03;
mở mắt dậy nhìn đồng hồ. bây giờ là ba giờ rưỡi chiều. dương quen miệng gọi một tiếng "vợ ơi" nhưng đáp lại cậu vẫn là một khoảng lặng. cậu sực nhớ ra vợ mình bây giờ đã trở thành em bé nhỏ. quay qua thì chẳng thấy người đâu khiến cơn hoảng loạn của đăng dương đạt đến đỉnh cao.
dương nhanh chóng phóng xuống giường và đi tìm quang hùng mà quên xỏ cả dép.
"ủa vợ ơi, em đâu rồi?"
nỗi bất an dịu lại khi đăng dương nhìn thấy cục bột nhỏ xinh đang nằm ngủ trên sofa trong phòng làm việc của mình. cậu chẳng biết khi nào em lại vào đây. có lẽ cửa phòng ngủ và cả phòng làm việc không đóng.
ngón tay thon dài chọt nhẹ vào chiếc má phính trắng xinh rồi dương ngồi phịch xuống nền đất gỗ, cậu lấy điện thoại ra bấm vào ứng dụng google và tìm:
vợ bỗng biến thành em bé một tuổi là hiện tượng gì?
từ người lớn bỗng biến thành em bé một tuổi sau một đêm.
...
kết quả nhận lại chỉ là những bài báo không cần thiết và những câu chuyện cho con nít dưới mười tuổi. đăng dương bất lực quay sang nhìn quang hùng, nhưng dường như nhìn vào khuôn mặt đang ngủ mang vẻ bình yên vốn có ấy làm trái tim của cậu như tan chảy ra.
quang hùng lúc là em bé hay lúc làm người lớn thì nét ngủ vẫn vậy.
dương quay lại với chiếc điện thoại của mình. cậu lên các mạng xã hội và tìm cách chăm sóc em bé. dù quang hùng có là em bé hay là giao diện của một người lớn thì vẫn là một em bé đáng yêu nhất thế giới đối với trần đăng dương. và việc chăm sóc quang hùng thật tốt đó là nghĩa vụ của cậu.
người chồng nay đã thành chồng bỉm.
sau khi hoàn tất việc đặt những đồ cần thiết cho em bé thì cũng là lúc quang hùng tỉnh dậy. có vẻ như lúc trưa được ăn no căng bụng sữa nên lần này quang hùng không quấy khóc và cực kì ngoan.
"ô em dậy rồi hả vợ. anh cho em uống chút sữa rồi chở em đi siêu thị mua đồ ăn về nấu cho em ăn nhá?"
nhận thấy thái độ của quang hùng không có gì đáng lo ngại ngoài việc đòi mình bế, đăng dương vui vẻ bế em lên. quang hùng trước giờ vẫn rất thích ôm cổ và vùi mặt vào cổ cậu khi bế, bây giờ khi trở thành em bé cũng vậy. và đăng dương rất thích điều đó, nó khiến chỉ số hạnh phúc của cậu tăng cao chót vót. ૮₍ ' ꒳ '₎ა
˙𐃷˙
từ lúc yêu nhau đến lúc cưới nhau, đồ ăn đều là đăng dương nấu cho quang hùng ăn. sau khi cưới cũng là lúc công việc đăng dương thăng tiến. cậu được ba mình giao chức tổng giám đốc công ty ông và quản lí một trong những công ty con trong thành phố nên công việc dày đặc hơn trước. điều đó bắt buộc cậu phải thuê thêm giúp việc để nấu ăn cho quang hùng.
khi sắp xếp công việc ổn định thì cậu lại đuổi giúp việc đi chỉ vì nghe vợ mình nói "thèm đồ ăn đăng dương nấu". đăng dương nấu được rất nhiều món nhờ vào người chú là đầu bếp của mình dạy. vậy nên giờ đây việc nấu ăn cho em bé ăn dặm cũng không phải khó với cậu.
"hôm nay em muốn ăn nui hay ăn cơm với thịt bò, phone?"
đáp lại dương chỉ là vài tiếng "măm măm" vì quang hùng vẫn chưa biết nói. giờ đăng dương để ý quang hùng đã hơn chín tháng nhưng lại chỉ mới mọc hai răng dưới và chỉ mới biết bò. điều này làm dương đắn đo vì không biết nên cho quang hùng ăn nhưng món siêu bổ để em mọc răng và biết đi nhanh hơn không? (thật ra thì tại người chồng bỉm này overthinking.)
"thôi cho em ăn nui đi. hỏi em cũng như không à."
thấy quang hùng nhìn mình cười đăng dương vội thưởng cho hai cái má xinh của em vài nụ hôn. vợ của trần đăng dương đúng là rất biết cách làm cho cậu mềm lòng, chỉ cần em ngồi im thì cũng đủ làm dương hạnh phúc.
đối với đăng dương bây giờ thì việc quang hùng lớn hay bé gì cũng không quan trọng với hắn nữa. miễn người đó là quang hùng, thì dù cho có khổ thế nào đăng dương cũng chịu.
"đăng dương."
___________________
nên vít típ fic này ko =))))))) tự nhiên mún reup lại fic nầy =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip