Chương 1: Ước mơ của những đứa trẻ.
Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng là hàng xóm của nhau từ tấm bé. Hai đứa nhỏ thân lắm, đi chơi với nhau suốt ngày,gắn nhau như hình với bóng. Mối quan hệ của Hùng với Dương tốt đến nỗi ba mẹ hai đứa nhỏ còn cảm thấy mình không thân thiết với con bằng tụi nhỏ nữa. Mọi người đùa rằng, muốn tìm một trong hai đứa nó chỉ cần thấy một đứa, đứa còn lại sẽ xuất hiện bên cạnh.
Một ngày trời đẹp đổ xuống làng quê nhỏ. Những tia nắng nhẹ nhàng và ấm áp len qua từng kẽ lá, tạo nên những vệt sáng loang lổ trên mặt đất. Như thường lệ, Dương lại sang nhà rủ anh Hùng đi chơi. Hùng đang phụ mẹ dọn nhà nên anh định không đi với Dương. Dương nó thấy vậy thì mặt phụng phịu, nhất quyết muốn Hùng đi với nó.
- “Không chịu đâu!! Hùng phải đi với em, Hùng không đi em giận Hùng luôn đó.”
- “Nào, Dương ngoan đừng giận anh. Anh cũng đâu muốn không đi với Dương. Nhưng mà anh chưa dọn nhà xong…” Anh cười nhẹ vừa dọn nhà vừa an ủi nhóc em đang phụng phịu hờn dỗi.
- “Vậy nghĩa là nếu Hùng dọn xong Hùng sẽ đi với em ạ?” Dương nó chợt nảy ra một suy nghĩ, không làm mình làm mẩy nữa.
- “Ừa đúng rồi, anh mà dọn xong anh sẽ đi với Dương.” Hùng gật đầu. “Vậy Dương chờ anh làm xong việc rồi...”
Hùng còn chưa nói hết câu Dương đã chạy đến lấy cây chổi quét sắn tay lên phụ Hùng. Hùng thấy vậy liền bật cười, thằng nhóc này muốn chơi với anh đến thế luôn sao. Dương phụ Hùng quét nhà, Hùng đem quần áo đem phơi. Hình bóng hai đứa nhỏ đi đi lại lại quanh sân trông thật đáng yêu, mẹ Hùng bên trong nhà ngó ra mà không khỏi bật cười.
Sau khi xong việc, Dương nó vui lắm. Thế là anh Hùng chịu đi chơi với nó rồi. Hai đứa thưa chào mẹ Hùng. Vừa ra khỏi cổng Dương nó liền kéo tay Hùng đi nhanh, vừa đi vừa cười nói rôm rả khắp đường làng.
- “Em từ từ thôi Dương, anh theo không kịp. Coi hai đứa té bây giờ” Hùng bị Dương kéo chạy, vừa làm việc xong mà Dương vẫn đầy sức sống mà chạy, Hùng thì bị cái con thỏ nhỏ kia kéo đến suýt té.
- “Hì hì, em muốn khoe với Hùng cái này. Hôm qua em đi cả buổi mới tìm được đó. Đảm bảo anh sẽ thích cho mà xem!” Dương cười tươi, nó chạy như không thể chần chừ khoe cho anh Hùng của nó xem thứ mà nó vừa khám phá ra hôm qua. Nó cảm nhận được mình có hơi năng động nên giảm tốc độ một chút, sợ anh Hùng của nó té.
Nhìn nhóc Dương cười vui như thế, anh Hùng cũng cảm thấy vui lây, pha lẫn chút tò mò về cái thứ mà nó nhất quyết muốn cho anh xem, quyết tâm đến nỗi nhảy vào phụ anh việc nhà.
Ra khỏi làng, khung cảnh chuyển từ thưa thớt những ngôi nhà nhỏ sang cảnh bao la những cánh đồng xanh mướt. Mỗi cơn gió lướt qua cánh đồng, từng làn sóng xanh lại lượn lờ một cái. Những người đàn ông vạm vỡ đang cặm cụi trên đồng xanh càng tô thêm nét đẹp của cánh đồng lao động.
Băng qua hai cái đồng lớn, Dương giảm tốc nhẹ nhàng rẽ sang phải rồi quay lại sau lưng chắc chắn anh Hùng của nó không bị ngã. Thấy anh Hùng vẫn ở sau mình, miệng nhỏ nó cong lên rồi tiếp tục tiến về phía trước. Chỉ khoảng năm mười phút sau, trước mặt hai đứa nhỏ là một gò đất cao. Trên gò đất là một cái cây lớn, xung quanh là thảm cỏ xanh mượt.
- “Anh Hùng xem này, đẹp chưa?Hôm qua em đi dạo xong tìm được đó. Ngồi ở đây mát lắm, êm nữa. Anh có thích không?” Dương rạng rỡ giới thiệu với anh cái kho báu mà nó tìm được, nhìn anh mong chờ.
- “Dương giỏi quá ta. Chỗ này đẹp thật, ngồi ở đây bình yên quá. Vừa êm vừa mát,còn có thể ngắm đồng nữa.” Anh xoa đầu Dương, nhìn gương mặt mong chờ háo hức của nhóc mà không khỏi phì cười.
Dương ngồi xuống gốc cây rồi vẫy tay, chỉ chỗ bên cạnh ý kêu anh Hùng ngồi xuống cạnh nó. Hai đứa nhỏ ngồi dưới bóng cây lớn, từng cơn gió thổi mát lành đung đưa khung cảnh.
- “Hùng ơi, ước mơ của anh là gì thế? Em nghe ba mẹ nói ai cũng có một ước mơ, em muốn biết ước mơ của Hùng, được không ạ?” Dương quay sang nhìn Hùng, ánh mắt mong đợi. Nó muốn biết ước mơ của anh là gì,nếu có thể, nó muốn cùng anh đạt được ước mơ.
- “Ước mơ hả…Cũng được…Anh cũng không biết đây có phải là ước mơ không nữa. Anh muốn mai này anh sẽ có nhiều tiền để ba mẹ không phải khổ nữa, lúc đó anh sẽ nuôi Dương luôn, hì. À, Dương biết anh thích hát mà đúng không. Anh muốn sau này mình sẽ hát thật hay, hát cho nhiều người nghe, muốn được yêu mến.” Hùng trầm tư suy nghĩ rồi kể cho Dương về ‘ước mơ’ của anh.
Dương phì cười khi nghe anh đòi nuôi mình. Em nó mừng lắm, mừng vì trong giấc mơ của anh nó có nó. Nhưng về chuyện anh Hùng nuôi nó, nó không chịu đâu. Chuyện này nó quyết hơn thua cho bằng được.
- “Anh Hùng hát hay quá trời, chắc chắn anh sẽ được mọi người thích cho mà coi. Cơ mà được nhiều người thích thì anh có bỏ Dương không đó, Dương không cho đâu nhé! Về chuyện yêu mến thì cần gì sau này, có Dương đang yêu mến anh này! Còn chuyện…Anh muốn nuôi em hả? Không cho đâu, em sẽ giàu hơn anh luôn, em sẽ nuôi anh!”
Hùng cười rạng rỡ khi nghe em nói rồi cười bất lực trước sự hơn thua của Dương. Anh xoa đầu Dương.
- “Em nhỏ hơn anh thì sao mà nuôi anh, ai lớn hơn người đó nuôi nhé! Giống ba mẹ nuôi mình vậy đó. Anh cảm ơn em đã khen anh, anh sẽ không bỏ Dương, không làm Dương thất vọng nhé. Còn em thì sao Dương? Ước mơ của em là gì?”
Dương phồng má, nhất quyết là lớn mới được nuôi nhỏ sao. Thế thì nó không hơn thua được rồi. Trong lòng thầm mừng vì anh bảo sẽ không bỏ nó.
- “Ước mơ của em ạ? Ước mơ của em cũng giống như anh hì hì. Muốn mình có thật nhiều thật nhiều tiền luôn, để phụ giúp ba mẹ. Muốn sau này được đi chơi với Hùng nhiều hơn nữa!!”
- “Bộ tụi mình đi chơi với nhau như này chưa đủ nhiều hay sao mà còn đòi đi chơi nhiều hơn, em tính chơi cả ngày không đi làm luôn hả!?”
- “Hì hì, vậy thì càng tốt!”
- “Thật là…Ham chơi! Mà không làm sao có nhiều tiền được hả!”
- “Ừa ha…Hong làm sao có tiền ta…Anh nói có lý, thế là không được chơi với anh nhiều hơn rồi…”
Dưới bóng cây to lớn đó, có hai đứa nhóc tươi cười rôm rả như ánh mặt trời nhỏ xinh. Nói với nhau đủ thứ trên đời, cười đùa quên cả thời gian, không gian. Vì với tụi nhỏ, chỉ cần bên nhau thì thứ còn tồn tại chỉ có hai đứa và niềm vui thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip