#17: Say

Hùng đang trò chuyện với một cậu thanh niên bên cạnh thì bất ngờ, một tiếng động khá mạnh vang lên ngay phía bên trái. Theo phản xạ, em quay sang định chào một cách lịch sự, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị nụ cười sáng rực trước mặt làm cho đứng hình.

- Dương ???

Ủa? Nãy còn nghĩ chơi chơi, ai ngờ lại xuất hiện thiệt luôn hả? Hùng chớp chớp mắt mấy cái, tưởng mình nhìn nhầm. Nhưng không, hắn vẫn đang ngồi đấy trưng cái nụ cười rạng rỡ còn hơn cả cô dâu ngày cưới.

Cậu thanh niên bên cạnh cũng dừng lại, nhìn hai người họ chăm chú. Cả bàn bắt đầu đổ dồn sự chú ý về phía này.

- Sao em ở đây?

Hùng ngơ ngác hỏi.

- Em phải hỏi anh mới đúng đó.

- Thì anh đi ăn đám.

- Em cũng vậy.

Hùng và Dương nhìn nhau trong mấy giây, cả hai gần như ngỡ ngàng trước sự trùng hợp này. Rõ ràng hôm qua còn tiếc nuối vì lỡ hẹn, ai ngờ bây giờ lại đụng mặt nhau ở đây. Không hẹn mà gặp nhưng lại là một cuộc gặp đầy bất ngờ và thú vị.

Lòng Hùng bỗng chốc vui vẻ hơn hẳn, khóe môi không kìm được mà cong lên thành nụ cười toe toét. Dương ngồi bên cạnh nhìn em, ánh mắt cũng vô thức mà mềm mại đi. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên gò má Hùng như một thói quen trìu mến.

Hôm nay trông em thực sự đẹp, khí chất lại có chút gì đó chuẩn Tây, phong cách thanh lịch mà vẫn phóng khoáng. Dương thầm nghĩ trong đầu: "Người gì đâu mà xinh thế không biết."

Nhưng rồi, Hùng chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

- Ấy chết! Dương, qua kia ngồi đi...

- Sao vậy?

- Anh đi chung với ba mà...

Hùng hơi rụt rè, mắt đảo nhanh một vòng tìm kiếm bóng dáng Anh Tú. Nếu để ba thấy cảnh này, có khi không yên thân mà về mất! Hoặc có khi cũng chẳng cần đợi về nhà nữa. Dương nghe cũng liền nhớ ra mà ngờ ngợ dáo giác xung quanh theo , đúng là chẳng thấy Anh Tú đâu cả.

- Ba anh đâu ?

- Ba anh bảo đi kiếm người quen rồi bỏ anh ở đây.

- Òm thế nay chắc ba anh cũng qua ngồi bên bàn người lớn nhỉ ?

Hùng nghe vậy thì có lẽ đánh mắt sang một chỗ toàn những người trung niên , y như phóc thì y ngồi đấy và đang cười hô hố ở bển .

- Ùm vậy chắc an toàn rồi á! Em ngồi đây nhé.

- Ừ tuỳ em thôi. Mong ba không để ý qua bên này dùm

Hùng chấp tay trước ngực cầu mong y đừng nhìn qua . Cái gì quan trọng thì nói ba lần vì vậy Hùng đã nói hẳn 10 lần. Em cứ mấp mé cái miệng nhỏ chu chu ra chao ôi dễ thương làm sao . Dương thề rằng nếu không có ai ngồi đây thì chắc chắn hắn sẽ cưỡng hôn em và điều đó sẽ sảy ra 100%. Chứ nhìn xem cái con gấu nhỏ này sao cái miệng cứ như con thỏ ấy , nhìn thôi là muốn liếm rồi hôn chụt chụt mấy phát thôi.

.

Bữa tiệc đúng là vui như hắn mong đợi , phải nói là còn hơn cả mong đợi. Cái vui không chỉ vì đồ ăn ngon hay không khí náo nhiệt, mà là vì đi đến đâu, hắn cũng nghe những câu nói đầy tính trêu chọc.

"Hai thằng bây quen nhau à?"
"Uầy, hợp đôi phết nhờ?"
"Mình đã cưới rồi, còn hai bạn bao giờ?"

Mấy câu đó cứ vang lên từ đầu đến cuối, khiến hắn bật cười đầy bất lực. Hắn thậm chí còn nghĩ nếu có con đặt tên con trai là gì, con gái là gì rồi. Hắn đã nghĩ bữa tiệc cứ thế mà kết thúc trong tiếng trêu chọc vui vẻ nhưng không ngờ có người lại khiến nó trở nên... đáng nhớ hơn nữa.

Giữa lúc Dương còn đang thả trôi suy nghĩ, thì một giọng nói lè nhè kéo hắn về thực tại.

- Ưc... Dương ơi~ Dương à~

Dương quay sang và cái cảnh trước mắt khiến hắn có chút ngẩn người. Hùng say đến đỏ cả mặt. Làn da trắng vốn dĩ đã khiến em trông mong manh, giờ lại pha thêm chút đỏ, khiến cả người em như ánh lên một sắc hồng mềm mại. Đôi mắt em long lanh, hơi men khiến tròng mắt có chút mơ hồ, miệng khẽ cười như một nét hoàn hảo trên khuôn mặt.

Cái kiểu ngồi ngơ nghệch kia thật sự rất mắc cười nhưng đồng thời cũng làm người ta không thể rời mắt. Nhưng điều khiến Dương đau đầu nhất không phải là vẻ ngoài của em, mà là cái cách em liên tục nốc bia không chút do dự. Mỗi lần một ly, uống xong lại quay sang cười với hắn như thể vừa làm một chuyện đáng tự hào. Dương thở dài, đưa tay vuốt nhẹ tóc em, giọng hắn dịu dàng như dỗ trẻ con.

- Anh Hùng, anh say rồi đó.

Hùng gục xuống bàn nhưng ánh mắt lại chớp chớp nhìn hắn không rời, có chút đờ đẫn, có chút chăm chú như đang quan sát một thứ gì đó rất lạ. Dương hơi ngạc nhiên, hắn vô thức chạm tay lên mặt.

- Sao vậy? Mặt em dính gì à?

Nhưng thay vì trả lời, Hùng bất ngờ chống tay xuống bàn rồi chồm qua ôm chặt cổ hắn.

Hơi thở ấm nóng phả lên da thịt khiến Dương khựng lại.

- Dương ơi~ sao Dương dễ thương quá dọ?~

Rồi không để hắn kịp phản ứng, em liều lĩnh đớp luôn môi hắn. Không gian như bị đông cứng. Tiếng cười nói huyên náo của bữa tiệc như bị rút sạch, chỉ còn lại sự sững sờ của những người chứng kiến. Tám cặp mắt ngồi cùng bàn trừng lớn, há hốc miệng. Cô dâu đang đứng trên sân khấu uống nước cũng phải phụt ra, suýt nữa làm bẩn váy cưới.

Dương chết trân.

Hùng không chỉ hôn mà còn cố tình nhướn người lên, thè lưỡi liếm nhẹ lên môi hắn như đang dụ dỗ hắn tiếp nhận mình.

Chết tiệt.

Dương siết chặt eo em theo bản năng nhưng lý trí nhanh chóng kéo hắn trở lại. Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng kéo em ra khỏi người mình. Cảm giác mềm mại từ đôi môi em vẫn còn vương lại nhưng hắn gắng gượng không để lộ ra điều gì, vội liếc nhanh về phía bàn người lớn.

Tạ ơn trời đất, Anh Tú đã gục xuống bàn từ bao giờ hoàn toàn không biết chuyện gì đang diễn ra.

Dương thở phào nhẹ nhõm nhưng Hùng lại không để hắn được yên.

- Ơ? Sao Dương không hôn anh? Dương không thích anh à?

Giọng em ấm ức, đôi mắt hơi đỏ lên vì men rượu, biểu cảm cứ như thể sắp khóc đến nơi.

Nói không thì nhẫn tâm quá. Nói có thì chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

Dương hắng giọng, nhanh chóng tìm cách lấp liếm. Hắn nhéo nhẹ má em, giọng cưng chiều pha lẫn bất lực.

- Anh Hùng quậy quá rồi. Em đưa anh về nha?

Hùng chớp mắt, rồi cười tít cả mắt.

- Về? Ùm, đi về thôi~

Nói xong, em loạng choạng đứng lên rồi xiêu vẹo đi về phía bàn của Anh Tú.

- Ba!! Về thoaiii!!

Em kéo tay Anh Tú như một đứa trẻ nũng nịu ba mình nhưng đáp lại chỉ là một cơ thể bất động. Cả người Anh Tú hoàn toàn không nhúc nhích, chỉ có em là xém ngã lên người ba mình. Dương phản xạ nhanh chóng chụp lấy em, kéo em vào lòng. Hắn liếc nhìn Anh Tú lần nữa rồi quay về phía sân khấu, gọi lớn.

- Quỳnh! Vợ chồng mày có số chú Luân không?

Quỳnh nghe gọi thì quay sang hỏi chồng mình. Luân Tú là người quen của ba mẹ chồng cô, nên cô gật đầu xác nhận.

- Vậy gọi hộ tao, nhờ chú Luân đưa thầy về giùm.

Quỳnh nhướng mày.

- Thế còn mày?

Cô nhìn cái cách hắn ôm chặt Hùng mà hỏi, trong lòng có chút nghi hoặc. Dương nhún vai, cười nhếch môi đầy hàm ý.

- Tao?

- Tao đưa ảnh vào khách sạn đây.

Quỳnh: "???"

Ê? Ý là có ngại không đó?

Cô dâu đỏ mặt, cảm thấy nhục nhã dùm luôn. Biết bao nhiêu người còn đang ngồi đây mà hắn có thể thốt ra câu đó tỉnh bơ như vậy à? Mọi người xung quanh cũng bắt đầu xì xào nhưng Dương chẳng mấy bận tâm. Hắn chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng bế phốc Hùng lên theo dáng công chúa. Cả người Hùng mềm nhũn trong lòng hắn, vòng tay vô thức siết lấy cổ hắn, đầu dụi vào ngực hắn, hơi thở nhè nhẹ phả lên da hắn. Dương mím môi, điều chỉnh lại tư thế bế sau đó không nói không rằng thẳng bước rời khỏi bữa tiệc.

Hắn bỏ mặc Anh Tú lại, dù có Song Luân lên thì cũng chỉ có thể đưa vào khách sạn ngủ qua đêm thôi, chứ tối thui thế này ai mà dám về nữa?

Dương liếc nhìn người trong lòng, khẽ thở dài. Chuyện này... ngày mai tỉnh lại, em có nhớ không?

Còn tiếp...

---
Xì xụp xì xụp~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip