#11: Bữa Trưa
Mặt trời đứng bóng, ánh nắng trưa hè rọi xuống sân trường tiểu học, nơi lũ trẻ con vẫn còn nhốn nháo dù đã tới giờ nghỉ. Trong phòng giáo viên, Hùng đang cặm cụi soạn giáo án, lâu lâu lại liếc nhìn hộp cơm của mình với vẻ hơi chán nản. Cơm nhà bếp trường nấu cũng không tệ nhưng hôm nay em không có hứng ăn lắm.
Bấm bụng dự định ra ngoài mua đồ ăn nhưng sự nóng oi ả của buổi trưa khiến em chẳng muốn rời xa cái quạt trần cũ kỹ trên trần nhà tí nào.Nhưng cơm trường hôm nay nhìn chán lắm nên phân vân không biết nên nhịn hay chịu khó nuốt đây.
Cùng lúc đó, Đăng Dương ở nhà không có gì làm (thật sự vì nhớ anh Quang Hùng nào đó ) đã lén ra khỏi nhà trên tay xách một hộp cơm giữ nhiệt. Hắn dự định sẽ kiếm cớ gặp em với lý do mang cơm đến .Dương nhớ rằng em tưởng nói với hắn về việc cơm trường bữa dở bữa ngon như thế nào. Và em đã vô tình tiết lộ thông tin mật đó là thường hay bỏ bữa trưa . Và điều đó khiến Trần Đăng Dương chẳng hài lòng tí nào cả nên quyết định mang cơm đến cho em. Hắn đã quen thuộc với đường đi nước bước trong trường tiểu học nà nhưng không ngờ vừa vào cổng thì bị một đứa nhỏ túm lấy vạt áo.
- Anh Dương! Anh tới tìm thầy Hùng hả?
Giọng trẻ con lanh lảnh khiến Dương giật mình. Hắn cúi xuống thì thấy Mận con bé em gái của Hải Đăng. Nó ngưỡng mặt cười toe toét hỏi.
- Ủa Mận? Sao em biết anh tìm thầy Hùng?
Mận chống nạnh, mặt vênh váo như thể đang nắm giữ một bí mật động trời.
- Tuần trước em đã thấy anh với thầy Hùng đứng nói chuyện, thầy Hùng còn cười nữa! Con nghĩ chắc hai người quen nhau lâu rồi đúng không?
Dương phì cười xoa đầu Mận. Con bé này thật khó để bịch miệng nó mà . Hắn thầm mong bố mẹ nó sẽ chẳng hỏi nó nay trên trường thế nào. Bởi hắn chắc chắn nó sẽ bảo nay anh Dương mang đồ lên trường kiếm thấy Hùng. Lúc đó hắn sẽ chẳng biết giải thích như thế nào với thằng bạn còn trong quân đội kia . Bởi anh thầy nó thích cũng trùng tên với Hùng và Dương chẳng biết đó là ai nữa.
- Ừa đúng rồi! Giờ anh vào gặp thầy Hùng nè, em chỉ anh đi nhé!
- Dễ ẹt! Anh cứ đi thẳng, quẹo trái chỗ sân bóng rổ là tới phòng giáo viên!
Dương cảm ơn Mận rồi nhanh chóng bước đi tạm bỏ qua nổi lo lắng kia mà lòng thầm vui vẻ vì được gặp Hùng. Nhưng khi vừa đến nơi, hắn bất chợt khựng lại. Trước mặt hắn là một cảnh tượng... khó mà chấp nhận nổi.
Hùng đang bị một người đàn ông ôm eo!
Chính xác hơn, Hùng vừa bước ra khỏi phòng thì vô tình vấp chân vào bậc thềm. Cả người em mất thăng bằng, ngã chúi về phía trước nhưng may mắn thay Hoàng Hùng đã ở đứng gần đó và đỡ kịp em.
- Trời ơi, anh Hùng! Anh đi đứng kiểu gì thế?
Anh lo lắng mà mắng nhẹ em . Lớn rồi nhưng cứ lơ là vấp ngã mãi khiến Hùng nhà ta chỉ biết cười hì hì.
- Sorry sorry nha . Cảm ơn Hùng nhé.
Và đúng lúc đó, Dương xuất hiện. Nhưng góc nhìn của hắn lại bị cái cột chắn mất một nửa và từ góc độ ấy, chỉ thấy Hùng và Hùng Huỳnh đứng cực kỳ sát nhau, như thể đang ôm nhau đầy tình cảm.
Dương đơ ra.
Hắn có nghe lầm không? Ai vừa gọi ai là "Hùng"? Hai người họ... thân thiết đến mức này từ khi nào?!
Cái hộp cơm trên tay Dương run nhẹ. Mặt hắn từ bình thường chuyển sang tối sầm như trời sắp có giông bão.
Hùng Huỳnh không biết Dương đang đứng đó, chỉ đỡ Hùng đứng thẳng dậy rồi buông tay.
- Lần sau đi cẩn thận nhé, coi chừng té thật thì khổ!
- Ừa... biết ròi...la mãi thôi
Dương nghiến răng."La ? Là gì hả?Hai người là gì mà la nhau ??"
Hắn chưa kịp lên tiếng thì đã có một giọng trẻ con vang lên.
- Anh Dương, sao anh đứng đây hoài vậy?
Dương giật mình quay lại. Là Mận. Bé lo lắng cho hắn đi lạc nên đã vội đuổi theo sau khi hắn đi khoảng một đoạn lớn. Và giờ thì không chỉ Mận, mà cả Hùng và Hùng Huỳnh cũng đã nhìn thấy hắn.
- Ơ... Dương?
Hùng chớp mắt, sau đó nhìn xuống hộp cơm trên tay hắn.
- Em tới kiếm anh hả ?
Dương gật đầu máy móc nhưng mắt thì vẫn liếc nhìn Hùng Huỳnh đầy dò xét. Hùng thấy thế thì chợt hiểu ra vấn đề, vội vã xua tay.
- Khoan khoan, em đừng hiểu lầm! Ban nãy anh bị té, Hùng chỉ đỡ anh thôi!
- Té?
Dương nhíu mày. Nhìn liếc sang Hùng Huỳnh , anh thấy bản thân bị đa nghi nên vội bắt được tuyến . Hùng Huỳnh cũng gật đầu phụ họa rồi giả vờ phủi phủi hai tay minh oan cho bản thân.
- Đúng rồi, trời ạ! Tôi với anh Hùng chỉ là đồng nghiệp thân thiết thôi cậu đừng có mà hiểu lầm.
Mận đứng bên cạnh, bĩu môi:
- Thầy ơi, anh con nói bạn bè mà thân quá thì dễ mập mờ lắm á!
Cả Hùng và Hùng Huỳnh quay sang nhìn Mận như muốn nói.
"Con nít con nôi mà biết nhiều quá vậy!?"
Con bé thật sự quá ngây thơ rồi , Hùng Huỳnh thừa biết anh trai bé là ai nên chỉ thầm chửi trong lòng . Tình hình căng thẳng lại được bé thâm dầu vào lửa thì thứ gì chịu nổi chứ ?
Dương thấy mọi người phản ứng như vậy thì có chút tin tưởng bởi người kia cũng tên Hùng nên hắn đoán là người của Hai Đăng. Cuối cùng hắn thở ra một hơi dài rồi lắc đầu.
- Thôi được rồi ,em tin anh. Nhưng lần sau đi đứng cẩn thận vào!
- Anh biết rồi mà...
- Giờ mình ra sau trường ngồi ăn đi, em còn chuẩn bị món anh thích nữa đó!
Hùng nghe vậy thì hai mắt sáng rỡ. Đúng lúc đang đói luôn nên em liền gật đầu rồi quay sang vỗ vai cảm ơn Hùng Huỳnh rồi cùng Dương đi ra sân sau trường.
Ở góc sân sau, dưới bóng cây phượng già Dương và Hùng ngồi cạnh nhau trên ghế đá. Dương mở hộp cơm ra, bên trong là thịt kho trứng và canh rau đay.
- Trời ơi, đúng món anh thích luôn nè!
Trong lúc đói bụng lại gặp đúng món tủ thì thật sự rất sung sướng đến nhường lại . Lại còn được người thầm thích mang đến nữa.
- Anh ăn nhiều vào, em nấu từ sáng đó!
- Em biết nấu ăn luôn hả?
- Không. Ba em nấu em chỉ phụ thôi.
- ....
Dương dùng chiếc muỗng ăn cơm bằng inox của nhà mình mà xới một muỗng cơm với thịt đút cho em . Hùng nhìn muỗng cơm mà bụng cồn cào mà không phản khán gì mà thản nhiên để hắn đút. Nhìn cả hai 1 lớn 1 bé vừa ăn vừa nói chuyện có khác gì cha con đâu cơ chứ nhưng sao nhìn dễ thương vô cùng. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, lâu lâu lại có tiếng cười khe khẽ vang lên. Đâu đó phía xa, Mận đang núp sau bức tường nhìn trộm, miệng lẩm bẩm.
- Anh Dương với thầy Hùng thân nhau ghê, có khi nào như thời anh hai nói không ta.
Bên cạnh Mận, một giáo viên khác nghe được câu này thì ho khan một tiếng. Thầy cũng đang giống hai người kia lắm nè Mận ơi! Làm ơn đừng nói nữa thầy gãi nãy giờ nè.
Còn tiếp....
---
Chap này nó chán quá anh em nhỉ ? Ý là muốn róp rẻn cho hai đứa yêu nhau quá . Mà tôi lỡ cho Atus vào vai người cha khó tính mất rồi....☺️☺️☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip