#2: Ghẹo
Đến gần tối thì hắn có xuống bếp phụ ba mình làm cơm tối cho cả 3 . Mùi đồ ăn thơm phớt phới cả căn bếp , hắn đã lâu quá chưa ngửi lại mùi hương này nên bụng có chút đói cồn lên. Dương muốn ăn vụng nhưng luôn bị bắt tại trận nên đành phải bấm bụng đợi cả nhà cùng lên ăn. Miếng thịt kho trứng màu nâu sẫm khiến hắn khó cưỡng lại mà ăn một miếng lớn rồi lòng cảm thán. Quả là ba nó mà , hiểu rõ khẩu vị nhà này ra sao nên nấu thì có thể nói là sánh ngang các hàng quán hoặc hơn. Nhưng hiện tại hắn chỉ cảm thấy Quang Trung nên vào quân đội nấu cho hắn ăn thôi chứ cơm ở trỏng thì bữa nuốt được bữa không. Gắp miếng thịt mới vào bát, hắn sực nhớ đến lời của má Hài Đăng thế là buột miệng hỏi:
- Ba, nghe bảo con thầy Tú mới về hả? Mà giờ ổng sao rồi ha ?
Quang Trung là một người đàn ông nhìn qua thì nghiêm túc nhưng thật ra là cây truyền thông của khu phố vừa nhai cơm vừa ậm ừ. Y đã nghe qua lâu rồi và cũng gặp mặt vài lần. Ừ thì thằng nhỏ nó nhìn y chang bố nó . Đẹp và tri thức.
- Ờ, về lâu rồi. Nghe đâu làm giáo viên tiếng Anh ở trường em thằng Đăng á.
Ngồi đối diện, Ngân nuốt miếng cơm rồi chen vào.
- Tốt chán. Bữa tao với ông Luân mới làm lon bia đây. Thấy ông Luân bị bắt nạt không à.
Dương gật gù, lòng nghĩ ngợi gì đó rồi gắp thức ăn lia lịa vào bát của hai người . Động thái chuộc lỗi trước bất kỳ yêu cầu lạ lùng nào.
- Mơi ba giúp con mua ít trái cây nha.
Ba hắn ngước mắt.
- Chi vậy?
- Lâu rồi không thăm thầy. Ông Tú mà biết con về không qua, ổng chửi bù đầu luôn á.
Nói đến đây, Dương lại vô thức rùng mình. Sợ ba mình là một chuyện nhưng sợ thầy giáo cũ là một truyện hoàn toàn khác. Ngày xưa, không hiểu nhân duyên trời định hay nghiệp chướng từ kiếp trước. Dương gặp đúng một ông thầy vừa chủ nhiệm suốt ba năm liền của năm cấp ba mà còn kèm theo hàng xóm cách một dãy nhà. Bất cứ trò quậy phá nào ở trường cũng đều có nguy cơ về đến tai ba hắn trong vòng ba nốt nhạc. Đã có lần, Dương chỉ mới ho he trả treo trong lớp mà tối về đã ăn ngay một trận "cà sa pháp khí" từ Phong Hào. Kết quả là hắn ngoan hẳn vào những năm học còn lại.
- Mà công nhận nha, thầy mày hình như bị lão hóa ngược hay gì ấy.
Ba hắn vừa nói vừa chẹp miệng, tỏ rõ sự ganh tị.
- Nhìn ổng bây giờ còn trẻ chán, cứ như ăn đồ trường sinh bất lão.
Ngân nhìn vợ mình có chút ganh tị với người ta ngồi bên cạnh cười cười, nắm tay chồng an ủi.
- Mình nói gì vậy hả? Mình cũng đẹp mà, nói vậy tui buồn đó.
Quang Trung nhướn mày.
- Tui già mắc gì ông buồn?
- Buồn vì từng tuổi này rồi mà mình còn đi nói mấy thứ không có thật. Mình thấy mình ấu trĩ không?
Dương nhìn hai phụ huynh nhà mình mà không khỏi nhăn mặt.
- Tía ba ơi, con ăn cơm không phải ăn cẩu lương. Có rải thì cũng rải chỗ nào khác giùm con.
Hắn đặt mạnh bát xuống rồi tiếp tục càu nhàu.
- Tía ba ăn lẹ đi, ngồi tình tứ hồi con cho chó ăn hết giờ.
Quang Trung không hài lòng chỉa thẳng đầu đũa vào mặt hắn. Giọng y có chút tức giận.
- Ê! Mày con tao nha, ăn nói kiểu gì vậy hả?
Dương cười khờ khờ, lách người tránh đòn miệng biện minh.
- Giỡn mà, giỡn mà!
-
Sáng hôm sau, Đăng Dương đứng trước cửa nhà thầy Tú, chỉnh lại tóc tai. Nhà thầy cách nhà hắn 1 dãy nhà nên đi bộ cũng tới, cửa đã mở nhưng không thấy ai. Nghĩ vậy, hắn liền hít một hơi thật sâu vận nội lực vào thanh quản rồi hét vang.
- THẦY TÚ ƠIIII!!! RA ĐÓN HỌC SINH ƯU TÚ, ĐẸP TRAI DÂN BỘ ĐỘI NÀY ĐIIII!!!
Chưa đầy 2 phút từ trong nhà vang lên tiếng dép lê xột xoạt, kèm theo đó là âm thanh... cực kỳ quen thuộc:
- THẰNG MẶT MO NÀO ĐÓ?! BIẾT MỚI 9H THÔI KHÔNG?! HÉT CÁI CHOÁ GÌIIII?!
Dương câm nín nhìn người vừa xuất hiện trước mặt. Một thanh niên nhỏ nhắn, tóc hơi rối, dáng vẻ như vừa bị kéo ra khỏi giường. Đôi mắt đầy sự bực dọc, khuôn mặt khó chịu, khí thế như sẵn sàng gây án nếu hắn dám ho he thêm một câu nào nữa.
Người này nhìn hắn từ đầu đến chân, cau mày.
- Gì đây? Ai đây? Kiếm ba tôi làm gì?
Dương đánh giá nhanh nhan sắc đối phương rồi ngớ người. Theo tình huống thì hắn đã đoán được là ai rồi , não bắt đầu soạn thoại để lịch sự chào hỏi . Nhưng lời nói của Đăng lại hiện đâu đó trong đầu hắn nên hắn miệng nhanh hơn não.
- Anh là con trai thầy Tú á? Nhưng mà sao hơn tui hai tuổi mà lùn sịt vậy? Điêu à?
Lời chưa kịp dứt, hắn đã nhận ngay một cú knock-out đầy uy lực.
Đối tượng phạm tội: Quang Hùng.
Động cơ gây án: Bị đánh thức bởi một thằng nào đó không biết + bị tự ái vì body shaming.
Hình thức tấn công: Dùng chân đá thẳng vào "con cúc cu" của đối phương.
Dương đổ gục, hai tay ôm chặt khu vực trọng yếu mắt trợn trừng.
"Trời má! Đau! Muốn xuất hồn! Mẹ nó chứ!!"
Trong khi hắn còn đang co giật trên nền đất, Quang Hùng phủi tay hừ lạnh.
- Tao không biết mày là ai nhưng đừng có kháy tao khi tao đang cọc!!
Nói rồi, Hùng quay người tính bỏ vào trong nhà vẫn không quên vứt lại một câu chốt hạ.
- Mới sáng sớm đã đen đủi gặp trúng thằng đần.
Nói xong, em còn bực bội quay lưng đi vào nhà mặt hậm hực như con mèo bị giẫm đuôi. Trong bếp, hai phụ huynh đang nhâm nhi cà phê thấy con trai đi vào với vẻ mặt cáu kỉnh thì liền nhíu mày.
- Sao đấy? Ai làm con cọc dữ vậy?
Hùng vẫn chưa hết giận, chu môi méc ngay.
- Ba, có thằng ôn nào kiếm ba kìa. Mới sáng sớm đã hét chói tai làm con mất ngủ. Ra mở cửa thì nó kêu sao lớn tuổi hơn mà lùn.
Nói xong, còn bĩu môi mách tiếp với tía. Còn Anh Tú thì hơi nhíu mày chả biết ai sang nhưng vẫn ra đón khách , để cho Hùng ngồi đó với chồng mình.
- Ba coi, nó láo không?
Trường Sinh nhìn con trai mà vừa thương vừa buồn cười. Cưng thì cưng nhưng công nhận thằng nhóc kia nói cũng có hơi đúng... Nhưng thôi, dỗ ngọt con trước đã.
- Ừm ừm, tía hiểu rồi. Con vào ngủ tiếp đi lát tía xử cho ha .
Hùng không hài lòng lắm mà hậm hực đi vào phòng.
Lúc này, Trường Sinh mới bước ra phòng khách. Nhìn thấy Dương đang ngồi với vợ mình nhưng vẻ mặt có chút không ổn lắm.
- Ối trời, thằng Dương hả?
Dương thấy anh cũng vội đứng lên lễ phép chào hỏi rồi mới ngồi xuống tiếp . Trường Sinh ngồi cạnh vợ mình rồi bắt đầu hỏi tội.
- Cái thằng này vừa đến đã chọc gì con chú thế?
Dương cười gượng, mặt méo xệch. Thật sự chẳng cố ý gì đâu , nhưng nhận lại cái kết đắng quá nên hắn chẳng biết nên nói sao. Cũng đáng mà ha , coi như dạy hắn luôn cân nhắc việc suy nghĩ trước khi nói.
- Em... lỡ lời thôi...
- Mày chọc ai không chọc, đi chọc đúng con thầy?
- Mà còn chê nó lùn? Mày coi bộ muốn ăn đòn dữ lắm hả Dương?!
Đăng Dương cười khô khốc, cố chống chế. Thì chả phải bị rồi sao ? Nhưng đâu ai muốn đâu chứ.
- Em... em lỡ miệng thôi thầy!
Anh Tú hiểu mà , y rõ tính nó hơn ai hết . Hồi trước dạy học nó là cũng đủ thấy cái tính nói trước suy nghĩ của nó rồi , tưởng đi bộ đội sẽ cải tạo được nhưng có vẻ là không rồi . Y cũng nhủ hắn rằng Hùng không để bụng lắm đâu nên mong hắn đừng quá bận lòng.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip