Chương 4: Nhật kí quê nhà của Quang Hùng (1)
Từ cái hôm mà nhóc Dương đi xa. Thằng Hùng nó cứ cảm giác trống vắng. Không còn cái đuôi ríu rít sau lưng nữa. Chỉ còn một mình nó đi lại trong xóm. Làm gì cũng trì, mặt lúc nào cũng xụ. Mẹ Hùng nhìn con cứ như thế mà ráng nhịn cười, sợ cười lớn nó sẽ oà lên khóc. Quang Hùng cầm cây chổi quét qua quét lại một chỗ. Mẹ không đứng nhìn được nữa liền ra cốc đầu Hùng.
- “Cứ chà cây chổi đi. Một hồi là có cái lỗ ở đây luôn.”
Hùng lấy một tay ôm đầu mếu nhìn mẹ. Mẹ thấy nó sắp khóc thì ôm vào lòng, xoa xoa lưng nó.
- “Thôi. Hông có khóc. Thằng Dương sau này nó cũng sẽ về thăm con thôi mà.”
- “Con sợ Dương lên thành phố có bạn mới. Chê con quê rồi quên con…” Giọng Hùng nó run run. Nó vùi đầu vào lòng mẹ tìm chút ấm áp.
- “Hai bây mà được vậy chắc trời sập à.” Mẹ Hùng cười. Hai đứa nó thiếu điều quấn băng keo vào nhau nữa thôi mà sợ sệt gì. - “Mẹ cam đoan là Dương nó không có nỡ quên con đâu. Coi mấy hôm nữa nó chạy vô sân kêu anh Hùng bây giờ đó mà. Không có khóc nghen.”
- “Dạ…” Nghe mẹ nói vậy trong lòng Hùng mới nhẹ nhõm đôi chút.
Mẹ xoa đầu nó rồi buông, đi vào nhà làm nội trợ. Hùng ngoài sân lúc này cũng lấy lại được chút tâm trạng mà quét sân đàng hoàng. Quét xong cái sân, Hùng chẳng biết phải làm thêm gì, đồ cũng phơi rồi. Hay nó vào giúp mẹ nấu ăn. Nghĩ vậy nó liền chạy vào gian bếp.
- “Mẹ có cần con phụ gì hông?” Hùng ló đầu vào hỏi.
- “Thôi không cần đâu. Mẹ nấu cũng sắp xong rồi. Con đi chơi đi.” Mắt mẹ canh lửa không rời nhưng vẫn nở một nụ cười hiền.
- “Dạ.”
Nó đi ra trước cửa rồi đứng trơ ra đó. Hôm nay đâu còn Dương ở đây chờ nó nữa. Giờ nó chẳng biết phải đi đâu. Hôm nay lớp của thầy trong làng nó cũng nghỉ, chẳng có gì để nó tới học ké.
- “Ê Hùng! Làm cái gì mà đứng đục mặt ra đó vậy?”
Một giọng nói lanh lảnh ở đâu vọng ra làm Hùng giật mình. Nó ngó trái rồi ngó phải mà không biết ai vừa nói.
- “Haha. Trên đây nè! Cái cây.”
Hùng ngước lên. Nắng chói chiếu vào con người đang ngồi trên cây kia. Hùng hơi nheo mắt, ra là Phong Hào. Hào cũng là một anh lớn trong xóm, trạc tuổi Hùng. Khác với Hùng có phần điềm tĩnh thì Hào lại vô cùng năng động.
- “Ở trên đó một hồi không cháy thành than thì cũng rớt cây đó nha!” Hùng lớn tiếng ghẹo Hào.
- “Xuỳ xùy! Cái miệng xui xẻo nhà mi!” Hào nhanh chóng leo xuống. Đánh yêu vào vai Hùng. - “Sao nay một mình ở đây? Cái đuôi nhỏ của mày đâu?”
- “Dương lên thành phố rồi…” Hùng nó xụ mặt xuống, giọng nó nhỏ dần.
- “Hèn chi cái mặt nhìn như mất sổ gạo. Thôi không có buồn. Đi chơi với tao nè!” Hào cười sảng khoái rồi khoác vai Quang Hùng.
Hùng gật đầu.
Thật ra hồi trước Hùng với Hào thân lắm, bằng tuổi nhau nên nói chuyện rất hợp. Hai đứa nó làm anh lớn, cầm đầu đám trẻ trong làng. Trong cái đám nhóc đó có thằng Dương. Không hiểu sao mà nó mê nó bám Hùng kinh khủng khiếp. Thế là hai anh lớn Hào Hùng ít đi chơi với nhau lại. Có mấy hôm rõ là Hào tới trước, vậy mà thằng Dương nó tranh Hùng cho bằng được. Coi tức ghê chưa!
Nay thấy cái đuôi nhỏ của Hùng đi lên phố Hào thấy cũng vui. Mà cũng tội thằng bạn.
- “Cái mặt tươi lên! Bộ chê anh mày hả!?” Hào kẹp cổ Hùng vì cái mặt Hùng vẫn xám xịt như mây ngày mưa. - “Chơi với cái thằng Dương kia xong chán tao hả!?”
- “Không có mà…Tao thua! Tao thua!” Hùng bị kẹp cổ lấy hai tay đẩy ra. Mà sức trai nhà sao bằng sức trai làng. Hùng đành giơ tay chịu thua.
- “Thua thì cười lên. Lâu lắm mới được đi chơi với tao. Vinh dự lắm đó, liệu hồn mà làm vừa lòng anh!” Hào không kẹp nữa mà hạ tay kia xuống, tay còn lại khoác vai Hùng.
- “Được rồi được rồi. Xin lỗi đại ca, lỗi em.” Hùng thở phào. Mặt nó lúc này cũng bớt sầu thảm đi đôi chút.
Thử không bớt sầu thảm đi. Xem Hào đây có kẹp chết nó không. Hào kéo Hùng tới chỗ ngày trước hay tụ tập. Mà hôm nay chẳng thấy bóng nhỏ nào.
- “Ủa…? Đám nhỏ đâu mày?” Hùng ngơ ngác nhìn Hào.
- “Xuỳ…Từ lúc mày không đi chung tao cũng chán. Nên ít hẹn tụi nó ra đây rồi. Hôm nay tao muốn kéo mày tới đây để mày giải khuây thôi.” Hào phồng má liếc Hùng. Bộ đôi mà thiếu đi một còn gì vui đâu.
Hùng thấy cũng có lỗi. Kéo Hào ngồi xuống gốc cây cổ lớn.
- “Tao xin lỗi mày nha. Tao bỏ bê mày quá.”
- “Mày khỏi có xin lỗi đi. Nếu mà thằng nhóc kia không lên phố chắc gì mày chịu đi với tao.” Hào ấm ức nói.
- “Thôi màa…” Hùng xích lại khoác vai Hào.
- “Thôi đi! Tao nói đúng quá mà!” Hào lắc vai như chống cự, muốn đuổi Hùng ra.
Vậy là buổi đó. Một Hào ức hờn kể lể đòi sự công bằng, một Hùng tội lỗi an ủi bạn hết lời. Nghe Hào kể Hùng mới thấy mình tồi ghê.
- “Tao nói rồi đó. Mày tự xem lại đi. Đồ thiên vị!”
- “Dạ dạ em sai rồi Hào ơi!…”
Với một đứa nghịch như Hào. Khó lắm mới thấy được cái tính hờn dỗi này ở nó. Như vậy cũng chứng minh tình bạn này Hào nó coi trọng thế nào. Vậy mà bị một thằng nhỏ hơn vài tuổi tranh không thương tiếc.
- “Thôi mà…Hay nay qua nhà tao đi. Hai đứa lại như anh em như hồi xưa.”
B- “Ghét. Chả đi đâu cả!”
Nói vậy đó mà một lúc sau trước cửa nhà Hùng vẫn có hai người. Mẹ Hùng trong sân nhìn ra thấy Hào liền chạy tới ôm rồi hỏi rối rít.
- “Trời ơi Hào hả con. Cô nhớ con quá trời. Lâu rồi cái thằng nhóc này mới dẫn con qua.”
- “Dạ~ con cũng nhớ cô quá trời. Mà nó có thèm đếm xỉa tới con đâu. Nó toàn lo cho cái đuôi nhỏ của nó.” Vừa nói Hào vừa lườm Hùng. Đừng nghĩ anh đây dễ dàng tha thứ như vậy nhé!
Hùng chỉ biết đứng đó gãi đầu cười. Mẹ Hùng nhìn hai đứa như vậy liền phì cười. Hồi trước hai đứa hay qua nhà nhau chơi lắm. Riết rồi gia đình Hào với Hùng như có thêm một đứa con vậy đó. Mà từ lúc Dương nó theo đuôi Hùng thì tụi nó ít đi chơi với nhau hẳn. Mẹ Hùng cũng nhớ Hào lắm.
- “Trời ơi thương trai tui dễ sợ vậy đó.”
- “Mẹ!! Hùng mới là con ruột của mẹ mà!!” Hùng thấy mẹ ân cần với Hào như vậy liền vùng vẫy khẳng định vị trí.
- “Mẹ với Hào chưa xử con vụ bỏ bạn, chia cắt tình gia đình đâu đó!”
Mẹ Hùng đứng về phía Hào khoanh tay, Hào thì cười nửa miệng hả hê. Người ta nhìn vào có khi nghĩ Hùng là con ghẻ, Hào mới là con ruột vậy đó. Hùng phụng phịu nhìn.
Đúng lúc này ba Hùng về. Thấy trước cửa đông vui liền tới hóng hớt. Nghe được sự tình liền cười lớn. Đúng là chuyện mấy đứa con nít mà…trừ vợ anh ra. Hoặc cũng có.
- “Thôi thôi nhà mình vào ăn cơm đi. Tui đi đồng về đói lắm rồi đây này!”
- “Dạ mình. Hào vào ăn luôn con.”
- “Dạ cô~”
- “Mẹ! Còn con!? Ba! Ba coi kìa!” Hùng dậm chân. Chạy lại níu tay ba chỉ về phía mẹ với Hào.
Ba Hùng cười rồi khoác vai con trai đi vào nhà. Hùng vẫn phụng phịu nhìn mẹ với Hào đằng trước. Cả nhà bốn người quây quần bên mâm cơm cười nói đủ điều.
Sau khi ăn xong. Hùng với Hào sắn tay ra rửa bát.
- “Hào. Cảm ơn mày nha.”
- “Gì tự nhiên nay sến vậy. Có mấy cái bát thôi mà.”
- “Không. Cảm ơn vì sau tất cả. Mày vẫn chơi với tao.”
- “Ai chơi với mày!? Giận rồi. Chơi giả bộ đó.”
Hùng cười nhìn cái tên đang lườm huýt nhưng khoé môi cong lên nụ cười kia. Nhưng thật sự đó, dù Hùng ít chơi lại với Hào nhưng cuối cùng Hào vẫn coi nó là bạn. Nó cảm thấy rất có lỗi. Hào thấy được điều đó nên liền lấy tay hất nước vào người Hùng. Hùng cười không chịu thua, hất nước lại vào người Hào. Vậy là tình bạn này lại trở về như xưa, như thể chưa có lần chia cắt nào.
Tối đó, Hùng với Hào ngồi trước sân ngắm trời đêm. Hôm nay trên khoảng trời đêm đó chỉ lát đát vài ngôi sao, vầng trăng không trọn mà chỉ vẹn một nửa. Nhìn trăng vậy nó lại nhớ tới nhóc Dương. Nửa vầng sáng là Dương, vì lên phố tương lai sáng ngời bao nhiêu. Còn nửa vầng tối đêm nay là Hùng, nó không biết sau này nó có thể theo đuổi được điều nó mơ ước không.
Hào ngồi bên cạnh thấy Hùng trầm tư như vậy liền đẩy vai nó.
- “Nè nè. Lại sầu thảm rồi. Trời hôm nay đẹp mà.”
- “Ừm…”
- “Xì. Nhìn kìa. Chán thật. Hôm nào trăng cũng khuyết một nửa. Nhưng dù sao thì nó vẫn sáng, đúng không?”
- “Ừm, sáng thật…”
- “Vậy nên là đừng có u tối nữa. Dù thiếu đi một ai đó. Giống như trăng kìa, khuyết một nửa nhưng không có nghĩa là không sáng nữa. Xì, sến quá. Nói chung là vậy.”
Hùng cười nhẹ. Nhìn lên trăng. Phải ha, dù có mất đi một nửa trăng vẫn sáng. Dù giờ hai đứa không còn ở gần nhau nhưng mỗi đứa vẫn sẽ sáng. Theo một cách riêng.
- “Cảm ơn mày nhiều lắm Hào à. Thật sự đó.”
- “Muốn tao nhận lời cảm ơn thì vui tươi lên. Với lại…đừng có bỏ tao nữa thằng quỷ.”
Hùng gật đầu cười. Dù Hào ít nói lời dịu dàng nhưng trong những câu gai góc đó lại ấm áp biết bao.
Lúc sau Hào cũng đi về. Hùng đứng trước cửa nhìn theo bóng Hào dần phai trong đêm. Hào giống như một ngôi sao sáng giữa trời khuya của Hùng vậy. Có những hôm nó không sáng, nhưng nó vẫn ở đó với Hùng.
Đêm nay khung cảnh dịu dàng hơn so với mấy đêm trước. Tâm trạng Hùng cũng nhẹ bớt phần nào. Hào cũng vậy, trong lòng nó cũng bớt đi phần nào tủi hờn. Hai đứa nhỏ cứ vậy thiếp đi trong tâm trạng chẳng còn nặng nề.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip