#20: Ổn (chắc vậy)

Dù mọi chuyện đã qua nhưng sự giải thích của Đăng Dương vẫn chưa hoàn toàn diễn ra. Nhưng Anh Tú cũng không còn gay gắt như trước, y đã nói sẽ cho Dương một cơ hội. 1 cơ hội để chứng minh rằng hắn có thể mang lại hạnh phúc cho Hùng.

Sáng nay, như thường lệ Đăng Dương đến nhà Hùng để đưa em đi làm. Nhưng khác với mọi ngày, khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ của hắn hôm nay lại trầm xuống, u ám hẳn đi. Cả quãng đường dường như im lặng đến lạ. Hùng liếc nhìn Dương qua khóe mắt lòng cứ thấp thỏm không yên. Bình thường, Dương sẽ luôn nói đủ thứ chuyện trên đời, trêu ghẹo em, chọc em phát cáu rồi lại cười hì hì dỗ dành. Nhưng hôm nay, hắn chỉ im lặng ánh mắt nhìn thẳng về phía trước hai tay nắm vô lăng thật chặt.

Đến nơi , hắn nhẹ tấp vào bóng cây mát rồi nghiêng nhẹ xe cho em xuống. Dương chẳng hề nói gì thêm để tiễn em đi làm như mọi ngày càng khiến em không khỏi cảm thấy bất an. Một cơn quặn nhẹ trong lòng làm em do dự, không dám mở lời trước. Bỗng Dương phá vỡ sự im lặng bằng giọng nói trầm thấp, có chút ngập ngừng.

"Anh Hùng nè... Em có chuyện cực kỳ quan trọng muốn nói với anh..."

Hùng nghiêng đầu nhìn hắn.

"Hửm? Chuyện gì thế?"

Dương hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi cất lời.

"Còn ba ngày nữa... Em phải về lại đơn vị."

Không gian xung quanh như khựng lại. Hùng nín thở một giây, cảm giác hụt hẫng len lỏi vào tim.

Ba ngày nữa thôi sao? Nhanh vậy?

Hùng gượng cười, gật đầu như thể đã sớm chuẩn bị tinh thần. Nhưng khóe mắt em lại bất giác cay xè, khuôn mặt baby của em dần méo xệch. Đến khi Dương nhận ra em đang mếu máo, hắn liền hốt hoảng vội vàng đưa tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn kia, giọng luống cuống.

"Ối! Anh Hùng đừng khóc! Xin anh đừng khóc mà!"

"Hức... Nhanh vậy hả... Hức..."

Trái tim Đăng Dương đau nhói khi nhìn thấy em như vậy. Hắn siết chặt vòng tay, kéo Hùng vào lòng mình dỗ dành như thể chỉ cần ôm chặt một chút nữa thì có thể giữ em lại mãi.

Tối hôm qua, hắn đã nhận được cuộc gọi từ Thượng sĩ. Ở một vùng quê xa có vụ sạt lở nghiêm trọng, cần huy động quân nhân đến hỗ trợ ngay lập tức. Lẽ ra, hạn về phép của hắn vẫn còn lâu nhưng trước tình huống khẩn cấp, hắn chẳng có lý do gì để từ chối. Sau khi cân nhắc, hắn đành xin phép quay lại đơn vị vào cuối tuần này.

Bản thân hắn cũng chẳng vui vẻ gì nhẹ nhàng vuốt lưng em, giọng nói trầm xuống.

"Anh à... Em cũng bất ngờ lắm. Nhưng không còn cách nào khác."

Hùng dụi dụi mặt vào ngực hắn, giọng khàn khàn.

"Vậy... Chủ nhật em về hả?"

Dương gật đầu, siết chặt vòng tay hơn. Hùng khẽ hít vào, cố nén những xúc cảm rối bời trong lòng. Một lúc sau, em ngẩng đầu lên đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định.

"Anh ra tiễn em nha?"

Đăng Dương ngẩn người, rồi mỉm cười. Hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, khẽ đáp.

"Nhưng sớm lắm anh cứ ngủ ở nhà đi."

Hùng bặm nhẹ môi có chút uất ức. 'Đã đi xa mà không cho người ta tiễn.' Dương cười khẽ nhìn khuôn mặt có chút ấm ức của em , hắn cũng mong em ra tiễn lắm . Nhưng Dương đi rất sớm , chỉ e là em dậy chẳng nổi lại mệt cả ngày có khi lại bị thầy Tú la nữa.

Hùng tựa trán lên vai hắn, hai bàn tay vô thức siết chặt vạt áo màu nâu đến nhăn nhúm. Mùi hương quen thuộc của Dương vẫn ở đó nhưng chỉ vài ngày nữa thôi em lại cách xa mùi hương này .

Ba ngày.

Ba ngày trôi qua nhanh đến mức Hùng sợ rằng, chỉ cần chớp mắt một cái Dương đã chẳng còn ở đây nữa. Dương khẽ thở dài, cảm nhận được sự bất an trong vòng tay siết chặt của em. Hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm dịu dàng dỗ dành.

"Anh Hùng đừng buồn nữa nha. Em đi lần này...sẽ nhanh chóng về sớm mà"

Hùng nhắm mắt, giọng nói mang theo chút uất ức.

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

"Nhưng mà anh không muốn xa Dương..."

Câu nói ấy nhỏ xíu như một lời thì thầm nhưng lại đủ sức khiến tim Dương vừa nhói vừa nhộn nhịp. Hắn siết nhẹ bàn tay em, ngón tay thô ráp miết nhẹ lên làn da mịn màng, giống như muốn ghi nhớ từng chút về em trước khi rời đi. Dương chẳng biết nói gì ngoài việc nhẹ nhàng hôn lên trán Hùng, để lại một cái chạm ấm áp mà hắn hy vọng có thể xoa dịu đi chút nào nỗi buồn trong lòng em.

"Chỉ là tạm xa thôi, em hứa mà."

"Ùm Dương đi nhớ về sớm.."

Hùng chầm chậm bước vào trong trường, từng bước chân như nặng trĩu. Dù đã cố nặn ra một nụ cười khi chia tay Dương, nhưng trong lòng em vẫn buồn man mác. Đôi mắt hơi đỏ hoe, có lẽ do vừa thút thít khi nãy, nhưng em vội dụi mắt, cố gắng tỏ ra bình thường.

Vừa bước vào lớp, Hùng Huỳnh đã tinh ý nhận ra nét u sầu trên gương mặt em. Cậu khẽ nhíu mày, chậm rãi tiến lại gần. Vì hôm nay đến sớm nên trong phòng chẳng có ai, không gian yên tĩnh khiến giọng nói của Huỳnh càng trở nên dịu dàng hơn.

"Anh cãi nhau với Dương hả?"

Hùng vội lắc đầu nguầy nguậy.

"Không có..."

"Vậy sao mắt anh đỏ vậy? Anh khóc à?"

Hùng Huỳnh ngồi xuống cạnh em, ánh mắt tràn đầy quan tâm.

Hùng mếu máo một chút rồi cũng kể hết chuyện vừa nãy cho cậu nghe. Vừa dứt lời cậu đã phì cười, vừa có chút thương vừa có chút buồn cười.

"Ra là sắp xa 'người yêu' nên lại khóc nhè như con nít vậy hả?"

"Anh lớn rồi mà, mới có mấy tháng thôi mà đã sướt mướt thế này."

Hùng bĩu môi, ném cho cậu một ánh mắt hờn dỗi. "Biết gì mà nói."

Hùng Huỳnh nhún vai nhưng ánh mắt lại sáng lên, như nghĩ ra điều gì đó.

"À mà... Ngày mai với mốt trường họp xã với đi dã ngoại, cả trường đều nghỉ. Anh với Dương tranh thủ đi đâu chơi đi."

Hùng chớp mắt, có chút phân vân.

"Nhưng anh vẫn phải đi dã ngoại với lớp mà..."

Hùng Huỳnh vỗ vai em một cái, cười đầy chắc chắn.

"Không sao, em lo được. Anh cứ đi chơi với Dương, làm kỷ niệm đi. Dù gì cũng phải xa nhau mấy tháng liền còn gì?"

Hùng nghe vậy thì im lặng, ánh mắt thoáng chút do dự. Đúng là thời gian này chẳng còn nhiều nữa, nếu có thể dành những ngày cuối cùng bên nhau thì tốt biết mấy.

Hùng Huỳnh nhìn em mà cũng thở dài. Nói thì nói vậy, chứ chính cậu cũng đâu khác gì. Anh trai của Mận người mà cậu từng cố tỏ ra thờ ơ, giờ cũng đã mấy tháng không gặp. Hồi người ta còn ở đây thì giả vờ làm giá, tránh né đủ kiểu. Giờ người ta không có ở đây nữa, tự nhiên lại thấy nhớ.

Cậu lắc đầu cười khẽ, nhìn Hùng mà trong lòng cũng có chút đồng cảm. Ai bảo tình cảm lại rắc rối thế này chứ? Hùng im lặng một lúc, ánh mắt đăm chiêu như đang tự đấu tranh với chính mình. Đi chơi với Dương... nghe thì có vẻ đơn giản nhưng nghĩ đến chuyện hắn sắp rời đi, lòng em lại rối bời. Mấy tháng không gặp, liệu có thay đổi gì không? Liệu có còn như bây giờ không?

Hùng Huỳnh nhìn thấy em chần chừ thì huých nhẹ vào vai, giọng có chút trách mà cũng có chút trêu chọc.

"Nghĩ gì nhiều vậy? Xa nhau chứ có phải chia tay đâu mà làm mặt thảm vậy."

Hùng lườm cậu một cái nhưng không cãi lại.

"Chứ không phải lo sao? Mấy tháng liền không gặp, ai mà chắc được..."

"Anh nghi ngờ Dương à?"

"Không phải... mà là..."

Hùng hơi cúi đầu, ngón tay vô thức siết lấy vạt áo.

"Sợ rằng thời gian sẽ làm mọi thứ thay đổi."

Câu nói này làm Hùng Huỳnh khựng lại. Cậu không giỏi trong mấy chuyện tình cảm nhưng câu này thì lại khiến cậu có chút đồng cảm. Cảm giác lo lắng khi một người quan trọng dần xa khỏi tầm với, cậu hiểu rất rõ.

"Chuyện tương lai sao mà đoán được? Nhưng nếu bây giờ không trân trọng, sau này hối hận cũng đâu có quay lại được đâu."

Hùng ngước nhìn cậu, đôi mắt có chút dao động.

Cậu chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn em cười khẽ.

"Đi chơi đi, coi như tiễn người ta một cách đàng hoàng. Để sau này nhìn lại, ít nhất cũng không tiếc nuối."

Hùng thở dài một hơi, cuối cùng cũng gật đầu.

"Ừ, để anh tính xem nên đi đâu."

---
- Cho yêu xa chết cha hai anh luôn kkkkkkkkkk.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip