#12: Chuyện cũ

Chuyện mập mờ lén lút sau lưng của Quang Hùng và Đăng Dương rồi cũng có ngày Anh Tú cũng biết thôi . Nhưng y lại chẳng nói đến bởi y muốn con mình tự khai ra thay vì bị vạch trần. Y không ghét bỏ gì Đăng Dương , y biết hắn là con nhà gia giáo đàng hoàng . Cũng là quân nhân của nhà nước , nhưng Anh Tú vẫn khó chấp nhận để Quang Hùng có thể đến được với Dương. Ám ảnh ngày xưa đã khiến y vô cùng đau lòng . Bậc làm cha mẹ thay con mình hạnh phúc thì vui. Nhưng thấy con buồn thì lại xót . Còn riêng Quang Hùng , em là người sống nội tâm nên có nhiêu thì giữ hết trong lòng chẳng thèm nói ra . Và điều đó khiến y không vui.

Anh Tú thở dài ngồi ở phòng khách , bên cạnh là chồng mình , Song Luân . Nghe y thở dài thì gã cũng quay sang nhìn , gần đây gã thấy vợ mình hay thở dài lắm . Tay đặt nhẹ lên tay người kia rồi ân cần hỏi.

- Mình sao thế ? Không khoẻ chỗ nào à ?

Anh Tú lắc đầu.

- Em ổn

- Vậy có chuyện gì ? Nói anh nghe đi

-Thì..chuyện Quang Hùng với Đăng Dương đó

Song Luân cũng biết hai người mập mờ mà , có lần gã đã hẹn hắn ra nói chuyện rồi nên hiểu rất rõ . Đăng Dương còn thề thốt rằng sẽ trung tình mãi và sẽ không khiến cho Quang Hùng buồn bã hay gì cả . Bậc là cha thì Song Luân cũng chỉ có thể tin 50% thôi chứ gã cũng mang tâm lý như Anh Tú. Sợ rằng con trai họ lại tổn thương lần nữa.

- Em thật sự không muốn con mình đau khổ nữa...thằng kia đã quá đáng lắm rồi...

- Anh cũng vậy.

Chuyện chả là ngày trước , Hùng nhà ta vừa trong 17 tuổi . Là cái tuổi tình yêu chớm nở đó , em cũng bắt đầu rung động rồi dần thổ lộ tình cảm của bản thân đối với người mình yêu . Em thầm thích một cậu trai cùng trường nên đã lấy hết can đảm của bản thân để tỏ tình . Trong thời gian ấy, tình cảm đồng giới vẫn còn là điều khó chấp nhận nhưng khu xóm em lớn lên lại có suy nghĩ phóng khoáng hơn. Nó mang phong cách sống khác biệt nên Quang Hùng sống trong sự đặc biệt. Em đã lo rằng người kia sẽ từ chối sẽ khiến em đau lòng tới cỡ nào. Và khi đối phương đồng ý, em đã vui đến mức tưởng như cả thế giới chỉ còn hai người.

Em yêu chân thành, yêu hết lòng, không giữ lại chút gì cho bản thân. Đến năm 18 tuổi, em nguyện ý trao đi lần đầu tiên của mình, không một chút do dự. Khi ấy, em nghĩ rằng chỉ cần có yêu mọi thứ đều không quan trọng. Dù đấy người chịu thiệt là em nhưng em cũng không quan tâm. Cho tới khi em nghe được cuộc đối thoại giữa tên đó và bạn nó.

- Sao ? Mày cũng chịu quen cái thằng dị tính đó hả ?

- Ùm , nhìn cũng đẹp mà.

- Thế tao hỏi nhỏ...

- Hửm ?

- Mày đã húp nó chưa?

- Rồi , hôm kia xong.

- Sao ? Nó thế nào ?

- Dở vãi mày ạ . Không bằng con Như lớp bên. Đúng là phụ nữ vẫn tốt hơn.

"...."

Kết quả tối về , em lại về với cặp mắt không khác gì bọc trứng cả . Nó sưng húp , đỏ ửng cả lên khiến hai bậc phụ huynh không khỏi sót mà hỏi han. Nhưng chỉ khi Anh Tú ôm em vào lòng, em mới òa khóc, giọng nấc nghẹn:

- Con muốn rời khỏi nơi này...

Chả hiểu chuyện gì nhưng hai người vẫn ậm ừ đồng ý , mãi khi Anh Tú nói chuyện riêng với con mình thì mới rõ nguyên nhất . Lúc đó thì khỏi nói rồi , Trường Sinh với Anh Tú như bùng nổ cơn giận nên mới bị người ta nói là bậc phụ huynh chiến nhất xóm này. Vì cả hai xách hàng nóng lên xử đẹp tên kia ngay ngày hôm sau. Lúc đó vừa có tin phụ huynh hành hung bạn học của con mình vừa có tin Quang Hùng đi du học. Phải nói là gia đình này hot nhất lúc đó rồi.

.

- Nhưng mình à, anh nghĩ Đăng Dương sẽ tốt với con mình mà..

- Em biết nhưng em chưa đủ can đảm anh à...

Song Luân không muốn ép buộc Anh Tú phải chấp nhận Đăng Dương. Điều gã muốn là Đăng Dương tự tạo ra sự tin tưởng và thuyết phục được Anh Tú bằng cả sự chân thành của mình. Gã cũng lo lắng lắm , dù con mình đã U30 rồi nhưng tính tình thì cứ như con nít á . Sơ hở là tin người , nói gì làm đó , đi đứng thì vấp lên vấp xuống . Bảo sao mà dám cho ra ngoài ở được cơ chứ.

Anh Tú khẽ nhìn lên đồng hồ , nó đã chạy tới 8h tối rồi nhưng y vẫn chưa thấy con mình về . Y lo lắng không biết lại la cà đi đâu rồi nữa nên vẫn ngồi đây đợi con về .

Thoáng chốc cả hai nghe thấy tiếng cổng đóng xầm lại một cái mạnh rồi tiếng bước chân lạo xạo đi vào . Anh Tú cùng với Song Luân đều vội nhìn ra .

- Hửm ? Hùng Huỳnh đang dìu con mình ? Nó xỉn sao ?

Nghe thế Anh Tú vội rời ghế lại mở cửa cho cả hai , vừa mở cửa y đã nhăn mặt vì mùi nông của bia rượu trên 2 người kia . Mặt Hùng Huỳnh thì đỏ chót có chút mơ màng , còn Quang Hùng thì gục mất rồi . Quần áo thì sọc xẹt lại còn vừa đỏ vừa hơi ấm ấm . Song Luân vội ôm đỡ Quang Hùng vào mình rồi từ từ dìu vào trong.

- Nay hai đứa nhậu à ?

- Dạ ? Dạ đúng rồi thưa bác.

Hùng Huỳnh có chút lờ đờ không nghe rõ y hỏi . Anh Tú thầm đoán chắc cả hai đều xỉn quắt cần câu rồi chỉ là Hùng nhà y đã sụp nụ trước thôi .

- Có tiệc ở trường sao ?

- Dạ không ạ...Anh Hùng rủ con ấy ạ...

Chuyện lạ à nha. Hiếm khi Hùng đụng tới rượu bia lắm , nhưng đằng này lại chủ động rủ rê Hùng Huỳnh nữa thì chắc chắn có vấn đề.

- Có vấn đề gì mà nó lại rủ con vậy ?

Anh Tú nhướng mày hỏi anh.

- Con không rõ nữa...Ảnh chỉ uống rồi khóc quá trời thôi. Con thì vừa dỗ vừa bị ảnh ép uống nên thành ra như vầy...

Y bất lực nhìn vào trong nhà rồi nhìn lại anh.

- Thôi bác cảm ơn . Hùng về cẩn thận nhé.

- Dạ...Chào bác ạ.

Anh Tú tiễn anh ra về rồi mới quay vào nhà đóng cửa cẩn thận . Y từ từ xuống bếp chuẩn bị một lau nước ấm cùng một cái khăn rồi mới đi vào phòng em. Song Luân đã đặt em trên giường rồi nên hiện tại Quang Hùng đã vào giấc rồi , nhưng gã vẫn chưa rời khỏi phòng .

- Mình về ngủ đi em lau mình cho con cho.

- À..ùm anh về trước.

Gã cẩn thận đi nhẹ tiếng đến cửa phòng nhưng chợt quay lại nhìn y.

- Anh để ý mắt của Hùng hơi sưng. Em lau mình cho con rồi hỏi nó nhé.

- Ùm , em biết rồi.

Anh Tú gật đầu nhẹ rồi Song Luân mới rời đi , y đặt nhẹ lau nước lên một chiếc tủ nhỏ cạnh bên giường em . Tay mảnh khảnh của y vắt khô chiếc khăn kia rồi từ từ lau lên khuôn mặt baby kia. Cái ấm ẩm từ cái khăn chạm vào làn da nóng của Quang Hùng khiến em có chút nhíu mày, từ từ tỉnh dậy. Quang Hùng đảo mắt rồi nhìn y.

- Ba..

- Tôi đây ông tướng. Nay hay quá ha dám nhậu nhẹt luôn.

Anh Tú trách móc nhẹ em, nhưng em lại nhanh chóng mếu máo.

- Ba đừng la Hùng mà...

- Ba giỡn thôi. Hùng lớn rồi sao ba la hùng được nữa

Anh Tú cười nhẹ trước cái biểu cảm của con trai mình . Có ai từng này tuổi rồi mà bị la nhẹ thôi đã mếu như con y không ? Đúng là thương quá thành ra yếu đuối hả ?

- Hùng có gì muốn..nói với ba không ?

- ....

- Ba ơi...Hùng không xứng đáng được yêu ạ ?

Tay y đang lau trên khuông mặt của em thoáng khựng lại , sao em lại hỏi y như thế . Có chuyện gì sảy ra rồi sao ? Y mong rằng đừng là chuyện tồi tệ gì cả hãy là chuyện bình thường có thể giải quyết trong êm đẹp.

- Sao Hùng lại hỏi thế ?

- T...tại Dương bảo Dương yêu Hùng lắm...

Đúng là người xỉn họ rất thật thà nên em cũng vô tình kể hết chuyện mập mờ của mình với Dương cho y nghe . Y nghe mà sao thấy nó dễ thương lắm vừa buồn cười vừa dễ thương. Cứ như hai đứa học sinh cấp ba yêu lén lút vậy.

- Vậy Hùng với Dương đã lén lút sau lưng ba đúng không ?

- Dạ..Hùng xin lỗi ba ạ...

Anh Tú xoa nhẹ đầu con trai mình.

- Rồi sao Hùng lại xỉn thế này hả ?

Quang Hùng cắn môi, ngập ngừng rồi lắp bắp nói nhỏ:

- Dạ,,tại Hùng thấy Dương ôm người khác...

- ...

Không khí trong phòng bỗng chốc trầm xuống. Anh Tú siết chặt chiếc khăn trong tay.

- Lúc đấy Hùng đau lăm ba ơi...Nên Hùng mới rủ em Hùng đi nhậu...

Rồi từ mếu máo chuyển sang nức nở của em khiến cho Anh Tú không khỏi xót xa . Y ôm cả nữa thân trên của em vào lòng vỗ về . Tay em vòng quanh eo y cũng nấc lên từng tiếng .

- Ôi Hùng của ba ngoan nhé.

- Hùng để ba ôm , ba thương nha

- Hùng ngủ đi rồi mai sẽ đỡ thôi.

- Ba xử lý Dương giúp Hùng nha.

Y tự biên tự nói một mình , còn em thì nấc lên khi y nói gì thì cũng chỉ gật nhẹ . Sau khoảng 10 phút thì em đã hoàn toàn ngủ lại lần nữa , cảm giác thở nhè nhẹ đều đều của Quang Hùng đã xác nhận việc đó. Anh Tú nhẹ nhàng đặt lại em nằm xuống rồi mới tắt đèn rời đi .

Anh Tú cẩn thận đặt con xuống giường, kéo chăn đắp lại rồi mới đứng dậy, tắt đèn, nhẹ nhàng rời đi.

Về đến phòng, y thả người xuống giường, thở hắt một hơi dài.

Song Luân nhìn y, thấp giọng hỏi:

- Sao thế?

Anh Tú lặng một lúc rồi cười nhạt.

- Chắc em phải sống lâu để giữ Hùng bên mình quá. Nó bảo chẳng ai thương nó kìa.

Song Luân bật cười.

- Haha, vậy chắc anh cũng sẽ sống lâu để ở bên hai ba con luôn.

---

Hình như tui dỗ em bé quen rồi nên tui dùng thoại của tui cho Atus lúc dỗ dành Hùng mất rồi các nàng ơiiii. Nhưng cũng hợp lý mà ha . Hùng là em bé 2 tuổi 7 tháng cũng dễ thương . Ghiền kiểu mẫu baby lớn này quá điiiiii !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip