" Trần Đăng Dương , lần này là lần thứ bao nhiêu rồi ? " – bà Thư xoa xoa trán, vẻ mặt thể hiện sự bất lực với đứa con trai của mình.
Đã cuối cấp rồi mà suốt ngày vẫn lông bông đi nhong nhong ngoài đường chẳng chịu tập trung học hành gì cả , nhìn đám bạn của nó đi có ai như nó không ?
Suốt ngày đi chơi tụ tập đua xe , tiệc tùng , bà biết là con trai đang ở độ tuổi dậy thì nên mới có những biểu hiện như vậy nên cũng ráng tìm cách dỗ dành đứa con của mình để nó chịu học hành đàng hoàng , ít ra như thế thì bà mới an tâm được .
Dù sao ở nhà Dương vẫn rất là ngoan ngoãn yêu cha yêu mẹ yêu cả pép pơ mà .
Được cái nó ít khi ở nhà .
Bà Thư đã kiếm được giải pháp mà bà cho là hay ho và sẽ khiến đứa con của mình chịu học mà không thể bỏ trốn .... Đó chính là mời gia sư về tận nhà , có cúng tận miệng thì thằng quỷ con này mới chịu thôi.
Không chịu buộc chịu .
Nhưng không phải cứ gừng càng già thì sẽ càng cay . Bởi minh chứng sống - mầm non của đất nước Trần Đăng Dương đã tiêu diệt sạch sẽ những người gia sư mà bà đã mời đến trước đây bởi nhưng trò đùa tai quái của nó .
" Hôm nay mẹ mời được 1 người tới dạy con rồi đấy , liệu hồn mà học cho đàng hoàng , đừng có dọa người ta chạy mất dép đấy "
"Con làm gì có đuổi ai đâu, mẹ cứ lo xa. Để xem gia sư này có dám chịu đựng con không đã." – Dương nhìn mẹ mình nhún nhún vai rồi bỏ lên lầu.
Cơm nước gì chưa người xấu
buianhtu
tao cảm thấy không hài lòng với group mình
tao xấu khi nào
ngày nào giờ nào phút nào giây nào
nguyentruongsinh
Tao dong tính
tuy là tao chỉ là người đẹp số 2 sau group mình
nhưng tao vẫn rất chi là bực mình
xin phép ko tặng mỗi đứa 1 con chim
vì sáng dậy ra tao soi gương tao thấy
tao đẹp vờ lờ mà tụi bây
sao zạyyy
ít ra tao chỉ
thua Tú của tao thôi
buianhtu
ỏ anh ơi 🥺🥺
nguyentruong
yeu em
tang em con chim 🦅
buianhtu
bé cảm ơn nò 💖💖🦅🦅
dangthanhan
ê
tính ra trong lúc xà nẹo thì 2 bây tự đổi tên group đi
má diễn ba cái trò khó coi
hieuthuhai
chứ có ngày nào làm ba trò dễ coi
ducduy
biết vậy đi coi phim set
lailaquanganh
ê tao đố mày á DUY ??
thay vì coi phim set
thì Duy có muốn thành nhân vật chính luôn hem ?
tuantai
ê
group còn người chưa mất zin
tôn trọng là admire
là venerate
là respect in your relationships builds feeling of trust, safety, and wellbeing.
tao lạy 2 đứa bây !!
thaison
Ê còn tụi tao lạy mày
Tài ơi 🙏🙏🙏🙏
buianhtu
câm cái miệng lại ngay
tan học chứ đ phải tan kiến thức đâu
tụi tao còn nhớ
chưa có quên bài đâu Tài ơi 😭😭
lailaquanganh
chỉ lần này thôi
em hãy câm cái mỏ lại giúp anh 🥺
anh năn nỉ em đó Tài
Tài smileee
ducduy
nhìn thằng Tài thế
bảo sao chưa mất zin
tuantai
ê cái đụng à
thaison
ủa mà thằng Hiếu sao nay đổi tên vậy
Hiếu thứ hai nữa má
chứ có thằng Hiếu thứ nhất à ?
hieuthuhai
kệ cm tao
gọi anh là Hiếu thứ hai
vì Đặng Thành An đã là thứ nhất
dangthanhan
ôi Hiếu à
tâm tư của Hiếu sâu nặng đến thế
mà An lại hiểm lầm
là Hiếu thua game nên mới bị phạt đổi tên như thế
hihi an yêu hiếu nhắm nò 🍭
hieuthuhai
anh cũng iu bé nhắm nò 🍭
phambaokhang
bớt đi 2 thằng điên
còn thằng Sơn bố bảo cúp học ít thôi
để tao kể bây nghe
chiều này phát điểm ktra toán giữa kì ấy
thằng Hiếu hạng 1 lớp mình á được 10 điểm
mà không hiểu sao ông thầy quáng gà bây
đọc thành Trần Minh Hiếu được 10
mời nó lên tuyên dương
cái nó ngồi dưới nó phê
nhảy cẩng cẩng lên như điên á má
....
buianhtu
má rồi sao nữa Khanggg
qua cúp nên méo bít
ai dạy mày nói chuyện nửa chừng vậy má
......
phambaokhang
người ơi tôi mỏi tay
nghỉ có 30p mà la la
nguyentruongsinh
đợi nó nghỉ 30p xong
tao từ trường sinh
thành hi sinh á má
lailaquanganh
ủa riết rồi
group này có ai đi học không vậy ??
kể tiếp đi @phambaokhang
qua tao với Duy đi công chuyện nên nghỉ học
tuantai
ờ đúng rồi
công chuyện lắm cơ
ducduy
ê
sao ông chụp lén tụi tui
mày theo dõi tụi tao hả
trời ơi gì mà tình thú vậy trời
lailaquanganh
ủa ê hình đẹp
đù má mày nháy đại đại mà cỡ đó
tuantai
ê tính ra
2 thằng lờ tụi bây
rủ tao cúp học đi chung lun á ???
mày thấy tao làm bóng đèn quá
mày quên tao hả Duy ??
ducduy
ủa hihihi quên mất
dangthanhan
má group có mấy đứa mà cúp học cỡ đó không
thằng Khang kế tiếp coi
mặc dù tao đi học
mà lúc đó tao trốn xuống dưới căn tin ăn chân gà
nên hihihihhi
phambaokhang
tao nghĩ là group này sắp tới đời rồi đó
tụi bây liệu mà đi học cho đàng hoàng
thầy cô ghim cái tới số
ê mà kệ mẹ đi tao kể tiếp
đó má nó nhảy cẩng lên ha
cái lên nhận bài ktra miệng cười như dở hơi
xong cái nó nhìn thầy với cái mặt đúng ngu
nó hỏi thầy ơi em tên Minh Hiếu
còn bạn Hiếu trong bài kiểm tra này là
là Trung Hiếu
kkk đụ má lớp cười bò
cái ổng cầm bài lên coi lại
cái kêu " ơ thầy xin lỗi thầy nhầm "
" vậy Hiếu về chỗ cho Hiếu thứ nhất lên lấy bài nha "
thaison
=)))
khặc khặc bảo sao
tự nhiên giờ có Hiếu thứ hai
tuantai
khặc khặc khặc
má đám tụi mình
cỡ đó không đó =)))
nguyentruongsinh
đội quần quá Hiếu
đi thi 40 câu mày lụi 37 câu
mà dám nhận 10đ là của mày
sống thì biết tự ái dùm coi
buianhtu
vô lớp ngủ không mà đòi 10
ông tiên chưa sướng cỡ mày á
dangthanhan
ít ra mày làm Jessica thì còn ok
hieuthuhai
thoi nín hết đi
tụi bây ăn hiếp người đẹp trai 🥺🥺🥺
ê mà @trandangduong
tối đi nhậu không mạy
nãy giờ tính hỏi
mà mấy đứa này lái đi đâu nên quên mẹ
phambaokhang
ờ quên cái kèo
đi Dương
gấp lên Dương ơi !!!
ducduy
fen đi fen
trandangduong
dễ gì chối mấy fen
mà đợi tao giải quyết cái ông gia sư
mẹ tao mới mời đến cái đã
mời quài lun á bây
phambaokhang
thì tại mày ngờ u
đã thế suốt ngày trốn học đi chơi
trandangduong
ủa là mày rủ tao đi mà Khang
phambaokhang
ủa kkk
lailaquanganh
ủa chứ nó học giỏi thì mẹ nó cũng mời thầy mà
thầy cúng
tuantai
=))))
hieuthuhai
má ờ nhỉ
thằng Dương có học giỏi là ma nhập
đúng đéo cãi được
dangthanha
nó học giỏi thì đâu chơi với đám mình
thaison
ờ má chơi với vong đi
đám mình 2 không mà
không học
không hành
buianhtu
má nghe nó vô học vãi luôn ấy
tụi mình tệ vậy đó hả Sơn !!
ít ra có đứa nào dưới tb full cây
như thằng Dương đâu
hieuthuhai
tao đồng tính
ít ra bài toán chiều nay phát tao được 5 tròn nha kkk
dangthanhan
tốt không có
xấu thì khoe
nguyentruongsinh
thằng @trandangduong
giải quyết ông thầy xong ra chơi với anh em 👍
___\\ ___
Thả điện thoại xuống Dương bước vào nhà tắm chuẩn bị thay đồ đi chơi .Gia sư có cỡ nào đi chăng nữa thì chịu được cậu 10p là cùng thôi , cậu không tin ai có thể ở đến đây tới phút thứ 11 đâu.
30p sau Dương bước ra khỏi phòng nhìn thấy 1 dáng người nhỏ nhắn đang ngồi ngay trên ghế sofa trong phòng mình. Giật mình cậu to tiếng hỏi :
" Ơ anh là ai , sao lại ở trong phòng của tôi ? "
" Gì thẳng oắt con kia , thầy con của con đấy . Mẹ kêu thầy lên đây ngồi để mày khỏi trốn . Bước ra đây chào thầy mau lên ! " – bà Thư từ mở cửa phòng bê đĩa trái cây vào nhắc nhở Đăng Dương .
"Thầy cứ tự nhiên nhé, thằng nhóc này hư lắm, thầy cứ mạnh tay dạy dỗ, tôi không có ý kiến gì đâu. Tôi mới gọt trái cây đây ngọt lắm thầy nhớ ăn hết nhé" – Bà Thư vừa đặt dĩa trái cây xuống bàn, vừa mỉm cười với thầy giáo.
Sau đó, bà quay sang nhìn Dương, ánh mắt đầy
"dịu dàng"
"Còn thằng kia, lần này mà làm người ta bỏ chạy nữa thì cắt tiền tiêu tháng này, khỏi xài luôn."
Dương chỉ biết im lặng, cúi đầu trước chiếc cảnh báo có tính sát thương đầy uy lực kia.
.........
" Chào Dương nhé , anh là Quang Hùng là gia sư mới của em ạ " – người kia thấy bà Thư đi được 1 lúc rồi mà Dương vẫn chẳng thèm đoái ngoài tới mình nên đành lên tiếng .
Đăng Dương sau khi mẹ rời khỏi phòng cũng thoát vai đứa con ngoan ngoãn mà trèo lên giường nằm chơi game đợi tới lúc người kia chán rồi tự bỏ đi thôi , bởi hôm nay cậu không có hứng để trêu ghẹo ai cả .
Nhưng đó là trước khi cậu nghe chữ ạ cuối câu của người kia .
Đăng Dương tò mò ngước mắt lên nhìn người ta .
Hưm ? Người gì mà bé tí vậy? Da trắng, mắt to, lông mày rậm, mà cái mũi cao cao vãi chưởng ! Đàn ông con trai nào mà môi lại nhỏ nhắn, hồng hào như vậy không ? Cậu cứ ngồi đấy, nhìn người ta mãi mà không rời mắt.
Hình như... càng nhìn càng thấy quen quen
Quang Hùng cũng bị người ta nhìn đến cháy da mặt rồi nên anh ngượng ngùng lên tiếng :
" Dương ơi ? Mình học nhé ạ ? "
" Ừm thế thì học thôi " – Dương bước đến ngồi vơ đại cái ghế ngồi trước mặt Hùng .
" Ơ sao Dương lại ngồi đây ? Mình đi ra bàn học nhé? " – Hùng mở to mắt nhìn cái người to hơn mình cả khúc ngồi chắn hết tầm nhìn trước mặt
" Được thôi ... cơ mà trước khi học , có vài chuyện chúng ta cần làm rõ nhỉ ? Lê Quang Hùng ?? "
" Chuyện gì ạ ? Chẳng phải anh là gia sư của em sao , có gì cần làm rõ à ? " - anh bối rối gãi đầu nhìn cậu .
" Có chứ Lê Quang Hùng , học lớp 12A1, thủ khoa toàn trường năm ngoái ? " - Dương thích thú nhìn người nhỏ con trước mặt đang nhìn mình với ánh mắt hết sức ngơ ngác như 1 chú thỏ đi lạc vào hang sói .
" Đăng Dương ??? " –người nhỏ con run rẩy miệng không kiềm được phát ra cái tên
" Hửm coi kìa tôi đã giới thiệu đâu mà anh biết tên tôi rồi ?? Chúng ta có quen nhau à ? " - Dương cố tình để lộ chút cười khẩy trong giọng nói của mình, ánh mắt không rời khỏi Quang Hùng.
Tay cậu bắt đầu vân vê chiếc cà vạt trên cổ anh
" Coi bộ anh vẫn chưa quên ngày hôm đó nhỉ ? Cái ngày anh làm đổ cafe lên áo tôi rồi bỏ chạy mất dép ấy ? "
" Em em em có nhầm anh với ai không lần đầu tụi mình gặp nhau luôn á , anh đâu có làm đâu ạ ? " – Hùng né tránh ánh mắt của cậu .
" Hửm sao tôi nhầm được nhỉ ? Cái này nốt ruồi dưới môi này đúng là của anh rồi"- Dương vân vê chiếc cà vạt, rồi đưa tay lên chạm vào nốt ruồi dưới môi anh .
Cậu khẽ cười đầy thích thú khi thấy gương mặt đang dần đỏ lên của người ngồi trước mặt mình.
"Rồi giờ anh tính sao đây? Hửm, chính anh là người nói tên tôi mà, tôi nhớ là tôi chỉ mới bảo mình tên Dương thôi mà. Anh gọi tôi còn thiếu mỗi cái họ thôi đấy."
" Anh ...a.anh không có biết gì hết " – Hùng lắp bắp, cố gắng bào chữa, nhưng cái giọng của anh thì chẳng có tí sức thuyết phục nào. Anh luống cuống tính ôm cặp bỏ chạy nhưng Dương vẫn ngồi lì ở đó chắn hết đường tẩu thoát của anh.
" Tôi hỏi anh lại lần nữa, anh có làm đổ li cà phê lên áo của tôi không? " – chất giọng vang lên đầy trầm ấm , nhưng hành động lại hoàn toàn trái ngược. Cậu kéo ghế sát lại, khiến người nhỏ hơn phải co người vào ghế sofa, không thể di chuyển.
" Anh anh anh .... Anh xin lỗi Dương nhiều lắm , hôm đó là anh làm nhưng mà nhưng mà anh thật sự không có cố ý đâu mò . Anh nói thiệt á Dương đừng có đánh anh ạ ! " – Hùng bị dồn vào thế bí liền mếu máo quơ tay chân loạn xạ để biện minh.
Thật ra từ cái lúc anh nghe tên đứa học trò của mình hôm nay cũng đã ngờ ngợ rồi nhưng chính anh cũng đâu nghĩ trái đất lại tròn đến thế . Từ lúc Đăng Dương bước từ phòng tắm ra thì anh đã muốn ôm cặp chạy ra khỏi nhà này rồi , nhưng vì không muốn mẹ lo cho mình về khoản học phí sắp tới nên anh đành cắn răng ngồi đây với công việc gia sư với mức lương 500k /giờ. Anh hi vọng rằng cái tên đầu ngốc à không đầu gấu kia sẽ không nhớ mặt mình mà đấm anh ngay tại đây .
Huhu Quang Hùng có mỗi cái mặt tiền trông được được thôi Dương đấm nó rồi anh xài sao nữa ?
Quay trở lại năm Quang Hùng học lớp 11 thì đã nghe tin đồn từ đâu đó là trường mình có kẻ ỉ mạnh hay ăn hiếp người khác , đầu gấu chuyên gia bắt nạt mọi người , kể cả đàn anh chị lớn hơn người đó cũng không tha gì mà quất luôn .
Vâng cái thằng mất nết đầu đường xó chợ trong tin đồn kia chính là Trần Đăng Dương .
Bạn thân của anh - Trần Nhậm cũng đã nhắc nhở , canh dặn anh 1000 lần rồi có việc gì cũng không được day vào người kia kẻo bị đánh cho bờm đầu.
Hùng coi như đó là 1 chân lý mà đem nó khắc sâu vào trong tim .
Với chiếc tâm lý yếu cực mạnh thì Quang Hùng luôn phải sống khép kín ngày qua ngày để tránh lỡ xui phải chạm trán phải tên cô đồn côn đồ kia .
Mặc dù anh nhìn mặt cậu ta cũng đẹp trai hiền lành trông không có đáng sợ như truyền thuyết đô thị anh đã được nghe trên . Nhưng mà , cứ cảnh giác là tốt nhất !
Đấy nói chung là ông trời cũng thương người đẹp trai nên anh mới sống yên ổn tới tận cuối năm lớp 12 và an toàn làm lễ tổng kết ra trường .
Nhưng đời không như là mơ , khúc cuối như Quang Hùng quên nạp tiền hay sao đó mà mắt nhắm mắt mở sao mà nhận thưởng xong vui quá chạy cái ầm ra , va trúng ai đó làm đổ hết cafe lên người người ta .
Tính ngẩng đầu lên để xin lỗi người ta thì anh bắt gặp phải Đăng Dương với đôi mắt đầy âm trầm đang nhìn thẳng vào mình ....
Chưa kịp nghĩ gì là anh đã chạy mất dép về nhà , kết thúc 3 năm học của mình tại ngôi trường này luôn .
Có ai ngờ là hữu duyên thiên lý ơi có thể gặp lại cái người này đâu ??
Còn Đăng Dương trong lòng cậu khẽ dâng lên 1 cảm giác khác là thú vị khi được gặp lại anh .
Đáng ra cái buổi tổng kết ấy cậu sẽ bảnh tỏn đẹp trai lên nhận giải quán quân điền kinh thì bị cái dàn học sinh giỏi mới lãnh thưởng ở đằng trước có 1 khứa nào tướng có chút xíu chạy ra từ đó tông thẳng vào người .
Bộ mắt gắn ngay đít à mà không thấy cậu đứng trần dần ở đây ? Li cafe đang cầm trên tay cũng đổ hết vô áo cả rồi .
Nói không nổi điên là nói dối vì sau cái dàn ấy là Dương lên nhận giải với cái áo dính đầy cafe , cậu thề cậu rất bực mình . Có thể gọi là giết luôn cái đứa mà đã làm tan vỡ kế hoạch soái ca lên nhận giải để mấy nhỏ trong trường hét lên để tranh giành cậu đấy . Đâu phải lúc nào người hạng chót lớp được lên lãnh thưởng vậy đâu ??
Đăng Dương ôm mũi tên uất hận tìm con người ấy suốt 3 tháng hè , nhưng những gì cậu nhận lại được chỉ là .
Lê Quang Hùng – 12A1 – thủ khoa toàn trường - đã tốt nghiệp
ĐCM coi có cay không cơ chứ ! Đã thế còn bỏ chạy mà không một lời xin lỗi , người gì mà vô duyên quá thể ...
Quay lại hiện tại
Dương thấy Hùng cứ ngước mắt lên nhìn mình, đôi mắt lấp lánh ngập nước, khuôn mặt đầy vẻ ủy khuất, lại vừa mếu máo như sắp khóc đến nơi.
Cậu khẽ cười thầm , cái con người này bên ngoài trông như cục sữa bột thì nội tâm chính là hiền như cục đất vậy nhỉ ? Nói có mấy câu mà rơm rớm nước mắt cỡ đó rồi , đã thế lớn hơn người ta 1 tuổi mà nói chuyện hết ạ rồi vâng . Cái này có giống em bé quá không vậy ?
"Ừm, ừm... anh xin lỗi Dương ạ... thật sự hôm đó anh không cố ý đâu. Chỉ là, chỉ là hôm đó anh hơi vội...."
"Được rồi, không sao, tôi cũng không phải người hẹp hòi thế," – Dương cũng kéo ghế xích ra mà không dám làm khó người nhỏ trước mặt mình đây nữa . Anh ta mà khóc là cậu không biết đường dỗ đâu ấy ...
"Nhưng trước hết, tại sao anh lại biết tôi?" – nhưng mà Dương vẫn tò mò vì sao anh lại biết cậu
"Ừm thì... hồi đó anh học trong trường, Dương cũng nổi tiếng nên anh cũng nghe mọi người đồn rồi biết Dương là tên đầu gấu chuyên gia bắt nạt người khác thôi ạ ."
....
Dương nhìn anh, đôi mắt cậu trông vô thức nhíu lại trông khó chịu vô cùng tận , cậu day day 2 bên thái dương .
" Anh nghe tin đồn nhảm nhí đấy ở đâu vậy ? "
" Anh nghe bạn Minh Hiếu đồn á , hôm đó đi ngang qua clb âm nhạc anh nghe Hiếu bảo mọi người phải tránh xa Dương ra ..." - anh cũng thật thà kể cho Dương nhưng gì mình biết
Dương nhìn chằm chằm vào Quang Hùng với ánh mắt lạnh như băng , cậu đang nghĩ xem mai nên lên trường làm gì với thằng quỷ khốn nạn Trần Minh Hiếu đây ??
" Được rồi , tôi không quan tâm là anh nghe từ đâu nhưng mà cái tin nhảm nhí đấy là hoàn toàn sai sự thật . Tôi Trần Đăng Dương con nhà gia giáo hay giúp đỡ bạn bè , chứ không phải cái hạng người nhảm nhí mà anh nghe đồn đâu nhớ chưa " - Dương kéo cà vạt trên cổ anh sát lại mình mà nhắc nhở .
" Anh biết rồi ... nhưng mà về ngày đó, anh thật sự không cố ý đâu, Dương đừng có giận mà đuổi dạy anh nha..." - Hùng đỏ mặt nắm tay Dương mà năn nỉ anh ngước đôi mắt đầy sự hi vọng và cầu xin .
"Ờ, để tôi coi anh làm ăn thế nào đã. Mà chữ 'ạ' anh nuốt mất rồi à? Sao không nói?" Dương nhướng mày nhìn bàn tay nhỏ xíu của anh đang nắm lấy tay cậu .
"Anh... anh quên ạ..." – sao Hùng có cảm giác như mình đang bị ăn hiếp quá vậy nè.
Dương khẽ nhếch miệng cười, nhưng lại không nói gì, chỉ rụt tay khỏi chiếc cà vạt của anh lẳng lặng lấy một miếng trái cây từ đĩa mẹ vừa đặt xuống rồi nhai một cách thong thả.
hieuthuhai
đcm TRẦN ĐĂNG DƯƠNG
mày đâu rồi
tụi tao đợi mày 2 tiếng rồi !!
thằng khốnnn
__\\ __
Bà Thư cứ tưởng là không ai có thể chịu nổi cái thằng con trời đánh của mình qua phút thứ 11 nhưng hữu duyên làm sao Quang Hùng đã dạy ở đây được 11 + 70 ngày rồi. Ôi trộm vía mẹ tròn con tam giác , không biết Quang Hùng đã làm gì mà con bà lại ngoan ngoãn chịu về nhà học mỗi ngày thế này .
Ôi cứ đà này đỗ vào Thanh Hoa còn được nữa ấy , bà Thư vui vẻ bước vào bếp làm bánh cho Quang Hùng vì mỗi lần đem bánh lên Quang Hùng đều cười tít cả mắt . Người gì mà ngoan ngoãn xinh trai hiền lành lại còn hiểu chuyện học giỏi lại có thể làm con bà chịu học hành đàng quàng nữa chứ , tại sao bà lại không phát hiện ra anh sớm hơn nhỉ ? Càng kể càng muốn bắt về thôi ...
19H30
Dương đang nằm bấm điện thoại đợi Quang Hùng tới dạy , gì mà đi trễ tới 30p lận vậy nè . Không biết có chuyện gì không ? Kệ đi tí phải bắt anh ta ở lại 1 tiếng đồng hồ mới được .
A LÁT SỒ
hieuthuhai
tao đang nghĩ
anh Hùng mà mẹ thằng Dương mời về
không những là thầy giáo bình thường đâu
lailaquanganh
tao cũng nghĩ thế
ắt hẳn ảnh là thầy cúng hàng nóng mà dấu
dangthanhan
tao dong tính
chứ không thể nào
1 tháng nay
thằng Dương lại ngoan ngoãn như thế được
đucduy
chinh xac
sáng đi học nằm ngủ
chiều về học với anh Hùng
thaison
mày khai đi Dương
mày có gặp nguy hiểm gì không
nếu có mày oét một phát
anh em ủn tới cứu mày ngay
nguyentruongsinh
thật đó Dương
tháng qua rủ mày đi chơi
mà kèo nào
mày cũng chối hết là sao
buianhtu
ê tụi bây thằng Dương
cái biểu hiện của nó
y hệt tao lúc đang mập mờ với thằng Sinh
tụi bây rủ tao đi tao cũng trốn miết đó
tao đi chơi với thằng Sinh
nguyentruongsinh
EM !!
hóa ra chuyện mình thật tình
tựa cuốn phim từ đài truyền hình
trời ơi bé mê anh z đó he @buianhtu
buianhtu
giờ ngẫm lại
thấy mình ngu thật
@trandangduong
mày mê anh Hùng hả ?
trandangduong
ê nhảm ba
đâu ra
tao ghét ổng thấy mồ
tao còn cay vụ làm đổ café lên áo tao
phapkieu
ê chứ sao mày gặp tụi tao mày cứ hở tí mày kể về anh Hùng vậy
tưởng cay cú lâu năm cỡ mày
là hành ảnh cho ra bã rồi chứ
ai dè đâu
suốt ngày gì mà anh Hùng anh Hùng
sao mà nhỏ con thế
tuantai
ờ má sao anh Hùng trắng thế
dangthanhan
rồi bữa ngồi ăn
tao thấy ảnh có cái má lúm đáng yêu thế
thaison
tay con trai gì mà bé xíu thế
còn trắng nữa mềm ơi là mềm
lailaquanganh
có con trai nào mà mắt to mũi cao môi hồng giống ảnh không
ducduy
nói chuyện với tao cứ dạ vâng trông cũng đáng iu phết mày ạ
tuantai
gặp nó
mà tao tưởng tao được gặp anh Hùng
bị điên hay gì nhắc miết
hieuthuhai
chết òi chết òi
mấy cái âm thanh này
âm thanh đang phát lên nghe như tình yêu
đây là lâu dài
đón my queen về lâu đàiiii
dangthanhan
chết òi chết òi
kiếp badboi của Trần Đăng Dương đã hết òi ??
trandangduong
ê lũ xàm lờ
tụi bây sao ấy
đã bảo là tao bình thường với ảnh
cũng hơi ghét tí
nhưng mà tụi bây bớt ovtk
biến hết đi
tới giờ bố học rồi
Dương đang nằm nghe có tiếng gõ cửa phòng biết ai tới nên cũng buông điện thoại xuống ra mở cửa . Đang bực mình vì bị lũ bạn chọc mở cửa ra thấy Quang Hùng còn đi trễ tự nhiên cái Đăng Dương bị cọc.
" Hôm nay anh đến trễ tận 30p lận đấy ! "
" Anh xin lỗi Dương , tại hôm nay anh có việc bận ở trường , Dương thông ca.."
" TÔI KHÔNG MUỐN NGHE LÍ DO GÌ HẾT TÔI ĐÃ TRẢ TIỀN THÌ ANH CŨNG PHẢI BIẾT ĐI DẠY ĐÚNG GIỜ CHỨ ? TÔI KHÔNG CẦN BIẾT , HÔM NAY ANH PHẢI Ở LẠI DẠY BÙ 1 TIẾNG CHO TÔI ? "
Dù sao cũng là Hùng sai , anh cũng phải chịu trách nhiệm chứ sao . Dương nói đúng , và vì là 1 người giáo viên nhiệt huyết nên anh sẽ ở lại dạy cậu.
" Ừa anh biết rồi ạ, dù sao cũng là anh sai nên anh sẽ ở lại dạy Dương ạ "
Vâng vì sự nhiệt huyết ấy mà đến tận 10h hơn Quang Hùng mới được về nhà. Anh đứng dậy chào Dương rồi vội vã chạy về nhà , hi vọng sẽ kịp chuyến xe bus cuối cùng trong ngày ...
Rồi xong luôn trễ chuyến xe cuối cùng rồi , hi vọng giờ này bắt xe về nhà sẽ được nhỉ ??
30p sau
Có lẽ ông trời không độ anh rồi , đứng nãy giờ mà không có xe nào gần đây trên app để bắt luôn ấy . Bộ khu nhà giàu này bị ma ám hả sao không ai đứng gần đây vậy ??
GÌ
KHU NHÀ GIÀU NÀY
BỊ
MA ÁM ???????
Thôi không o vờ linh tinh nha Hùng ...
Đang đứng cách nhà Dương gần 1 cây lận ấy bây giờ gặp ma một cái có 10 cái chân thì có kịp chạy vô trốn ở nhà Dương không nhỉ ?
Còn Đăng Dương bên này, sau khi kết thúc buổi học chuẩn bị ra ngoài. Cậu khoác lên mình chiếc áo khoác da và đội mũ bảo hiểm, chuẩn bị lên chiếc motor để đi đua xe với nhóm bạn.
Nhưng khi vừa mới phóng qua thì Dương chợt thấy 1 bóng hình quen thuộc ở gần nhà mình .
Khi quay đầu xe lại Dương chợt thấy Quang Hùng đang đứng lơ ngơ ở đó. Cái điệu bộ ngơ ngơ đó làm Dương thật sự tin nếu cậu không ra sớm hơn thì chắc anh sẽ bị bắt cóc sang campuchia mất .
"Anh đứng ở đây làm gì vậy? Giờ này còn dám đứng ở đây , bộ tính hiến nội tạng cho bọn buôn người hay gì ? " - Dương hỏi, giọng có phần hơi khó chịu.
Hùng nhìn lên, có chút bất ngờ khi thấy Dương trong bộ dạng như thế
"À Dương hả ? Anh đang đợi xe về nhà ạ" - Hùng trả lời, thầm nghĩ hôm nay chắc chắn sẽ về trễ.
" Giờ này xe cộ gì nữa ông nhỏ ?? Bus người ta cũng hết chuyến từ lúc 9h , còn đặt xe về thì khu nhà tôi không cho xe công nghệ chạy vào nên không bắt được đâu ." – Dương tháo nón ra nhìn nhìn cái người trước mặt mình
" Ơ thế hả bảo sao anh đặt xe nãy giờ mà hong được , chắc anh đi bộ ra khỏi khu này là đặt được he ? Thôi anh đi trước nhe , Dương đi chơi vui vẻ nhé ! Đừng có về khuya đấy kẻo mẹ lo " – anh nói rồi cũng quay đầu bước đi
" Ai cho mà đi ? Lên xe tôi chở anh về nhà " – Dương không biết từ lúc nào đã xuống xe tháo cái mũ từ trên đầu mình đội cho Quang Hùng rồi .
" Ơ thôi khỏi đi , làm phiền Dương quá " – Hùng ấp úng nói .
" Nín , anh nói tiếng nữa tôi đánh đòn đấy " – Dương nắm tay kéo anh lên xe
Cơ mà cái xe hơi cao so với Hùng á ...Nên anh hong có trèo lên được .
Dương nhìn thấy Hùng cứ loay hoay mãi không trèo lên được chiếc xe. Cậu thở dài, rồi đột ngột cúi xuống, tay khẽ vươn ra, một động tác vô cùng tự nhiên như thể đã làm cả trăm lần rồi.
Dương nhẹ nhàng bế Hùng lên như bế em bé, và đặt anh lên ghế xe một cách dễ dàng.
"Bộ anh là em bé hả?" - Dương vừa bế Hùng lên, vừa càm ràm
"Sao cái gì cũng lóng ngóng thế?"- Cậu nhíu mày, nhưng trong đôi mắt lại hiện lên sự quan tâm, một chút lo lắng không thể che giấu.
" Anh đâu có cố ý đâu tại xe em cao quá chớ bộ " – Hùng bĩu môi mặt đỏ như trái gấc nhìn cậu . Nãy sao Dương bê anh cái một vậy nè , bộ Dương không thấy anh nặng hả ? Bữa mới cân tăng được 5kg lận ó ...
Cậu chỉnh lại tư thế cho Hùng ngồi ngay ngắn, miệng vẫn lẩm bầm mắng anh vụng về, nhưng không quên cài mũ bảo hiểm cẩn thận lại cho người ta
" Anh đấy tôi nói đúng mà cấm cãi ! Ngồi ngoan đi ôm tôi chặt vào , tôi lái xe nhanh lắm đấy ! Anh mà rớt thì tôi không có đẻ để đền kịp cho mẹ anh đâu " – Dương xiết chặt tay anh qua eo mà phóng đi không để người ta kịp trả lời .
" Cơ mà Dương có đẻ được đâu ? " – Hùng lẩm bẩm
" Ê tôi nghe đó nha !! "
Dương rẽ vào con phố nhỏ, chiếc motor lướt nhanh qua những quán ăn, ánh đèn lung linh phản chiếu trên mặt đường. Đến nơi, Dương dựng xe, quay lại nhìn Hùng phía sau vẫn ôm cậu rất ngoan . Chắc hẳn là sợ đây nên 2 tay anh còn ôm chặt Dương vẫn chưa buông ra kìa , mặt mày thì tái mét , dễ thương thật .
Khuôn mặt không che giấu được sự hài lòng , Dương mỉm cười tháo mũ bảo hiểm xuống, rồi đưa tay lên gỡ vài sợi tóc rối của anh .
" Rồi đấy xuống đi .Hay là anh cần tôi bế xuống luôn không ? "
Hùng ngơ ngác nhìn Dương mặt anh lại ửng đỏ lên nữa , anh nghĩ bản thân chắc bị gì rồi mà sao dạo này cứ hở tí xíu là anh lại đỏ mặt . Nhất là khi đứng gần Dương ấy .
" Anh cảm ơn Dương nhiều lắm ạ ... Nhưng mà đây đâu phải nhà anh đâu ? "
" Ờ thì anh có nói địa chỉ nhà đâu mà tôi biết đường chở về . Thôi đi ăn trước đi , anh dạy tôi từ 7h30 tới giờ cũng đã ăn uống gì đâu ? "
" Thôi anh..."- Hùng luống cuống vội vàng từ chối
" Anh mà nói nữa là tôi đè anh ra ở đây đó ! Có đi vô ăn không thì bảo ? "
Hùng nghe tới đó lại sợ Dương nên đành cụp đuôi thỏ đi theo cậu
....
" Dương nè ? " – Hùng ngồi kế bên Dương ấp a ấp úng
" Gì ? "
" Không phải em có hẹn à ? Sao lại ngồi đây với anh , lỡ bạn em giận thì sao ? "
" Tụi nó không quan trọng kệ đi . Mà sao anh nói nhiều quá ăn mau lên, bụng kêu oét oét nãy giờ mà không chịu ăn , hư thế để nói mãi " – Dương vừa lau đũa xong liền nhét miếng há cảo vào miệng Hùng .
Hùng gặp đồ ăn như cá gặp nước tới nơi . Tâm tình anh trờ nên vui vẻ hẳn ra , ngồi suy nghĩ thật ra là Dương cũng không hẳn là người xấu như truyền thuyết đô thị . Anh vừa nhai nhóm nhép vừa nói Dương .
" Anh cảm ơn Dương nhé . Sao em tốt với anh quá à , mà anh nói nè Dương chưa đủ tuổi thì cũng đừng đi motor nhé , không có an toàn đâu . Anh nói..."
Dương bên này tay thì chống cằm tay thì cằm khăn giấy lau miệng cho anh .
" Rồi biết rồi nói mãi . Ăn này xong tôi chở anh đi ăn chè rồi về nhà .Cãi là tôi đè anh đấy "
Hùng chỉ cần nghe đồ ăn thôi thì đã vội vàng gật đầu mà không quan tâm đến sự đời rồi .
__\\ __
buianhtu
ê con chó
@trandangduong
mày bùng kèo lần thứ mấy trong tháng rồi ??
___________________________________
Oiiii shop chỉ nghĩ tới đây thôi nên kết để dành cho cả nhà mình si nghĩ đó 🥳 ( mún viết thêm bấm ờ đó ). Mọi người đọc có gì cmt góp í cho shop với dạo này viết truyện mà hong ai cmt hết trơn 🥺🥺🥺 . Chúc 1 ngày tốt lành ngủ ngoan mơ đẹp nhé baee 💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip