7
Chiều thứ Năm, sân khấu hội trường lớn trường THPT XX đã được dựng hoàn chỉnh. Ánh đèn sân khấu lần lượt bật thử, hệ thống âm thanh treo cao được kiểm tra lần cuối. Tấm màn nhung đỏ vẫn đang kéo lên, lộ ra khung sân khấu trống trải nhưng chẳng bao lâu nữa, nơi đây sẽ trở thành không gian rực rỡ của CLB âm nhạc.
Đăng Dương có mặt từ rất sớm. Cậu kiểm tra thứ tự các tiết mục, đảm bảo mọi nhóm đã nhận được thời gian tổng duyệt và thứ tự diễn chính xác: "Đầu Đội Sừng" mở màn, kế tiếp là "Hào Quang", rồi "Kim Phút Kim Giờ", "Chân Thành", và cuối cùng là "Walk".
Cậu mặc sơ mi trắng, áo khoác đồng phục vắt vai, mắt hơi mỏi vì tối qua thức xem lại từng bản lyric và dựng đường dây sân khấu. Nhưng khi thấy Quang Hùng bước vào tay cầm chai nước, tóc hơi rối vì gió nét căng thẳng trên gương mặt Dương thoáng dịu lại :
"Cậu ngủ đủ không ?" - Hùng hỏi, đặt chai nước lên bàn
"Không. Nhưng cũng không cần" - Dương đáp, mắt không rời danh sách trên tay
"Vẫn kiểu tự ép bản thân mệt muốn chết luôn à ?" - Hùng nhướng mày, giọng nửa trách nửa cười
Dương quay sang nhìn Hùng. Ánh mắt ấy không lạnh chỉ đơn giản là yên tĩnh. Một nhịp sau, cậu lẩm bẩm :
"Tôi đang chờ xem cậu biểu diễn"
"Ủa ?" - Hùng hơi bất ngờ - "Tôi tưởng cậu chỉ quan tâm sân khấu có đủ ánh sáng hay không"
"Có một người hát mà làm ánh sáng đẹp được thì đỡ phí" - Dương đáp, giọng trầm. Ánh mắt không rời đi chỗ khác.
Đúng lúc ấy, Thanh Pháp chạy tới, kéo cả hai lại gần sân khấu.
"Tới lượt 'Đầu Đội Sừng'. Đi coi nè !"
Buổi tổng duyệt chính thức bắt đầu.
Tiết mục 1: Đầu Đội Sừng
Ánh đèn chuyển tông rực đỏ và cam. Hoàng Hùng bước ra với Bảo Khang, ánh mắt ngầu và bước chân chắc. Bản beat vang lên như một cú đấm điện tử mạnh mẽ và gấp gáp. Anh Quân nổi bật điệp khúc, giọng vocal bùng lên như lửa. Màn trình diễn mang không khí nổi loạn, vũ đạo cực kỳ dứt khoát. Không có chỗ cho sự do dự. Hải Đăng ngồi bên cánh gà, bấm sơ đồ và gật gù:
"Chỗ drop đó đẹp. Đứng sát hơn tí là ổn"
Dương gật đầu:
"Ổn. Vẫn thiếu tí nhưng tinh thần tốt là được rồi !"
Tiết mục 2: Hào Quang
Dương và Quang Anh bước ra, cùng Thanh Pháp. Khi ánh sáng chuyển sang sắc vàng, cả sân khấu như một đại lộ lung linh ánh đèn. Dương hiếm khi hát, nhưng lần này, cậu cầm mic, ánh mắt hướng xuống dưới nơi Hùng đang đứng nhìn. Đoạn chorus cất lên, giọng Dương trầm ấm, lướt vào lòng người như lớp khói sương mờ ảo.
Thanh Pháp rap đoạn bridge. Quang Anh thì vũ đạo chuẩn từng nhịp. Trong lúc cả sân khấu sáng lên, ánh mắt Dương và Hùng chạm nhau. Cả hai không cần nói, chỉ cười rất khẽ. Ở hàng ghế đầu, Minh Hiếu đá chân Thành An:
"Ê, ê nhìn hai đứa kìa. Vừa hát vừa nhìn nhau, thấy gì chưa ?"
An gật gù:
"Chờ lúc nó ôm nhau chắc tụi mình rớt nước mắt luôn"
Tiết mục 3: Kim Phút Kim Giờ
Ánh đèn dịu xuống, chuyển tone trung tính kem và be. Minh Hiếu, Thành An, Bảo Khang, Thanh Pháp và thầy Tài đứng ở ba góc sân khấu, phối hợp nhuần nhuyễn. Tiết mục nhẹ nhàng, sâu sắc, đoạn rap và vocal đan xen như một bức thư tình lặng lẽ giữa thời gian. Phối hợp gần như hoàn hảo. Cả hội trường vỗ tay.Dương viết vài lời nhận xét ngắn vào sổ:
"Đẹp. Nhưng cần thêm 5% năng lượng ở đoạn cuối"
Tiết mục 4: Chân Thành
Ánh sáng chuyển vàng nhạt, sân khấu dịu đi. Quang Hùng, Thượng Long, Đức Duy, Quang Anh và Ngọc Dương bước lên. Đây là tiết mục duy nhất không có vũ đạo chỉ là sự đứng vững, hát chân thành và đầy cảm xúc.
Quang Hùng đứng chính giữa. Giọng cậu vững và sâu. Dù không có nhạc cụ hay động tác phức tạp, khán giả vẫn lặng đi. Một tiết mục đơn giản, nhưng không đơn điệu. Dương nhìn Hùng rất lâu. Khi nhóm bước xuống, Hùng ghé sát bên cậu, hỏi khẽ:
"Thế nào ?"
Dương trả lời chỉ bằng ánh nhìn nhưng ánh nhìn đó khiến Hùng im lặng suốt một lúc lâu. Chỉ đến khi Thanh Pháp chen vào trêu:
"Ủa? Giao tiếp bằng sóng não hả ? Có ai dịch giùm tụi tôi không ?"
Tiết mục 5: Walk
Mở màn với hiệu ứng ánh sáng chuyển động. Nhóm Minh Hiếu, Thành An, Thanh Pháp, Bảo Khang và thầy Tuấn Tài di chuyển liên tục, sử dụng sân khấu triệt để. Bản beat lôi cuốn khiến cả khán giả nhún nhảy theo. Vũ đạo sắc bén, chuyển cảnh trơn tru, ánh đèn chuyển từng nhịp. Tiết mục khép lại bằng tiếng nổ ánh sáng trắng và một cú kết mạnh mẽ. Dương vỗ tay.
"Đẹp. Bài này diễn cuối sẽ giữ mood rất tốt !"
Tổng duyệt kết thúc, các nhóm lần lượt thu dọn đạo cụ. Ánh đèn trên sân khấu mờ dần. Đăng Dương bước xuống, tháo tai nghe, vẫn đeo kính gọng đen như thường lệ. Cậu nhìn kỹ lại bảng phân công công việc, sắp xếp lại thứ tự diễn rồi gập sổ lại. Phía xa, Thanh Pháp vẫn chưa chịu buông tha :
"Ê, Dương, mai diễn đừng đeo kính nữa nha, bớt làm thầy giáo khó tính đi! Đẹp trai vậy mà cứ giấu hoài"
Minh Hiếu chọc theo:
"Ờ, cặp kính đó lên sân khấu là tụi tao trừ điểm visual á !"
Dương chỉnh lại kính, đáp gọn:
"Tôi quen rồi !"
"Quen cái gì ? Cặp kính dày cộp như vách tường bê tông á ?" - Thành An la lên - "Tao cá là bỏ kính ra có khi tụi con gái xỉu hàng loạt nên mới không bỏ sợ làm con người ta mê mệt mình đây mà"
Quang Anh đứng cạnh nhếch môi:
"Không bỏ kính cũng được nhưng phải mặc sơ mi trắng, không đeo cặp sách thì ít nhất đỡ thầy giáo hơn một chút"
Dương không đáp. Cậu đứng đó, nhìn sân khấu đang tắt đèn dần, ánh mắt hơi trầm lại. Đúng lúc ấy, Quang Hùng đi tới. Cậu rút trong balo ra một chiếc hộp nhỏ, vỏ vải màu xám, rồi chìa ra trước mặt Dương :
"Này, tôi có cái này cho cậu"
Dương ngạc nhiên:
"Gì vậy ?"
"Mở ra đi" - Hùng cười, nhẹ giọng.
Dương chậm rãi mở hộp. Bên trong là một hộp kính áp tròng giúp giữ được thần thái mà vẫn không vướng như kính.
(Đừng ai hỏi sao Hùng biết độ cận của Dương nhé tác giả nói cho Hùng đấy :>>> )
"Tớ nghĩ đeo kính trên sân khấu không ổn đâu" - Hùng nói, mắt không rời cậu - "Cái này đeo vào cho gọn. Giọng cậu đẹp, hát chắc chắn sẽ hay, mà visual cũng đừng để mờ vì cái kính dày cộp đó"
Dương đứng im. Tai hơi đỏ. Tay vẫn cầm hộp nhưng chưa biết nên nói gì. Hùng nghiêng đầu, thấp giọng hơn:
"Coi như là quà may mắn cho ngày mai. Từ tớ"
Im lặng kéo dài vài giây. Rồi Dương khẽ gật, nhỏ giọng:
"Cảm ơn"
"Nhận rồi thì nhớ đeo nha !" - Hùng chạm nhẹ vào hộp - "Cậu mà không đeo là tớ lên sân khấu lột kính cậu rồi đeo cho cậu luôn đó !"
Tiếng cười phía sau vang lên. Thanh Pháp búng tay lia lịa:
"Úi xời, gì đây ? Quà riêng nha ? Có quà riêng nhaaa !"
Minh Hiếu hét lớn:
"Ôi má ơi, lớp phó tặng đồ cho lớp trưởng, gài mấy câu 'may mắn' nữa ! Chúng mày cưới luôn đi Hùng ơi !!"
Thành An còn giả bộ móc điện thoại ra:
"Chờ xíu, để tao livestream 'Lớp trưởng lạnh lùng lớp 11A3 nhận quà tình yêu từ lớp phó văn nghệ cùng lớp' !"
Dương mặt đỏ tới mang tai, gắt khẽ:
"Im hết coi ! Về đi !"
Nhưng Hùng chỉ cười, cúi đầu sát tai Dương thì thầm:
"Nhớ đeo nhé ! Vì tớ muốn cậu thấy tớ và cũng muốn thấy hình ảnh cậu trên sân khấu với ánh mắt rõ ràng nhất !"
Dương nhìn xuống hộp lần nữa, rồi không nói gì. Nhưng trong lòng, cái cảm giác nóng bừng ấy không nguôi suốt cả buổi tối hôm đó...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip