83

Ánh nắng sớm lách qua khe rèm cửa, rọi vào phòng một chút vàng dịu. Quang Hùng cựa mình, mắt mở lơ mơ. Thoạt đầu cậu hơi ngơ ngác, nhưng ngay lập tức nhận ra bản thân đang được bao bọc bởi vòng tay rắn chắc, hơi ấm quen thuộc phả đều bên tai.

Đăng Dương đang nằm sát ngay cạnh, cánh tay vắt qua eo Hùng, ôm chặt như thể sợ cậu biến mất trong đêm. Mái tóc đen rối nhẹ, hơi thở đều đặn phả vào gáy, khuôn mặt khi ngủ lại yên bình đến lạ.

Hùng trợn mắt một lúc, rồi cả khuôn mặt đỏ bừng. Cậu vội rúc sâu vào chăn, thì thầm như tự trách :

"Trời ơi... cái gì mà ôm chặt như gấu thế này..."

Nhưng rốt cuộc lại chẳng hề giãy ra, chỉ nằm im, tim đập loạn. Dương khẽ động đậy, dường như cũng sắp tỉnh. Bàn tay vô thức siết eo Hùng chặt hơn, giọng ngái ngủ vang khàn khàn bên tai :

"Đừng có nhúc nhích... ngủ thêm chút nữa..."

Cái giọng vừa trầm vừa lười ấy khiến Hùng chết đứng, tim càng nhảy loạn hơn. Cậu cắn môi, giãy khẽ :

"Cậu... cậu buông ra đi..."

Dương mở mắt, đôi con ngươi đen láy còn vương mơ màng, nhìn Hùng chằm chằm một lúc lâu rồi cười khẽ :

"Buông á ? Không bao giờ."

Nói rồi, cậu chôn mặt vào cổ Hùng, hít một hơi cảm nhận mùi sữa ngọt quen thuộc mà sáng nào hắn cũng ôm. Đôi môi Dương cong lên, nụ cười nửa ngái ngủ nửa mưu mô :

"Ừm... thơm quá... tôi nghiện mất rồi."

Hùng đỏ bừng, tay vội đẩy đầu Dương ra nhưng lực yếu ớt đến đáng thương. Cuối cùng cậu chỉ biết vùi đầu vào gối, tim đập thình thịch, trong lòng vừa xấu hổ vừa ngọt đến muốn tan ra.

Hai đứa cứ thế quấn lấy nhau, Dương chẳng chịu buông. Thời gian trôi chậm rì rì, mãi đến khi đồng hồ chỉ gần tám giờ, Đăng Dương mới chịu dụi mắt, uể oải nhỏm dậy. Quang Hùng ngồi bật lên trước, tóc rối bù, nhìn đồng hồ liền giật mình :

"Trời ơi, tám giờ rồi á ? Bình thường mấy giờ cậu dậy để sang đón tớ vậy ?"

Dương ngáp dài, bàn tay vẫn chưa rời khỏi eo Hùng, giọng còn ngái ngủ nhưng cười cười :

"Ờ... thường thì 5 giờ rưỡi."

Hùng ngớ người, đôi mắt mở to :

"Cái gì ? 5 giờ rưỡi á ?! Vậy hôm nay vì tớ mà cậu ngủ nướng tới tám giờ luôn hả ?"

Dương nhướng mày, nhàn nhạt đáp mà ánh mắt lại tràn đầy cưng chiều :

"Ừ thì tại ôm cái gối nhỏ của tôi nó ấm với thơm quá, ai nỡ dậy sớm nữa."

Hùng nghe xong chỉ biết há hốc miệng, sau đó lấy gối đập vào Dương cái "bụp" :

"Đồ đáng ghét... mới sáng ra nói cái gì nghe sến thấy ghê !"

Dương bật cười khẽ, chụp lấy cổ tay Hùng kéo lại, hôn "chụt" lên trán cậu một cái :

"Cậu có bảo nó ghê nhưng mà là sự thật nên cũng không chối được đâu."

Hùng còn đang đỏ bừng mặt vì bị trêu, chưa kịp phản ứng thì bất ngờ bị Dương bế bổng lên lần nữa :

"Á ! Này, thả tớ xuống đi, tự đi được mà !" - Hùng giãy nảy, tay vội vòng lấy cổ Dương vì sợ ngã.

Dương cười nhàn nhạt, bước thẳng ra khỏi phòng :

"Im nào. Em thì toàn lóng ngóng, để tôi bế cho nhanh. Đi vệ sinh cá nhân chứ gì, có tôi lo."

Hùng tức đến nghẹn họng, mặt đỏ phừng phừng như quả cà chua chín, vùi mặt vào ngực Dương, lẩm bẩm như con mèo nhỏ :

"Đáng ghét... cứ làm như tớ là em bé không ấy."

Dương áp cằm lên đầu cậu, giọng trầm thấp mà cưng chiều :

"Ờ, thì em đúng là em bé của tôi mà. Em bé thơm mùi sữa."

----------

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Hùng vừa bước ra đã bị Dương ấn ngồi xuống mép giường :

"Ngồi yên đó." - Dương nói giọng không cho cãi, rồi cúi người, cầm đôi tất len mới tinh chuẩn bị sẵn.

Hùng chớp mắt, lúng túng thò chân ra, giọng lí nhí :

"Tớ không muốn đeo tất đâu..."

Dương khẽ nhướng mày, ngón tay to lớn nhẹ nhàng kéo tất qua từng ngón chân cậu, giọng trầm ấm :

"Hôm qua lúc ngủ thì không cần vì cậu nói không quen đeo tất khi ngủ. Nhưng giờ đi ra ngoài sàn lạnh, không đeo vào cảm lạnh thì sao ? Em bé của tôi phải giữ ấm."

Đến khi bàn tay Đăng Dương lướt qua mắt cá, kéo gọn tất lên ống chân, Quang Hùng đỏ mặt muốn nổ tung. Cậu vội chui nửa người vào chăn, chỉ để lộ đôi chân đang được Dương cẩn thận chỉnh tất ngay ngắn, tai đỏ bừng như muốn bốc khói.

Sau khi kéo tất ngay ngắn, Dương đứng thẳng dậy, đưa tay vò nhẹ tóc Hùng như khen thưởng :

"Xong. Ấm chân chưa ?"

Hùng vẫn còn đỏ mặt, gật gật đầu. Dương chống tay lên thành giường, hơi cúi xuống, ánh mắt cong cong đầy trêu chọc nhưng cũng rất dịu dàng :

"Giờ muốn thế nào ? Xuống bếp làm đồ ăn sáng cùng tôi, hay là nằm đây đợi, khi nào xong tôi bưng lên tận nơi cho em ăn ?"

Hùng bặm môi một lát, cuối cùng cũng bật dậy, kéo kéo vạt áo hoodie rộng thùng thình :

"Thôi tớ xuống phụ. Chứ nằm không cũng chán."

Dương cong môi cười, cúi xuống đưa tay đỡ cậu :

"Ừ, ngoan. Đi nào."

Cậu nắm tay Hùng dẫn xuống cầu thang. Nhà yên tĩnh, không gian buổi sáng mùa đông, bước chân hai đứa khẽ vang trên sàn gỗ.

Vào đến bếp, Hùng đứng khựng một chút, mắt đảo quanh căn bếp gọn gàng sáng sủa, đầy đủ tiện nghi. Trông chỗ nào cũng sáng bóng, sạch đến mức cậu ngại không dám đụng :

"Nhà cậu đúng kiểu như phim á." - Hùng thốt lên, mắt tròn xoe.

Dương bật cười, mặc cái tạp dề màu đen cho cậu :

"Phim đấy ! Còn chúng ta sẽ là diễn viên chính hôm nay. Em sẽ là phụ bếp của tôi." - Dương nói tỉnh bơ, rồi cúi xuống buộc dây tạp dề quanh eo Hùng. 

Sợi dây thắt nhẹ phía sau lưng khiến Hùng đỏ mặt, đứng ngượng ngập như một con mèo nhỏ bị buộc nơ. Dương thì thản nhiên mở tủ lạnh lấy trứng, sữa, bánh mì. Hắn đưa quả trứng cho Hùng, khóe môi nhếch lên :

"Rồi, em đập đi. Đừng làm rơi vỏ vô chén đấy !"

Hùng hít một hơi, tập trung lắm, đập "cộp" một cái. Quả trứng rơi xuống đúng là vỏ văng vào luôn. Đăng Dương bật cười :

"Ha, giỏi quá. Vừa nói xong đã làm mẫu minh họa rồi."

Hùng xấu hổ, mặt đỏ gay :

"Đáng ghét ! Tại vỏ nó cứng thôi mà !"

"Ừ, lỗi tại vỏ." - Dương cố nhịn cười.

----------

~Góc tác giả :

Tự nhiên muốn xoá fic này quá...~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip