#14 : Tấm thiệp mời trên bàn

Đăng Dương thẫn thờ nhìn tấm thiệp cưới của Quỳnh, trong lòng dâng lên một cảm giác rối bời. Cùng tuổi với nhau, người ta đã sắp sửa lập đình còn hắn thì sao?

Vẫn đang loay hoay trong một mớ bòng bong của hiểu lầm với mập mờ.

Hắn cứ ngỡ rằng chỉ cần yêu thật lòng, chỉ cần ở cạnh nhau thì mọi chuyện sẽ ổn nhưng giờ mới nhận ra... hắn chẳng biết gì cả. Hắn biết cách cầm vũ khí, biết cách đánh trận, biết cách sống trong quân trại đầy kỷ luật nhưng lại không biết cách dỗ dành người yêu. Không biết phải làm gì khi Quang Hùng giận hắn, buồn vì hắn.

Đăng Dương thở dài đổ cả người xuống bàn học đã cũ gần bằng nửa số tuổi của hắn. Ngón tay lơ đãng miết lên mép thiệp cưới, rồi lại vò đầu bứt tai như muốn điên lên.

- Haizz, mình chẳng có cách nào cả...

- Lỡ anh không chịu nói chuyện với mình thì sao?

Hắn lầm bầm, rồi lật người nhìn trần nhà, ánh mắt đầy bế tắc.

- Có ai giúp mình được không nhỉ?

Hắn đảo mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ, cố tìm chút hy vọng mong manh giữa tình cảnh bi đát này. Và rồi... ánh mắt hắn dừng lại trên kệ sách. Ở đó, một quả cầu tuyết bên trong là một vị thần Cupid nhỏ đứng cạnh ngôi nhà Giáng Sinh. Mắt Đăng Dương thoáng chớp một cái, rồi đột nhiên sáng rực. Từ trạng thái sầu não, hắn như vừa tìm ra một tia sáng giữa đêm đen.

Là thần Cupid của khu phố này-Nguyễn Đức Phúc.

Người duy nhất có thể cứu hắn lúc này!

-

- Là vậy đó anh! Kiếm cách giúp em vớiii!

Đăng Dương thả phịch người xuống ghế, mặt méo xệch. Hắn vò đầu bứt tóc, đôi mắt lộ rõ vẻ lo lắng, bất lực và... tuyệt vọng đến cùng cực.

- Nghe có vẻ căng à nha.

Đức Phúc chề môi chẹp miệng, khoanh tay nhìn thằng nhóc tội nghiệp đang bứt tóc bứt tai trước mặt mình. Nghe từ đầu đến cuối, anh chỉ rút ra được đúng một kết luận->Đăng Dương nó khờ cực luôn.

Cái thằng này rõ ràng yêu Quang Hùng đến chết đi sống lại, vậy mà đứng trước mặt người ta cứ xử lý vụng về, làm cái gì cũng thành ra mập mờ. Rồi giờ hiểu lầm ập đến, chỉ biết ngồi thở dài than trời chứ chẳng nghĩ ra nổi cách nào để giải quyết. Yêu đương mà cũng suy nghĩ như chiến lược quân sự vậy hả? Chỉ cần vác cái thân to xác + cái mặt dày đi xin lỗi rồi giải thích là xong rồi. Chứ có phải là đi đánh trận đâu mà phải tính tới tính lui cho mệt?

- Ủa vậy thì mày làm cái đuôi bám theo ảnh xin lỗi là xong mà?

- Ý là sợ ảnh bỏ chạy á anh...

Đăng Dương rầu rĩ chống cằm, ánh mắt thẫn thờ. Nghĩ tới viễn cảnh Quang Hùng thấy mình là né, thấy mình là tránh thì hắn chỉ muốn đập đầu vào tường.

Thấy vậy, Đức Phúc khẽ hít vào một hơi, cố nén xuống cảm giác muốn vỗ đầu cái thằng em khờ khạo này.

- Vậy thì mày bám chặt vô, khóa cửa, xích ghế hay cột ảnh lại luôn đi!

- Gì...? Anh khùng hả?!

Nhưng nhìn cái mặt của Đăng Dương có vẻ đang thực sự suy nghĩ về mấy kế hoạch bắt cóc đó, Đức Phúc liền giơ tay cản lại.

- Nè nè nè, tao nói chơi thôi nha! Đừng có mà điên lên làm thiệt à!

- Vậy chứ em phải làm sao?

- Dễ òm!

Đức Phúc vỗ đùi cái "bép", ánh mắt sáng rỡ như thể vừa nghĩ ra một chiến thuật đỉnh cao nhất từ trước đến nay.

- Mày cầm theo tấm thiệp cưới đó đi, rồi chạy tới trước mặt thằng Hùng mà nói: 'Anh hiểu lầm rồi, người ta lấy chồng rồi nè, em đâu có lăng nhăng!'

- Xong rồi tiện thể rủ ảnh đi ăn đám cưới chung luôn. Coi như là một buổi hẹn hò luôn chớ còn gì?

Đăng Dương mở to mắt, vẻ mặt hơi ngẩn ra.

- Rủ ảnh... đi ăn đám cưới luôn?

- Ờm ?

Đức Phúc nhún vai.

- Vừa có cớ gặp mặt, vừa có cơ hội giải thích lại còn có không gian lãng mạn.

- Đám cưới mà, chỗ đó toàn là yêu đương, hạnh phúc, tình cảm nồng nàn.

- Hai đứa mày ngồi chung một bàn, lỡ ai đó hỏi: 'Ủa hai anh cũng là một cặp hả?' là tự nhiên thằng Hùng nó đỡ giận liền!

Đăng Dương khẽ nhíu mày, bắt đầu tưởng tượng ra viễn cảnh đó. Nghe cũng hợp lý ghê á!

- Nhưng mà... lỡ ảnh không chịu đi thì sao?

- Thì dùng ánh mắt cún con năn nỉ!

Đức Phúc cười toe, giả vờ chớp chớp mắt diễn tả cho hắn coi.

- Anh ơi, đi với em nhaaa... Em lạc lõng giữa tiệc cưới một mình buồn lắm đóoo...

Nhìn cái bộ dạng nhõng nhẽo đó của Đức Phúc, Đăng Dương rùng mình một cái, nổi cả da gà.

- Gớm quá anh! Em không làm vậy đâu!

- Ờ, vậy thì xài chiêu khác.

Đức Phúc quê nhún vai, cười đầy ẩn ý.

- Mày giả bộ nói: 'Anh không đi thì em đi một mình đó nha, bữa đó có nhiều cô đẹp lắm á!'

- Làm vậy là đảm bảo Hùng đi theo liền!

Đăng Dương ngớ ra.

- Ủa vậy không phải là đang kích ảnh ghen à? Ý là mới hiểu lầm xong...

- Thì sao?

Đức Phúc nhướng mày.

- Ghen thì mới biết thương, giận thì mới biết yêu. Đơn giản vậy thôi!

Nghe tới đây, Đăng Dương sững người mất vài giây rồi đột nhiên vỗ đùi cái bốp.

- Được ! Chiêu này xài được!

Hắn lập tức chộp lấy tấm thiệp cưới, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

- Anh Hùng, chờ em nha! Em sắp làm hòa với anh rồi!

---
+ Ý là tự nhiên thoại nhiều quá cái bí í cho văn í....
+ Cái đám cưới tự nhiên tui coi lại truyện cũ của tui cái tui lôi nó vào đây =))) Hài thật....
+ Mà tự nhiên tui chợt nhớ ra Đức Phúc í...nên tui mơi có đoạn này
+ Đúng là thần Cupid có khác ha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip