8
"Hùng, thay ca." Thành An mỉm cười gõ cửa phòng Quang Hùng. Quang Hùng ngơ ngác ngẩng đầu lên khỏi bàn làm việc, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ. Cậu dụi mắt, nhìn đồng hồ báo thức trên bàn mới phát hiện ra là đã 8 giờ sáng. Cậu đã trực ca đêm hai ngày liên tiếp, bây giờ đã rất mệt rồi.
"Mau về nghỉ ngơi đi, tối nay tôi trực." Thành An vỗ vỗ đầu Quang Hùng. Quang Hùng xoa xoa chân mày đứng dậy, cởi áo blouse ra treo vào tủ rồi chỉnh lại cúc áo sơ mi.
"Vậy tôi đi trước, tối nay phiền anh." Quang Hùng gật gật đầu.
Hôm nay cũng không có nhiều việc phát sinh lắm nên Quang Hùng đã ngủ được một giờ. Nhưng một giờ này ngủ cũng không yên lắm, vì Đăng Dương luôn xuất hiện trong mộng. Quang Hùng cảm thấy phiền thực sự, cậu đã cố ý không nghĩ tới Đăng Dương rồi, vậy mà Đăng Dương cứ chạy tới trong giấc mơ của cậu. Trong mộng, anh vẫn là dáng vẻ cực kỳ chắc chắn, cuối cùng ánh mắt còn lạnh lùng nhìn cậu dưới mũ quân trang.
Quang Hùng khởi động xe, nhấn ga và hòa vào dòng xe cộ.
Căn nhà là do Lê gia cùng Trần gia chọn. Hôm thanh toán tiền, Quang Hùng có đi nhưng Đăng Dương thì không. Quang Hùng là người đầu tiên xem toàn bộ ngôi nhà. Đó là một biệt thự loại nhỏ, không quá rộng cũng không quá nhỏ, vừa đủ cho hai người họ sống chung. Tuy nói là tài sản chung nhưng Quang Hùng chưa bao giờ coi nó là nhà, chỉ coi như một chỗ ngủ. Cậu và Đăng Dương đều quá bận, hai người ai cũng đi sớm về muộn, thậm chí có khi còn không về nhà. Một người ngủ gục trên bàn ở bệnh viện, một người thì dựa vào ghế dựa ở văn phòng trong quân doanh, rất ít khi cùng ở nhà.
Nhưng hôm nay đúng là trùng hợp.
Quang Hùng vừa lái chiếc Audi của mình vào ga ra thì xe việt dã của Đăng Dương cũng xuất hiện ở cửa ga ra rồi. Anh lái xe ổn định tới chỗ đỗ xe bên cạnh Quang Hùng, tắt máy xong vẫn ngồi nguyên trên ghế lái. Cửa sổ bên ghế phụ không đóng, Đăng Dương mặc quân phục ngồi trên ghế lái quay sang nhìn Quang Hùng trong xe Audi. Xe việt dã của anh cao hơn, Quang Hùng phải hơi ngẩng lên mới trông thấy được Đăng Dương. Cậu đang mệt, chẳng muốn chơi cái trò trẻ con này với Đăng Dương làm gì nên đóng luôn cửa sổ xe, rút chìa khoá rồi đi luôn.
Động tác của Đăng Dương cũng không chậm, anh mở cửa, đi vài bước theo Quang Hùng lên lầu, không nói một lời, chỉ mím môi đi theo.
Quang Hùng không thèm nói chuyện với anh, chỉ thay giày rồi vào phòng ngủ. Đăng Dương cũng không đi theo, anh đứng trong phòng khách cởi áo khoác quân trang. Quang Hùng liếc anh, dáng người anh rất đẹp, rồi cậu chợt khinh bỉ hành vi này của mình, thở phì phì đóng cửa lại. Tới khi nằm trên giường mình, chẳng hiểu sao cậu thấy rất an tâm, không bao lâu đã ngủ mất.
Là vì biết Đăng Dương cũng ở đây sao? Trước khi ngủ, Quang Hùng mơ màng nghĩ.
Lúc tỉnh lại thì đã chạng vạng, Quang Hùng cố gắng ngồi dậy khỏi giường. Rèm cửa không đóng, có thể nhìn thấy rõ ràng bầu trời màu cam bên ngoài, ánh chiều tà bao trùm con đường nhựa, những chiếc lá xanh xinh đẹp đung đưa theo gió. Một chùm ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào mắt trái Quang Hùng khiến cậu không mở được mắt, Quang Hùng giơ tay che ánh sáng rồi lảo đảo muốn vào bếp kiếm chút gì ăn. Vừa bước ra cửa đã thấy mùi thơm phức, Quang Hùng đứng ở cửa, nhìn Đăng Dương đang bưng bát canh ra đặt trên bàn cơm. Đăng Dương cũng thấy Quang Hùng đang đứng ở cửa phòng ngủ, anh ngẩng đầu nói: "Tỉnh rồi à? Xuống ăn cơm thôi."
Quang Hùng xoa bụng, không định từ chối ý tốt của Đăng Dương. Dù sao cậu cũng đói rồi, hơn nữa đây là lần đầu tiên họ chạm mặt nhau từ khi Đăng Dương xuất viện mà.
Trên bàn có ba món một canh, rất phong phú. Đăng Dương ngồi bên bàn, bàn tay to cầm bát xới cơm rồi để tới trước mặt Quang Hùng, nói với cậu bằng ngữ khí không cho từ chối: "Ăn hết bát này đi."
Với Quang Hùng, lượng cơm này có hơi nhiều. Vì đặc thù công việc nên Quang Hùng luôn cố gắng ăn trong thời gian ngắn nhất, dần dà mỗi bữa cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Lần trước khi ăn cơm cùng cậu ở bệnh viện, Đăng Dương đã phát hiện Quang Hùng ăn cơm rất vội vàng, sức ăn chỉ bằng một nửa nam giới bình thường. Nhìn tay chân gầy gầy của Quang Hùng, Đăng Dương rất đau lòng, nhất định phải ép cậu ăn thêm một chút.
Quang Hùng im lặng vài giây, nhìn cơm trong bát rồi cầm đũa lên muốn xới bớt ra, nhưng lại bị Đăng Dương dùng đũa ngăn lại. Quang Hùng im lặng ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra chút khẩn cầu nhưng lại bị Đăng Dương từ chối: "Không được, em phải ăn hết đi."
"Em muốn khoẻ mạnh làm việc thì phải sửa lại tật xấu nghỉ ngơi và ăn uống không điều độ đi."
Quang Hùng đang đút cơm vào miệng, nghe Đăng Dương nói bỗng nghẹn, ho khan một chút rồi mới phản bác: "Đó là chuyện bắt buộc mà, có cách nào đâu, anh quản nhiều vậy."
"Ừ." Đăng Dương gắp đồ ăn vào bát Quang Hùng, "Thích em nên mới quản nhiều đó."
Quang Hùng vừa nghe đã nghẹn còn hơn trước, mặt cũng nhanh chóng đỏ bừng lên. Cậu cúi đầu và cơm, không để ý đến Đăng Dương nữa.
Hâm à, sao lại thổ lộ trên bàn ăn vậy chứ.
Dường như nghe thấy lời trong lòng Quang Hùng, Đăng Dương dừng lại chút rồi bình tĩnh nói tiếp: "Có thể là vì quá thích nên mới không nhịn được nói ra, lần sau anh sẽ chọn thời điểm."
Quang Hùng cảm thấy mình sắp bị sặc chết rồi.
Không ngờ Đăng Dương nấu ăn cũng khá ngon, Quang Hùng ăn hết bát cơm kia mà cũng chỉ thấy hơi no thôi chứ không no căng như tưởng tượng. Có lẽ là do cắn người miệng mềm nên Quang Hùng ngại không muốn để Đăng Dương rửa bát nữa. Ban đầu Đăng Dương không đồng ý, mãi tới khi Quang Hùng lại bắt đầu nổi cáu đuổi Đăng Dương ra phòng khách, bảo anh đừng có phiền, Đăng Dương mới bằng lòng ra ngoài.
Cũng may bát đũa không nhiều lắm, chỉ một lát là Quang Hùng rửa xong rồi. Nhưng cậu cứ cảm thấy càng lúc càng nóng, nóng đến mức không bình thường, dạo này thời tiết nóng vậy sao? Quang Hùng tháo găng tay cao su ra treo lên, lúc quay lại đột nhiên cứng người.
Một làn sóng nhiệt bắt đầu lan từ tuyến thể đến khắp nơi trong cơ thể. Quang Hùng cảm thấy nhiệt độ cơ thể đang tăng lên nhanh chóng, và cơ thể dường như đang tan chảy.
Hình như cậu phát tình rồi.
Quang Hùng đột nhiên mở cửa phòng bếp, bắt đầu thở hổn hển. Đăng Dương đang ngồi trên sofa, nghi hoặc nhìn làn da đang đỏ lên của Quang Hùng rồi gọi cậu: "Hùng..."
Anh còn chưa nói xong, Quang Hùng đã chạy lên lầu hai, đóng cửa lại.
Hai chân Quang Hùng nhũn ra, cậu không đứng thẳng lên được, chỉ dựa vào cửa thở dốc. Hơi nóng từ từ bò lên cổ, cậu ngẩng đầu, cảm thấy từng tấc da thịt của mình đều đang muốn được ôm hôn cùng vuốt ve. Đầu vú không khỏi sưng lên, cọ xát vào áo sơ mi mỏng nhẹ, ngứa đến phát đau. Dương vật trong quần nhanh chóng cương cứng, cơn ngứa ngáy từ xương cụt bò lên eo, rồi đến xương bướm, cuối cùng chạm đến môi. Quang Hùng cảm thấy mình bắt đầu toát mồ hôi, cậu cắn môi, bắt đầu rên rỉ. Trong lúc vẫn còn chút lý trí, cậu loạng choạng mở ngăn kéo ra lấy thuốc ức chế, nhưng ngăn kéo lại trống rỗng.
Ánh mắt Quang Hùng bắt đầu mơ hồ, cậu nhớ là còn một ống nữa mà. A, nhưng đã dùng hôm đến bệnh viện làm giải phẫu rồi... Chết thật, toàn thân Quang Hùng trượt khỏi ngăn kéo, ngồi bệt xuống đất.
Cậu khó chịu quá, nóng quá, hậu huyệt cũng bắt đầu chảy ra chất lỏng. Quang Hùng cảm thấy đầu mình như một mớ hỗn độn, núm vú áp sát vào lớp vải quần áo, đũng quần căng cứng vì dương vật cương lên, hậu huyệt cũng bắt đầu chảy nước. Có phải mình sắp hỏng rồi không? Quang Hùng nghĩ, muốn làm tình quá... không được, không thể làm tình...sao lại không còn thuốc ức chế chứ...
Mùi của đại dương nồng nàn thoát ra khỏi tuyến thể, thổi tới từng góc trong căn phòng rồi chậm rãi lọt ra ngoài qua khe cửa. Toàn thân Quang Hùng vô lực ngồi dưới đất, run rẩy cởi khoá quần, tay phải xoa lên dương vật đã cứng ngắc, ngón cái chà xát phần đỉnh rồi chậm rãi tuốt, quy đầu hồng hào run rẩy phun ra chất lỏng trong suốt, trong không khí tràn ngập hơi thở của đại dương. Quang Hùng bắt đầu rên rỉ khe khẽ, nhưng cảm giác khô nóng chẳng hề giảm bớt, trái lại, cậu càng cảm thấy trống rỗng và ngứa ngáy nhiều hơn. Đầu vú sưng cứng cọ lên vạt áo, lại càng sưng to hơn.
Quang Hùng có thể nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn của Đăng Dương đang lên lầu, rồi dừng ngoài cửa.
Đừng vào, làm ơn... Quang Hùng dừng động tác trong tay, nhưng cách một cánh cửa, dường như cậu lại có thể ngửi thấy mùi hương linh sam mát lạnh trên cơ thể Đăng Dương đang từ từ xuyên qua cửa, nhẹ nhàng đến gần cậu, giống như một cơn gió mát nhẹ nhàng thổi bay cơn nóng nực đi. Nhưng sau khi cơn gió ấy qua đi, Quang Hùng lại cảm thấy càng khô nóng hơn. Cậu khao khát được người ngoài cửa kia vuốt ve ôm hôn, tốt nhất là bắt đầu từ bên tai, sau đó đôi môi mềm mại ấm áp ấy sẽ lướt trên từng tấc da thịt trên cơ thể cậu.
Đăng Dương gõ cửa, thấp giọng gọi: "Hùng? Phone?"
Quang Hùng khe khẽ rên rỉ đáp lại, nhưng tiếng đáp lại ấy lại chứa cả xuân ý cùng ái muội mơ hồ. Đăng Dương sửng sốt một lát, ngửi thấy mùi đại dương trong không khí càng lúc càng nồng. Anh mím môi, Quang Hùng phát tình rồi.
"Thuốc ức chế của em đâu?" Đăng Dương bình tĩnh hỏi.
"Không... không còn nữa," Quang Hùng vô thức thì thào, "Hết... hết rồi."
Đăng Dương cảm thấy chất dẫn dụ trong thân thể mình cũng bắt đầu rục rịch. Anh nhanh chóng rời khỏi cửa phòng của Quang Hùng rồi trở về phòng mình tiêm một ống thuốc ức chế dành cho Alpha, sau đó còn thay miếng dán chặn chất dẫn dụ mới rồi mới ra ngoài. Chất dẫn dụ của Quang Hùng đã ngày càng dày đặc, toàn bộ hành lang tầng hai đều là mùi của đại dương. Đăng Dương thở ra một hơi, đứng trước cửa phòng Quang Hùng rồi gọi với vào trong: "Em cố nhịn một chút, anh đi mua thuốc ức chế dành cho Omega..."
Vừa dứt lời, cửa phòng bỗng mở ra.
Quang Hùng quần áo xộc xệch đứng ở cửa, toàn thân đỏ bừng, trên trán còn chút mồ hôi mỏng. Cổ áo sơ mi đã bị kéo mở rộng, xương quai xanh mảnh khảnh như ẩn như hiện dưới lớp áo sơ mi màu trắng. Mỗi lần Quang Hùng thở dốc thì nơi ấy cũng phập phồng theo, loáng thoáng còn thấy cả gân xanh trên cổ. Đôi môi bị cắn đến đỏ bừng vì cố nhẫn nhịn, hơi sưng lên, còn hơi ướt át. Cậu thậm chí còn chưa kéo khoá quần lên, để lộ một mảnh vải nhỏ màu trắng của quần lót. Vết nước ái muội trên quần lót khiến Đăng Dương biết, vừa rồi Quang Hùng đã tự an ủi trong phòng. Đăng Dương nheo mắt, cố gắng áp chế ngọn lửa trong lòng rồi trầm giọng ra lệnh cho Quang Hùng: "Đi vào trong, đóng cửa lại."
Giọng điệu hơi hung dữ khiến Quang Hùng lập tức tủi thân, đôi mắt nhanh chóng đỏ lên rồi lập tức ướt đẫm. Cậu nghiêng ngả lảo đảo dụi vào ngực Đăng Dương, cánh tay nóng bỏng ôm lấy eo anh, gương mặt hơi ướt dán lên cơ ngực căng chặt của Đăng Dương. Đăng Dương chỉ cảm thấy mình bị người ta ôm chặt lấy, Quang Hùng đang tủi thân rúc vào ngực anh, thậm chí anh còn cảm nhận được núm vú đã cứng lên của Quang Hùng chạm tới cơ bắp của mình. Đăng Dương duỗi tay, nắm lấy đầu vai Quang Hùng, muốn kéo cậu ra, nhưng Quang Hùng lại càng ôm chặt anh.
"Đừng...đừng đi...em không muốn ở một mình..."
Giọng nói còn lẫn cả tiếng khóc nức nở.
Đăng Dương nắm đến mức đầu vai Quang Hùng phát đau. Anh hít sâu một hơi, bình tĩnh hỏi Quang Hùng: "Em có biết mình đang làm gì không?"
Để anh ở lại có nghĩa là Quang Hùng đang mời gọi Đăng Dương ở bên mình vượt qua kỳ phát tình, còn dùng phương thức làm tình nữa.
Quang Hùng ngẩng đầu hôn lên cằm và yết hầu Đăng Dương, giọng mơ hồ đáp: "Em biết..."
Đăng Dương cúi đầu hôn lên môi Quang Hùng, bàn tay đầy vết chai của anh cũng đặt sau gáy Quang Hùng, siết chặt cậu lại gần mình, vì dùng sức nên mu bàn tay anh nổi đầy những gân xanh đại diện cho hormone của giống đực. Quang Hùng duỗi tay sờ lên tuyến thể sau gáy Đăng Dương rồi xé miếng dán chặn chất dẫn dụ xuống. Một khắc xé xuống kia, Đăng Dương bắt đầu không kiêng nể gì phóng thích chất dẫn dụ. Trong nháy mắt, mùi hương cây linh sam như mãnh hổ tràn ra khỏi cơ thể Đăng Dương, nhào đến triền miên với chất dẫn dụ của Quang Hùng.
Quang Hùng hé môi, để đầu lưỡi mạnh mẽ đầy tính xâm lược của Đăng Dương đảo qua miệng mình. Đầu lưỡi non mềm của cậu vừa thò ra đã bị Đăng Dương không chút khách khí quấn lấy cùng dây dưa. Hai đôi môi chạm vào nhau, Đăng Dương ngậm lấy môi dưới no đủ của Quang Hùng, tinh tế vẽ lại hình dạng đôi môi ấy, lại thong thả liếm răng cậu. Cảm giác môi răng chạm vào nhau quá mức kích thích, hơn nữa chất dẫn dụ của Đăng Dương còn đang không ngừng xâm nhập vào cơ thể Quang Hùng khiến toàn thân cậu mềm nhũn, không đứng thẳng nổi. Đăng Dương ôm lấy vòng eo mềm mại, dìu cậu vào trong phòng rồi đè cậu lên giường. Đùi anh để giữa hai chân Quang Hùng, lại hung hăng mút đường cong duyên dáng nơi cổ cậu, còn để lại dấu hôn ở gần bên tai. Tay anh luồn vào vạt áo sơ mi rồi chuyển dần lên eo, bàn tay thô ráp vuốt ve làn da non mịn. Đăng Dương cảm giác như mình đang sờ lên tơ lụa bóng loáng. Ngay khi bàn tay đầy vết chai của Đăng Dương chạm lên đầu vú đứng thẳng của Quang Hùng, môi anh cũng vừa lúc chạm tới xương quai xanh của cậu.
Đôi môi ẩm ướt nhẹ nhàng lướt dọc theo xương quai xanh, ngón tay cũng cọ qua đầu vú đang đứng thẳng khiến Quang Hùng run rẩy rồi khẽ rên lên. Đăng Dương cởi nốt cúc áo sơ mi còn lại, cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ không được bàn tay xoa nắn kia. Khoang miệng ấm áp ngậm cả quầng vú vào miệng, đầu lưỡi đảo quanh đầu vú theo chiều kim đồng hồ, trêu chọc chán rồi lại cắn nhè nhẹ khiến Quang Hùng hét lên, vừa đau vừa sướng.
Thật muốn hung hăng đâm em ấy, Đăng Dương nghĩ. Anh duỗi tay cởi quần Quang Hùng, Quang Hùng không phản kháng. Đăng Dương ngẩng lên nhìn cậu, lại ngoài ý muốn thấy trong đôi mắt ướt sũng kia là cảm giác mê ly, không mấy tỉnh táo.
Quang Hùng có thực sự không biết bản thân đang làm gì không?
Đương nhiên biết, nhưng dù biết thì cũng không ngăn cản, vì cậu không chống lại nổi kỳ phát tình. Giờ toàn thân cậu đỏ bừng nằm dưới thân anh, thân thể rõ ràng rất muốn, ngực cũng bị anh mút đến đỏ lên, nhưng trái tim vẫn rất tỉnh táo.
Đăng Dương nhìn Quang Hùng, đôi mắt Quang Hùng chậm rãi rơi lệ, rồi chảy xuống mái tóc cậu.
Thực ra Quang Hùng không muốn làm, nhưng cậu không thể nhịn nổi, không chống cự được tình triều đang lan tràn trong thân thể, không còn cách nào để bảo vệ bản thân, cho nên đôi mắt cậu mới ướt át và sáng ngời, như những ngôi sao trên bầu trời đêm lấp lánh.
Đăng Dương thở dài, hôn lên môi Quang Hùng rồi khẽ dỗ dành cậu: "Cố nhịn nhé, em yêu, cố thêm chút."
Chờ đến ngày cả thể xác và tinh thần em đều tỉnh táo, sẵn sàng trao trọn vẹn bản thân cho anh.
Đăng Dương lấy điện thoại ra, gọi cho Quang Anh.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Đăng Dương khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của Quang Hùng, bất lực nói: "Quang Anh, mang giúp tôi hai ống thuốc ức chế dành cho Omega tới đây, nhanh chút."
Quang Hùng lại quấn lấy anh, nhưng lần này, cậu chỉ nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay Đăng Dương, giống như một chú mèo con vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip