#18: Hôn

Dương chật vật tra chìa khóa vào ổ, xoay nhẹ một cái rồi đẩy cửa bước vào, bế theo thân người mềm nhũn trong lòng. Hắn cẩn thận đặt Hùng xuống giường, sợ làm em thức giấc. Tiện tay với công tắc đèn ngủ bên cạnh.

Một ánh sáng đỏ nhàn nhạt lan tỏa khắp căn phòng.

Dương nhíu mày.

Khỉ thật, cái thể loại đèn gì mà đỏ đến ám muội như này? Cả căn phòng phút chốc như bị phủ một tầng không khí mờ ám khó tả, cứ như thể... hắn vừa đặt chân vào một nơi không đứng đắn vậy.

Dương hít sâu, vỗ vỗ lên mặt mấy cái để giữ tỉnh táo.

- Bình tĩnh, Đăng Dương, mày không phải loại người đó.

Căn phòng khách sạn không quá rộng nhưng đủ tiện nghi. Mắt hắn nhanh chóng quét một vòng, rồi dừng lại trước cửa tủ quần áo. Hắn kéo nhẹ cánh cửa tủ ra bên trong chỉ có hai chiếc áo choàng tắm và hai đôi dép mang trong phòng.

- Không có đồ rồi... Hình như mình có mang theo mấy bộ thì phải.

Dương lẩm bẩm, chợt nhớ ra trước khi đi đã cẩn thận chuẩn bị vài bộ đồ sạch vì đoán trước sẽ phải ngủ lại trên huyện. Cũng tốt, chứ bây giờ người hắn toàn mùi bia rượu nồng nặc, khó chịu không tả nổi.

Hắn liếc sang giường, nơi Quang Hùng vẫn đang ngủ ngon lành.

Cái áo khoác ngoài sọc xệch từ bao giờ, có lẽ là do em trở mình liên tục mà trượt khỏi vai. Nhìn dáng vẻ em lúc này, Dương thật sự không nhịn được mà khẽ bật cười. Cả khuôn mặt hơi ửng đỏ vì rượu, hàng mi khẽ run run, miệng còn hơi hé ra như đang lẩm bẩm điều gì đó trong mơ.

- Chắc mình lấy đồ của mình cho ảnh mặc quá.

Hắn bước đến, cẩn thận kéo chăn đắp lại cho em, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc em.

- Anh ngoan ngoãn ở đây đợi em xíu nhé.

Hắn lặng lẽ rời khỏi phòng, đóng cửa lại rồi nhanh chân đi xuống sảnh khách sạn.

Dương vốn nghĩ sẽ nhanh chóng ra xe lấy đồ rồi quay lại nhưng hắn chết chân tại chỗ ngay khi bước vào đại sảnh.

Bởi vì... Song Luân cũng đang ở dưới đó.

Gã đang ôm vợ trong tay, ánh mắt đầy vẻ mệt mỏi nhưng vẫn sắc bén như thường lệ. Khi thấy Dương, cả hai người đều khựng lại trong giây lát.

Dương nuốt nước bọt nhanh chóng tìm lời giải thích trong đầu, nhưng chưa kịp mở miệng thì Song Luân đã bước về phía hắn.

Hắn thoáng căng thẳng nhưng bất ngờ gã chỉ đưa ra một chiếc chìa khóa xe.

- Chìa khóa xe nè. Chiếc Daewoo màu trắng ngoài kia.

- Dạ??

- Không phải mày đang giữ con chú sao? Ra đó mà lấy đồ cho nó thay.

Dương đơ mất hai giây.

Song Luân không hỏi han gì, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên cứ thế mà bình tĩnh giao chìa khóa rồi nhàn nhạt bổ sung.

- Lấy xong nhớ mang chìa khóa trả lại cho tao, phòng số 307.

Nói xong, gã chỉ vỗ nhẹ lên vai Dương rồi xoay người rời đi, ôm vợ mình bước đi vào trong.

Dương đứng yên một lúc, não vẫn còn chưa kịp xử lý hết tình huống vừa rồi.

Rồi hắn lắc đầu, nhếch môi cười khẽ.

- Hên thật, đêm nay không có án mạng nào xảy ra.

.

Cốc... cốc... cốc...

Song Luân liếc mắt nhìn cánh cửa một chút, chẳng buồn hỏi ai mà đã thong thả bước tới mở. Đúng như dự đoán, người đứng bên ngoài là Đăng Dương. Một tay hắn cầm túi đồ, tay còn lại chìa chiếc chìa khóa ra trả.

- Chú... sao chú biết con giữ anh Hùng?

Song Luân bật cười, nhún vai một cách nhàn nhã.

- Mày tưởng tao không biết sao?

Song Luân khẽ cười, một nụ cười nhếch mép có phần lạ lùng, nhún vai rõ ràng không quá bất ngờ. Thằng nhóc này đúng là còn non lắm. Gã đã từng trải qua cái giai đoạn dụ người này khi còn theo đuổi Anh Tú rồi, nên chỉ cần một chút dấu hiệu thôi gã cũng thừa hiểu Dương đang có ý đồ gì. Chắc chắn rằng cái thằng nhóc này liều thật, chỉ là gã không hiểu sao lại dám vơ vào việc này.

Hơn nữa, ngay từ khi bước vào bữa tiệc gã đã phát hiện con trai mình biến mất. Sau đó, chính cô dâu lén ghé tai báo rằng Hùng đã bị Dương rinh đi mất. Ban đầu Song Luân cũng bán tín bán nghi nhưng khi đến khách sạn này, nhìn thấy chiếc xe hơi của nhà Ngân Trung đỗ ngay bên ngoài gã liền chắc chắn mọi chuyện.

- Chú lại rõ mày quá cơ. Thằng nhóc này, mày liều thật đấy.

Song Luân nhếch mép cười, vỗ một cái lên bắp tay Dương như trêu chọc.

Nhưng trước khi Dương kịp phản bác, một giọng nói uể oải nhưng lại mang theo chút nhõng nhẽo bất mãn vang lên từ trong phòng.

- Anh ơi~... Mình ơi~...

Tiếng gọi ỉ ôi của Anh Tú khiến Dương suýt bật cười còn Song Luân thì lập tức chau mày. Gã thoáng mất kiên nhẫn, vội huých vai Đăng Dươngra hiệu bảo hắn nhanh chóng biến đi.

- Mày lo cho con trai chú cẩn thận. Mai nó có mệnh hệ gì là tao đánh mày chết.

Dương bật cười, ngả người lười biếng dựa vào khung cửa.

- Chú tự tin giao con chú cho con thế sao?

Song Luân đảo mắt, giọng đầy ẩn ý.

- Chứ giờ mày muốn để nó ở lại phòng tao, chứng kiến cảnh tượng không dành cho trẻ con à?

Dương lập tức hiểu ra, không nhịn được mà nhếch môi.

- Cũng đúng.

Song Luân chỉnh lại giọng điệu có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn xen lẫn sự tin tưởng.

- Kiềm chế lại hoặc nhẹ nhàng thôi. Chú tin mày lắm nên mới liều đấy. Mai mà vợ tao có biết thì hai ta cùng chịu chung nghe chưa?

Gã nói vậy thôi, chứ thật ra trong lòng đã ngầm thừa nhận Dương là người đáng tin. Song Luân cũng muốn gắn kết con trai mình với thằng nhóc này lắm nhưng vợ gã chưa chấp nhận.

Nếu có chuyện gì bị phát hiện, thì cùng lắm... chú cháu cùng chịu trận.

- Về đi. Chú vô đây.

Dương gật đầu, ném lại một ánh mắt đầy hàm ý trước khi xoay người rời đi.

- Dạ...

Dương ung dung bước dọc hành lang tầng bốn, mở khẽ cánh cửa phòng mình rồi đóng lại nhẹ nhàng. Ánh đèn ngủ mờ ảo rọi lên chiếc giường, nơi mà đáng lẽ Quang Hùng phải còn ngủ say. Nhưng không tấm chăn đã bị lật tung còn người thì chẳng thấy đâu.

Hơi thở hắn khựng lại trong một giây. Dương vội đảo mắt nhìn quanh nhưng chưa kịp phản ứng gì thì bất ngờ một bóng người từ phía sau nhảy bổ lên lưng hắn.

Lực đè lên lưng đột ngột khiến hắn loạng choạng, lảo đảo mất thăng bằng rồi ngã xuống giường. Nhưng kẻ gây chuyện vẫn cứ đắc ý cười khanh khách trên lưng hắn.

- Anh Hùng tỉnh rồi hả? Anh nằm xuống đi, em không dậy được.

Quang Hùng vùi mặt vào gáy hắn, nấc cụt vài tiếng, cả người mềm nhũn như một chú mèo say rượu. Dù chưa hoàn toàn tỉnh rượu, em vẫn đủ tỉnh táo để nghịch ngợm.

- Hihi... Ức... Anh thắng Dương rồi nhé... Ức...

Những tiếng nấc ngắt quãng khiến Dương chỉ biết bất lực bật cười. Dương thuận theo giả vờ đập tay xuống đệm ra hiệu đầu hàng giống như mấy trận đấu đô vật trên ti vi , khi kẻ thua bị khống chế họ luôn đập tay xuống sàn đầu để đầu hàng . Hùng tròn mắt nhìn rồi bật cười, thích thú lăn khỏi lưng hắn.

- Anh chơi vui không?

Giọng Dương bỗng trầm thấp một cách lạ thường. So với ngày thường, nó trở nên dịu dàng đến mức có thể làm người ta rung động.

Quang Hùng hơi khựng lại, đôi má bất giác ửng hồng. Người đã đẹp, dáng cao ráo, giọng còn dịu dàng đến thế thì ai mà chịu nổi? Em cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt lấp lánh một chút men rượu cùng sự ngượng ngùng.

Không nhịn được nữa, em kéo hắn lại gần áp môi mình lên môi hắn. Để lại những cái hôn nhẹ nhàng, phát ra âm thanh chụt chụt đáng yêu.

Chụt.

Một cái.

Chụt.

Hai cái.

Âm thanh môi chạm môi vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh, khiến Dương thoáng nhíu mày thích thú. Hắn ngại nơi đông người nhưng lúc này trong căn phòng chỉ có hai người, nên hắn chẳng nể nang gì.

Dương luồn tay qua eo em, bế phốc em lên đặt gọn lên mình. Giờ đây, hắn đang nằm ngửa còn em thì ngồi trên bụng hắn, khẽ nhúc nhích tìm tư thế thoải mái.

Quang Hùng lại tiếp tục cúi xuống, chạm môi hắn lần nữa. Nhưng lần này, Dương không đáp lại ngay mà chỉ hờ hững để em vờn quanh môi mình trêu chọc.

- Dương à... Hôn anh đi mà... Năn nỉ đó...

Chất giọng mè nheo này chắc chắn là do học từ Anh Tú rồi. Cái gì không được là làm nũng đến khi nào có mới thôi. Nhìn bộ dạng say xỉn với đôi mắt cụp xuống đáng thương của em, Dương cảm thấy khó mà kiềm chế nổi.

Chọc em đủ rồi. Giờ thì phải chiều thôi.

Hắn vuốt nhẹ phần lưng dưới của em, từng ngón tay chậm rãi lướt lên gáy. Sau đó, hắn kéo nhẹ em xuống áp môi mình vào môi em bắt đầu một nụ hôn sâu đầy chiếm hữu. Hắn không còn do dự nữa, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách đôi môi mềm mại kia, chậm rãi tiến vào khoang miệng, quấn quýt lấy lưỡi em khuấy đảo mọi thứ như muốn chiếm đoạt toàn bộ vị ngọt nơi ấy.

Quang Hùng không phản kháng. Em chỉ biết vùi mình vào nụ hôn ấy, hơi thở trở nên rối loạn từng ngón tay bấu chặt vào áo hắn. Nụ hôn kéo dài đến mức khi Dương chịu buông ra, đôi môi em đã sưng đỏ ánh mắt mơ màng, hơi thở gấp gáp.

Hùng được thả ra thì lập tức hít lấy hít để những ngụm không khí, ngực phập phồng ánh mắt ngây dại nhìn hắn. Còn Dương, hắn chỉ nhếch mép cười, giọng trầm khàn đầy ý cười.

- Hài lòng chưa?

Dương vẫn giữ em trong vòng tay, ánh mắt hắn trầm xuống khi nhìn gương mặt đang đỏ ửng lên vì rượu và vì nụ hôn vừa rồi. Hùng trông vừa đáng yêu vừa có chút mê hoặc trong bộ dạng này, hơi thở em gấp gáp đôi mắt mơ màng nhìn hắn như muốn đòi hỏi thêm điều gì đó.

Dương bật cười nhẹ, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên gò má em, ngón tay cái mơn trớn theo đường nét khuôn mặt, rồi nhẹ nhàng trượt xuống cằm nâng cằm em lên để nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Hết mè nheo chưa?

Hùng khẽ chớp mắt, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng cũng hiểu được hàm ý trong giọng nói trầm thấp kia. Em bĩu môi, đôi môi sưng hồng vẫn hơi hé mở như muốn đòi hỏi thêm.

- Chưa...

Dương thở dài nhưng trong mắt hắn lại có chút cưng chiều.

- Anh uống bao nhiêu mà say đến vậy?

- Có nhiều đâu... Chỉ một xíu thôi...

Hùng lí nhí, tay lại vòng qua cổ hắn, tựa đầu lên vai hắn cảm giác được vòng tay Dương siết chặt lấy mình khiến em cảm thấy an toàn đến lạ. Dù là trong hơi men hay khi tỉnh táo, sự ấm áp từ Dương vẫn không thay đổi.

Dương khẽ vuốt lưng em, bàn tay hắn di chuyển một cách chậm rãi, tựa như đang trấn an tựa như đang tận hưởng cảm giác có em trong vòng tay.

- Được rồi, ngủ đi. Mai tỉnh dậy rồi nói tiếp.

Hắn khẽ nói, nhưng giọng điệu đã nhẹ nhàng hơn không còn vẻ trêu đùa như lúc nãy.

Hùng có vẻ không hài lòng với câu trả lời đó, em hơi chu môi, cọ cọ đầu vào cổ hắn như một con mèo nhỏ đang làm nũng.

- Nhưng mà anh muốn...

Dương bật cười, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em như một lời trấn an.

- Ngủ đi, ngoan nào.

Lời nói nhẹ nhàng ấy như có phép màu, khiến Hùng dần dần yên tĩnh lại. Vòng tay em vẫn ôm chặt lấy Dương nhưng hơi thở đã dần đều đặn hơn. Dương khẽ siết em vào lòng, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

- Ngủ ngon, anh nhỏ.

Còn tiếp..

---
Tui không can đảm để viết H các nàng ạ...hay từ từ nhe...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip