57

Phòng CLB lúc này náo loạn như một lớp học dã chiến. Cả đám vây kín bàn học của Hùng, kẻ chỉ, người vẽ, tiếng giảng, tiếng cười đan xen nhau. Dương vẫn là người kiên nhẫn nhất, bút cậu chạy thoăn thoắt trên trang giấy, vẽ lại từng đồ thị hình học, chỉ từng điểm sin, cos rõ ràng đến mức đến Đức Duy đứng sau còn gật gù :

"Em hiểu rồi này anh Dương giảng dễ hiểu ghê !"

Quang Anh xoa đầu Đức Duy cười : 

"Ừ, giỏi ghê !"

Trong khi đó, Hùng thì vẫn ngồi im, đôi mắt tròn tròn long lanh, bút run run như sắp bật khóc. Thành An, Minh Hiếu, Hải Đăng, Hùng Huỳnh, Tuấn Duy, Pháp Kiều, Thượng Long, Bảo Khang nguyên dàn idol vây kín, đứa nào cũng cố dạy, hết sức mình. Thành An vò đầu bứt tai, giọng khản đặc : 

"Đồ thị đó là hình tròn, không phải hình vuông, Hùng ơi"

Hải Đăng chống hông, lắc đầu : 

"Được rồi, thử lại lần nữa"

Tuấn Duy cúi sát : 

"Tan bằng sin chia cos, nhớ chưa ?"

Pháp Kiều chêm : 

"Ừ, nhớ đi, không là Dương hôn phạt đấy"

Hải Đăng quát nhẹ : 

"Im đi để nó làm !"

Minh Hiếu giơ tay : 

"Quang Hùng, tới lượt mày show skill đó !"

Hùng hít sâu một hơi, cắn môi, tay chầm chậm đặt bút. Lần này, cậu vẽ vòng tròn, đặt trục xOy, đánh dấu đúng góc, rồi run run ghi công thức sin²x + cos²x = 1. Cả phòng nín thở  Dương nhướng mày nhìn, rồi cúi thấp kiểm tra từng đường nét.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

"Chuẩn rồi !"- Giọng Dương trầm trầm vang lên - "Cậu làm đúng rồi, Quang Hùng."

Phòng CLB nổ tung :

"Áááááááááááááááááááááááá "

Cả phòng CLB sau màn vỡ òa vì Hùng cuối cùng cũng làm đúng một bài lượng giác, ai nấy đều thở phào, thậm chí có đứa còn giả vờ lau nước mắt :

"Ôi trời đất ơi con mình lớn thật rồi ! Biết tính sin cos rồi kìa" - Thành An chọc

Minh Hiếu cười ngặt nghẽo : 

"Công sức cả CLB đổ vô mới ra được cái đồ thị đúng !"

Hùng ngồi giữa bàn, cười cười xấu hổ, má đỏ bừng, vừa viết bài vừa lí nhí : 

"Ơ thì tớ cố mà"

Dương đứng cạnh, tay đút túi quần, ánh mắt vẫn không rời cậu, môi khẽ nhếch cười đầy hài lòng. Nhưng cái ác mộng của Hùng chưa kết thúc. Dương lật ngay trang vở mới, rút bút ghi to lên đầu đề Dãy số cấp số cộng và cấp số nhân Quang Hùng trợn tròn mắt, giọng méo xệch :

"Ơ... còn nữa hả ?"

Cả phòng lại phá lên cười. Hải Đăng huých vai Hùng Huỳnh, khúc khích : 

"Thôi xong, bé con lại sắp khóc tới nơi rồi kìa"

Minh Hiếu ôm bụng : 

"Dạy nữa đi Đăng Dương, anh em còn sức mà !"

Dương hắng giọng, chỉ bút vào tập :

"Viết công thức ra. Công thức cấp số cộng trước."

Hùng ngoan ngoãn viết run run uₙ = u₁ + (n-1)·d Dương gật đầu :

"Giỏi. Bây giờ làm thử cái này: dãy số 3, 7, 11, ... hỏi công sai d là bao nhiêu ?"

Hùng lẩm nhẩm mím môi rồi lắp bắp :

"4 đúng không ?"

Cả phòng đồng loạt :

"ĐÚNG RỒI !!!"

Tiếng vỗ tay vang lên rào rào, Minh Hiếu thậm chí còn ôm vai Hùng lắc lắc : 

"Đây rồi! Lớp phó của tụi này đỉnh quá !"

Đức Duy hí hửng : 

"Anh làm đúng đó ạ ! Hay quá trời luôn !"

Dương khoanh tay nhìn Hùng, ánh mắt đượm ý cười dịu dàng, nhưng giọng vẫn trầm trầm đe dọa :

"Công bội cấp số nhân là gì ?"

Hùng nuốt nước bọt, run run :

"q... ạ ?"

Dương nhếch môi :

"Giỏi"

Pháp Kiều trêu : 

"Đó, Quang Hùng bắt đầu thông minh lên rồi nha !"

Tuấn Duy dựa tường, cười nửa miệng : 

"Ừ. Cả đám không uổng công đổ máu não dạy mày cả chiều"

Đến khi Hùng viết đúng một bài tính tổng cấp số cộng, cả phòng lại lần nữa vỡ òa, đứa nào đứa nấy như fanboy reo hò dưới sân khấu concert. Thành An giả vờ sụt sùi : 

"Con tui đã biết cộng dãy rồi... huhu"

Minh Hiếu ôm mặt cười ngặt nghẽo : 

"Công sức của cả CLB cuối cùng cũng đơm hoa kết trái !"

Hùng cúi gằm, vừa xấu hổ vừa vui, khẽ thốt : 

"Cảm ơn mọi người"

Cả đám lại cười ồ lên. Dương cúi thấp xuống, ghé sát tai Hùng, giọng nhỏ đủ cho cậu nghe :

"Giỏi lắm. Nhưng tối về vẫn phải học tiếp đấy"

Hùng ngẩng lên nhìn, ánh mắt cún con long lanh như muốn khóc, khiến cả phòng lại phá ra cười như bão, trêu chọc cậu bé không ngừng nghỉ. Cuối cùng, sau hơn ba tiếng đồng hồ trời, cả phòng CLB ngập trong giấy nháp chằng chịt đồ thị, vòng tròn, dãy số, công sai, công bội. Thì Lê Quang Hùng đang tội nghiệp ngồi giữa bàn, mặt đỏ bừng vì mệt, tóc xù lên vì bị vò, tập vở mở ra toàn chữ và số. Nhưng ít nhất cậu đã làm đúng một loạt bài tập. Thành An búng tay cái tách :

"Xong ! Hôm nay tao chính thức công nhận Lê Quang Hùng đã lấy lại được gốc toán sau thi !"

Cả phòng phá lên cười. Minh Hiếu vỗ bàn : 

"Ủa vậy tính ra nguyên buổi chiều vô đây chỉ học toán hả ?"

Hải Đăng ngả lưng ra ghế, lắc đầu cười khổ : 

"Ừ chứ còn gì nữa tưởng vô đây tập nhảy cơ"

Tuấn Duy nhún vai : 

"Thôi kệ. Cứ coi như tập trí óc"

Cả đám rũ rượi, ai cũng cười mệt, tay thu dọn đồ đạc. Đức Duy hí hửng xếp giấy lại, lon ton đứng cạnh Quang Anh, thì thầm :

"Anh Hùng giỏi rồi nha. Nhưng mai lại học tiếp đó !"

Quang Hùng cúi gằm mặt, lí nhí : 

"Mai nữa hả ?"

Dương khoanh tay, đứng tựa bàn, nhếch môi cười đầy ẩn ý :

"Ừ. Về nghỉ sớm đi mà dưỡng sức. Ngày mai còn dài"

Hùng bặm môi, đôi má ửng hồng, chầm chậm đứng lên đeo cặp. Cả bọn lục tục giải tán. Minh Hiếu, Thành An hò hét : 

"Mai nhớ đến sớm nha tụi bây !"

Hải Đăng với Hùng Huỳnh cười toe : 

"Học giỏi toán đi rồi mai mới được tập nhảy tiếp á !"

Căn phòng CLB dần im ắng, chỉ còn sót lại mùi phấn bảng, giấy bút, tiếng cười của đám nhóc vẫn còn vương vất ngoài hành lang. Hùng len lén nhìn Dương, thở dài, thầm nghĩ sao mình lại bị toán ám tới đây nữa trời. Dương bắt gặp ánh mắt cậu, khẽ nghiêng đầu cười, rồi bước lại siết nhẹ vai Hùng :

"Đi. Về. Tối tôi đến kèm tiếp"

Quang Hùng méo miệng. Cả đám phía sau lại phá ra cười, rộn ràng một đoạn hành lang. Và thế là, nguyên buổi chiều hôm đó, phòng CLB chẳng có nổi một phút tập nhạc hay nhảy gì cả. Chỉ toàn là một tiết toán mở rộng dài lê thê, khiến ai nấy đều đội quần vì cạn lời nhưng vẫn cứ vui như thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip