ?"
"Ừ. Tiếp ! Phương trình sinx = 1 nghiệm là ?"
"Ờm π/2 ?"
"Tốt ! Tiếp tục !"
Hùng ôm đầu, mặt đỏ bừng, mấy lần định giả vờ ngủ nhưng bị Dương gõ đầu tỉnh lại :
"Không ngủ ! Học hết phần này rồi tôi cho ngủ. Cậu ngủ là tối nay tôi qua nhà dạy tiếp đó"
Hùng suýt rơi bút, lí nhí :
"Đồ quái vật sao cậu cứ đeo bám tớ hoài vậy ?"
Dương cười gian tà, ghé sát, giọng trầm ấm :
"Ừ. Tôi đeo bám cậu đời luôn đó. Ý kiến gì không ?"
Hùng lập tức cúi gằm mặt xuống tập, tay run run chép bài, mấy công thức xiêu vẹo như giun. Dương khẽ cười, lén luồn tay xuống dưới bàn, siết tay Hùng một cái :
"Ngoan. Học hình cho xong. Nếu xong thì tối nay tôi tha"
Và cả buổi chiều, cả lớp cứ nghe tiếng cậu lớp trưởng gào thét kiêm giảng bài :
"Quang Hùng! Nghiệm phương trình sinx = 0 là gì !"
"Ờm... kπ ?"
"Tốt ! Tiếp cosx = 0"
"π/2 + kπ"
"Giỏi tiếp! Tanx = 0"
"kπ"
"Ừ. Bắt đầu sáng lên rồi đấy"
Hùng ôm đầu rên rỉ, ánh mắt ngơ ngác như chú cún bị bắt đi tắm. Còn Dương thì, ánh mắt sáng rực như đèn pha, trông còn vui hơn cả khi giải đúng đề thi quốc gia. Chỉ vì cái dáng bé con cúi mặt học hành run rẩy kia, đáng yêu đến phát điên.
----------
Tan học, tiếng trống cuối cùng vang lên như một phép màu giải thoát cả lớp khỏi cơn ác mộng hình học buổi chiều. Hùng vừa nghe tiếng "tùng tùng tùng" đã bắn dậy như cái lò xo, xách cặp phóng ra khỏi ghế, lôi tuột tay Dương chạy băng băng ra hành lang. Áo khoác bay phấp phới sau lưng, bước chân loạng choạng vì vội quá, mà mặt cậu lại sáng rỡ như đứa trẻ mới được phát kẹo :
"Đi nhanh đi ! Tới CLB ! Tớ ngộp với toán rồi !" - Hùng lẩm bẩm, giọng dồn dập như sợ ai đuổi theo
Dương bị cậu kéo xềnh xệch, tay đút túi quần, miệng nở nụ cười nhạt mà ánh mắt lại phảng phất chút gian xảo :
"Ừ, cậu tưởng thoát được đấy hả"
Hùng không nghe thấy, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại ý nghĩ it ra lên CLB cũng không phải học nữa. Lên đó còn có mọi người chơi cùng, mình sẽ bình yên chắc chắn là bình yên. Cánh cửa phòng CLB mới toanh bật mở, mùi gỗ mới và sơn vẫn còn phảng phất, ánh đèn ấm áp khiến cả không gian như bừng sáng. Bên trong, không khí rộn ràng và vui tươi hơn hẳn, mọi người mỗi người một góc, ăn mặc thoải mái hơn hẳn sau giờ học, cười nói ồn ào.
Minh Hiếu và Thành An đang ngồi ngay bàn giữa, tay chống tay như hai ông cụ non, miệng cãi nhau chí chóe chỉ vì bàn cờ caro chưa xếp xong. Minh Hiếu hừ một tiếng, giành phần đi trước, còn Thành An gằn giọng :
"Mày gian lận! Tao thấy mày di chuyển hai ô liền nha!"
Ở góc phòng, Quang Anh và Đức Duy kề kề nhau, Quang Anh ghé sát tai Đức Duy vừa nói vừa chọc má cậu nhóc, còn Đức Duy đỏ bừng mặt đẩy nhẹ ra, miệng lẩm bẩm :
"Anh bỏ em ra coi mọi người nhìn kìa"
Hải Đăng và Hùng Huỳnh ngồi cạnh dàn loa, Hải Đăng vừa chỉnh vừa nghêu ngao vài câu rap. Ngay cửa sổ, Tuấn Duy và Pháp Kiều ngồi kẹp nhau trên chiếc ghế dài, mỗi đứa cầm một cây guitar gảy vài hợp âm, phối bè đùa giỡn, ánh mắt hai thằng như phát sáng khi nhìn nhau mà ai cũng phải lắc đầu.
Cạnh giá treo áo khoác, Thượng Long với Bảo Khang vừa bày bàn mixer mới, vừa hí hoáy cắm dây, bàn luận sôi nổi về âm thanh, thi thoảng liếc qua bọn kia cười khẩy. Cả phòng CLB náo nhiệt, tiếng cười đùa vang khắp nơi. Ở giữa bàn, Hùng ngồi lọt thỏm, đôi mắt hoang mang nhìn cuốn tập toán trước mặt như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh.
Ấy vậy mà Quang Hùng vừa ngồi xuống, trước mặt lại là cuốn tập toán quen thuộc. Đăng Dương lạnh lùng đẩy sang, giọng trầm thấp. Tiếng bút gõ cộp cộp xuống bàn mỗi lúc một mạnh hơn, ánh mắt Dương tối dần :
"Cậu tưởng lên đây là thoát hả ?"
Lúc này cả đám mới bắt đầu mon men xúm lại quanh bàn, mỗi người giảng một câu, mỗi người chỉ một kiểu. Đức Duy còn lấy giấy vẽ hình, Quang Anh đứng sau cười ôm vai cậu nhóc, Hải Đăng và Hùng Huỳnh thì chỉ chỉ vào công thức. Chỉ duy nhất một góc phòng vẫn bàng quan. Tuấn Duy ngồi tựa hẳn ra sofa tay ôm guitar, Thanh Pháp ngồi sát bên cạnh. Kiều cúi xuống khẽ nhẩm lời bài hát, Tuấn Duy cười nhạt, búng nhẹ dây đàn. Cảnh tượng ấy lọt vào mắt Thành An, cậu bực bội quát to :
"Ê !!! Hai cha nội kia !! Bộ tính quay MV tình cảm tới tối hả ?! Quang Hùng nó ngu toán kìa, cứu nó cái coi !!!"
Cả hai giật mình, cùng ngước lên. Tuấn Duy cười toe toét, đặt đàn xuống, hắng giọng :
"Ừ ừ rồi. Lát dạy sau."
Pháp Kiều cũng cười nghiêng đầu, gác tay lên vai Tuấn Duy, giọng chậm rãi :
"Thì tại thấy lớp trưởng dữ quá tụi tao còn chưa dám thở nữa mà"
Thành An trợn mắt :
"Thở gì nữa ! Mau dạy đi !!!"
Tuấn Duy và Pháp Kiều đành cười, nhấc người đứng dậy, mỗi đứa bước lại một bên Hùng, một tay chống bàn, tay kia chỉ vào tập vở :
"Đây đây, nghe tôi. Viết lại phương trình sinx + cosx = 1 đi xem nào"
"Ơ ủa là sao ?"
Cả phòng cười rộ. Đức Duy rụt rè đứng dậy, đến cạnh, lấy giấy bút vẽ vòng tròn ra, kiên nhẫn giảng lại từng chút. Quang Anh đứng sau xoa đầu cậu nhóc, còn Dương ngồi khoanh tay nhìn Hùng chằm chằm, ánh mắt như muốn đốt người. Đức Duy cúi xuống, giảng xong thì hỏi nhẹ :
"Anh hiểu chưa ạ ?"
Hùng cắn môi, cười méo xệch :
"...Vẫn... chưa..."
Cả phòng yên lặng ba giây, rồi Minh Hiếu ôm bụng cười rũ :
"Trời đất, đến cả Đức Duy lớp 10 còn hiểu mà mày không hiểu thì tao cạn lời rồi !"
Thành An đập bàn cười ngặt nghẽo, Hải Đăng với Hùng Huỳnh lắc đầu, cười phì. Pháp Kiều che miệng bật cười, còn Tuấn Duy nhếch môi, xoa vai Quang Hùng :
"Thôi. Tao chịu thua mày thật rồi"
Dương siết vai Hùng, cúi sát tai, giọng trầm thấp như dọa :
"Không hiểu nữa thì tối nay tôi xử đấy. Biết chưa ?"
Hùng rụt cổ, gật gật, mặt đỏ bừng như trái cà chua, miệng lí nhí :
"Ừm"
Cả đám phá lên cười lần nữa, không khí phòng CLB rộn ràng tiếng trêu chọc, tiếng giảng bài, tiếng cười đùa chỉ có Quang Hùng bé nhỏ, ngồi lọt giữa vòng vây, đỏ mặt cúi đầu như con thỏ nhỏ mắc kẹt, vẫn chẳng hiểu gì hết nhưng vẫn được cả đám thương nhất phòng.
----------
~Góc tác giả :
Chap này được viết ra trong tình trạng tác giả vừa làm 22 bài toán hình 10 bài toán số và lên cơn lag ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip