1
"Kết hôn?"
"Không thể nào, tôi sẽ không bao giờ kết hôn."
"Đối với O như chúng tôi, kết hôn chính là bước vào ngõ cụt. Tôi vất vả lắm mới có thể dựa vào thực lực của mình để khiến đám coi thường O kia ngậm miệng, trở thành một sinh viên tốt nghiệp y khoa được săn đón. Tại sao tôi phải kết hôn? Mở rộng chân để sinh con cho A à? Thế thì tôi còn làm bác sĩ được nữa không?"
"Tôi là người có suy nghĩ của riêng mình, chắc chắn sẽ không kết hôn."
"Cả đời này, Quang Hùng tôi sẽ sống cùng thuốc ức chế!"
Lê Quang Hùng tỉnh dậy khỏi giấc mơ, xoa xoa phần gáy đau nhức và ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc.
Lại là giấc mơ này. Cậu lắc đầu cười khổ, gạt đi mớ tóc lòa xòa trên trán, câu nói "Cả đời này, Lê Quang Hùng tôi sẽ sống cùng thuốc ức chế" vẫn văng vẳng bên tai, như thể Quang Hùng 22 tuổi đang tuyên thệ với Quang Hùng 26 tuổi. Quang Hùng 22 tuổi, một chân giẫm lên bàn trong quán bar, tay giơ cao một chai bia, đôi mắt kiêu ngạo sáng ngời, hừng hực khí thế hét về phía sàn nhảy ồn ào.
"Cả đời này, Quang Hùng tôi sẽ sống cùng thuốc ức chế!"
Tiếng hét rất lớn, xuyên qua đám đông đang ồn ào trên sàn nhảy, rồi truyền thẳng đến tai Quang Hùng 26 tuổi.
Quang Hùng đã không nuốt lời, cậu quả thực đã sống cùng thuốc ức chế, chẳng qua đến năm 25 tuổi lại kết hôn. Bất kể cậu đã phản kháng rồi cự tuyệt đến mức nào thì cũng kết hôn rồi. Cuộc đời này có nhiều "chắc chắn sẽ không" lắm, nhưng khi đối mặt với cha mẹ mình đang khóc lóc, cậu không thể nhẫn tâm nói những lời như kiểu cắt đứt quan hệ được. Cậu đã rất biết ơn vì cha mẹ đồng ý cho mình học y rồi, chỉ một yêu cầu kết hôn như vậy sao cậu từ chối nổi. Cho nên Quang Hùng 25 tuổi vẫn cúi đầu, thành thật đặt chai rượu cùng lời tuyên thệ ba năm trước của mình xuống đất rồi bước vào "lễ đường hôn nhân."
Cậu để bút vào trong túi rồi mở cửa phòng. Tối qua vừa kết thúc một ca phẫu thuật lớn nên cậu mệt vô cùng, đến mức ngủ gục trên bàn gần bốn tiếng đồng hồ. Cậu dụi dụi mắt, cầm bệnh án lên định đi kiểm tra tình hình của những bệnh nhân mà mình đang điều trị. Đối diện gặp Phan Long cũng vừa bước ra khỏi phòng. Hôm nay Quang Hùng không muốn dây dưa gì với hắn, đi vòng qua hắn định vào phòng bệnh. Nhưng Phan Long lại ngăn cậu lại, vẻ mặt mỉa mai của hắn khiến Quang Hùng phát cáu. Hắn kiêu ngạo nói: "Bác sĩ Hùng ngủ lâu thật, cũng phải, ca phẫu thuật lớn như thế, là O sẽ rất mệt."
Quang Hùng cau mày, bình thường cậu sẽ không để ý đến những trò khiêu khích thấp kém như vậy, nhưng giấc mơ trong văn phòng vừa rồi đã thổi bùng tất cả những bất bình của cậu trong một năm qua. Cậu lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, mím chặt môi.
"Có phải gần đây bác sĩ Lê sắp đến kỳ phát tình không? Có vẻ mệt mỏi quá." Hắn nhếch môi, "Hay là xin nghỉ phép mấy ngày đi?"
"Phan Long." Quang Hùng nắm chặt báo cáo kiểm tra phòng trong tay, "Đừng có nói miệng mãi thế, chúng ta là bác sĩ, dùng năng lực mà nói chuyện."
Sự tức giận trong mắt Phan Long từ từ dâng lên, Quang Hùng nhẹ nhàng nói: "Tôi nghĩ bác sĩ Long có lẽ cũng tức giận vì tay nghề của mình còn chẳng bằng một O có kỳ phát tình đây mà."
Phan Long tức muốn hộc máu, hắn không khỏi tăng cao âm lượng rồi bước đến gần Quang Hùng hơn: "Quang Hùng, ăn nói cho cẩn thận!"
Một bàn tay ngăn giữa hai người họ, đường cơ bắp trên cánh tay ấy nhìn vô cùng hấp dẫn.
"Anh Long, đây là bệnh viện, anh làm bác sĩ, xin đừng quấy rầy bệnh nhân."
Một giọng nói không chút ấm áp vang lên bên tai hai người.
Quang Hùng biết không thể đổ lỗi cho Đăng Dương về cuộc hôn nhân của mình, nhưng cậu lại không nhịn được.
Khi ấy, kết hôn với Đăng Dương cũng không phải ý của cậu. Nhưng Trần gia và Lê gia là bằng hữu, hai nhà đều thuận tình. Thái độ của Quang Hùng lại thế nào cũng được, trước khi kết hôn, cậu thậm chí còn chưa từng gặp Đăng Dương, lúc ở trong giáo đường mới là lần gặp đầu tiên. Hai người mới gặp nhau lần đầu trao nhẫn, ôm, thậm chí còn khẽ chạm môi. Đúng là buồn cười.
Cậu không có tình cảm với Đăng Dương, cũng không bận tâm việc Đăng Dương có tình cảm gì với mình hay không. Trong cuộc hôn nhân này, Đăng Dương vô tội, nhưng cậu lại càng vô tội hơn, thậm chí lúc dọn đến căn nhà đã chuẩn bị trước cho hai người, cậu còn vô cùng cáu kỉnh. Cậu không hiểu, Đăng Dương thậm chí còn không phản kháng gì với cha mẹ mình, cứ thản nhiên đồng ý cuộc hôn nhân này, vì sao chứ? Chẳng lẽ anh ta không hiểu kết hôn cũng là một việc không thể tuỳ tiện quyết định sao? Cơ mà, hình như Quang Hùng cũng tuỳ tiện quyết định như vậy.
Họ cứ vậy tuỳ tiện đến bên nhau. Kết hôn đã hơn một năm, Quang Hùng vẫn không để Đăng Dương chạm vào mình. Đăng Dương cũng chưa bao giờ chủ động đến ngủ cùng phòng với cậu, thậm chí anh còn tự giác chuyển sang phòng khác ở. Cả hai đều không phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng cả hai đều chọn làm người xa lạ với nhau.
Điểm khác là Đăng Dương luôn đối tốt với Quang Hùng như những người bình thường xung quanh, nhưng Quang Hùng thì chưa bao giờ tươi tỉnh với Đăng Dương.
Đăng Dương vẫn còn đang mặc đồng phục huấn luyện, là kiểu trang phục nguỵ trang, đứng trong hành lang bệnh viện. Anh đứng thẳng tắp trước mặt hai người, ống quần nhét trong ủng dã chiến, vạt áo nguỵ trang nghiêm chỉnh bỏ trong lưng quần. Quang Hùng biết Đăng Dương rất đẹp trai, ngũ quan thâm thuý, dù quanh năm suốt tháng chẳng bao giờ có biểu cảm gì, nhưng gương mặt kiên nghị phối với quân trang càng hiện rõ khí chất của một quân nhân. Chưa kể đến dáng người anh, vai rộng, thân cao chân dài, nhìn từ phương diện nào cũng vẫn là một Alpha ưu tú. Một Alpha ưu tú chỉ có thể dùng thuốc ức chế.
Quang Hùng rất không hài lòng với việc Đăng Dương tự ý xuất hiện ở bệnh viện nơi cậu làm việc. Cậu cau mày nói: "Anh đến đây làm gì?"
Đăng Dương trước nay chẳng hề có biểu cảm gì chứ đừng nói đến cảm xúc thay đổi. Anh chưa bao giờ để tâm đến thái độ ác ý dù có nói ra miệng hay không của Quang Hùng, bỏ qua Phan Long còn đang tức muốn hộc máu rồi trả lời: "Hôm nay mẹ tới, bảo tôi đến đón cậu." Quang Hùng lại bắt đầu cáu kỉnh.
Cậu luôn dễ cáu bẳn, đặc biệt là sau khi kết hôn.
Lúc Quang Hùng thay quần áo ra đến cổng bệnh viện thì đã gần 8 giờ sáng, Đăng Dương ngồi trong xe, cau mày nhìn Quang Hùng đang lề mề, nhưng cũng không lên tiếng thúc giục, chỉ im lặng chờ Quang Hùng mở cửa xe rồi thắt dây an toàn.
"Rất xin lỗi vì đột nhiên quấy rầy đến công việc của cậu." Giọng nói trầm thấp của Đăng Dương vang lên, "6 giờ sáng nay tôi đã gọi điện rồi, nhưng cậu không nghe."
Đôi bàn tay đã cầm đủ loại súng nhanh nhẹn bẻ lái quay xe ra khỏi cổng bệnh viện, 8 giờ sáng là giờ cao điểm do mọi người đều đi làm, đường rất tắc. Quang Hùng khoanh tay, không kiên nhẫn nói: "Đừng làm phiền tôi, đến nơi thì gọi."
Cậu ấy vẫn luôn như thế, Đăng Dương nghĩ. Cứ luôn nóng nảy và cáu kỉnh, dù có thể cười hì hì trước mặt người khác, hay nổi giận với tên họ Phan kia. Nhưng mỉa mai thay, trước mặt anh, Quang Hùng vĩnh viễn không kiên nhẫn, không cười, tuy không đến mức nổi cáu nói kháy nhưng cứ luôn như vậy, giống như cuộc sống hôn nhân của hai người bọn họ, nhàm chán và buồn tẻ.
Đăng Dương không khỏi so sánh Quang Hùng của hiện tại với đứa nhỏ ngọt ngào trong quá khứ kia. Đôi mắt không hề thay đổi, vẫn hắc bạch phân minh xinh đẹp như vậy; đôi môi hình như dày hơn một chút xíu; còn mũi, vẫn nho nhỏ tinh xảo; nhưng tính tình thì hai người họ như chẳng hề có chút liên quan. Nếu có người hỏi Đăng Dương, vì sao lại kết hôn với Quang Hùng? Lý do của Đăng Dương rất đơn giản.
Cũng giống như khi anh nói chuyện với cha mẹ mình.
"Từ nhỏ đã biết nhau, kết hôn càng tiện; hơn nữa, cậu ấy là một Omega rất ưu tú."
Từ nhỏ anh đã lớn lên trong đại viện của quân khu, từ khi có ký ức, của sống của anh đã gắn liền với quân đội. Cho nên vừa đến tuổi anh đã vào bộ đội, vẫn luôn sống trong môi trường đó, không hề có kinh nghiệm gì với chuyện tình cảm. Nếu không phải cấp trên ám chỉ là mình đã đến tuổi, nên kết hôn, phải làm một khởi đầu tốt cho đơn vị thì chắc anh cũng chẳng nghĩ tới chuyện này.
Về bản chất, trong cuộc hôn nhân này, cả anh và Quang Hùng đều bị ép buộc, nhưng sự phẫn uất của Quang Hùng lớn hơn.
Nhưng.
Đăng Dương nhấn ga đều đặn, chiếc Audi màu đen từ làn bên cạnh vượt qua, nhanh chóng thoát khỏi đoàn xe đang di chuyển chậm chạp, và anh vẫn nhìn chăm chăm vào con đường phía trước.
"Thật không công bằng, " Giọng nói trầm thấp hữu lực của Đăng Dương lại vang lên, "Quang Hùng, cậu đối với tôi như vậy là không công bằng."
Quang Hùng từ từ mở mắt ra, cơn gió mát lành lúc 8 giờ sáng nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu.
"Cậu không nên hằn học với tôi như vậy."
Gió mát vẫn lùa vào trong xe, Quang Hùng sửng sốt vài giây, dường như cậu lại nghe thấy giọng nói của Quang Hùng 22 tuổi trong quán bar một lần nữa.
"Cả đời này, Quang Hùng tôi sẽ sống cùng thuốc ức chế!"
Đăng Dương đóng cửa sổ lại, trong xe rất yên tĩnh, như thể câu "không công bằng" kia chưa từng vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip