#24: Chuyện nhà nọ
Có vẻ mọi chuyện đã qua được cả tháng, chuyện ngày hôm đó ai cũng nhớ nhưng chẳng ai muốn nhắc lại. Bởi trước mặt họ đây là Phạm Bảo Khang vẫn vui đùa giỡn hớt cùng với con trai một tuổi trong sân nhà của Tuấn Tài.
Anh ngồi ở bàn trà, lặng lẽ nhìn ra ngoài sân, nơi người em họ của mình đang chơi đùa cùng con trai .Nhìn vẻ mặt thoải mái ấy, ai cũng nghĩ rằng Phạm Bảo Khang đã buông bỏ quá khứ chẳng còn bận tâm gì nữa. Cậu cười nhiều hơn, tập trung toàn bộ thời gian vào việc chăm sóc con như thể muốn lấp đầy khoảng trống nào đó trong lòng.
Thành An từ trong bếp bưng ra một ấm trà nóng, đặt xuống bàn, khẽ liếc nhìn "chồng sắp cưới" của mình rồi cười cười. Dạo này nó cũng vui vẻ hơn hẳn, một phần là vì Phạm Bảo Khang đang dần tích cực trở lại.
Hồi trước, nó cùng Bảo Khang và Minh Hiếu từng hát cho Nhà Hát Lớn trên thành phố. Nhưng vì những lý do tình cảm cá nhân không được công nhận nên cả ba bị chèn ép đến mức suy sụp, cuối cùng thống nhất bỏ nghề, lui về miền quê này. Ở đây, họ gặp người mới và bắt đầu một cuộc sống khác lạ hơn.
Dù tiếc nuối thanh xuân ấy nhưng họ vẫn thỉnh thoảng hát cho cả xóm, cả xã nghe. Chính nhờ một lần đi xem hát như vậy mà Tuấn Tài đã siêu lòng trước giọng hát và vẻ đẹp của Thành An, rồi bứng nó về làm vợ luôn.
"Em thấy anh em tốt hơn rồi nhỉ?"
Thành An lên tiếng, rót trà ra chén cho Tuấn Tài.
"Ừm, thằng nhỏ nó tốt lên anh cũng mừng. Nhưng..."
Tuấn Tài hơi ngập ngừng. Dạo gần đây anh chẳng còn thấy bóng dáng của Minh Hiếu nữa. Có lẽ gã đã chuyển đi với người tình mới? Anh không chắc nhưng đó là giả thuyết hợp lý nhất. Và nếu như thế thật, thì có lẽ... sẽ chẳng ai còn muốn nhắc đến cái tên đó nữa.
Hôm nay nắng khá dịu, cả nhà dường như kéo hết ra sân ngồi. Thành An nhấp một ngụm trà, rồi chợt nhớ ra điều gì đó.
"À, anh xã, hôm qua hình như có hộ mới chuyển vào xóm mình hay sao á?"
Nghe vậy, Bảo Khang chợt nhớ lại. Hôm qua cậu có ghé về nhà "cũ" để lấy thêm đồ, thì tình cờ bắt gặp một hộ gia đình mới chuyển vào cách nhà cũ của cậu khoảng năm căn.
Cậu nhìn thấy hai người họ hai người nam xem xem nhau, ánh mắt dịu dàng khi nhìn đối phương, những cử chỉ âu yếm chẳng cần phải giấu giếm.
Một khoảnh khắc rất đỗi bình thường nhưng lại khiến trái tim cậu khẽ thắt lại.
"Đúng là hạnh phúc nhỉ..."
Cậu đã từng hạnh phúc như thế, đã từng có một người ở bên cạnh, trao cho cậu những ánh nhìn tràn đầy yêu thương. Nhưng thời gian luôn thay đổi mọi thứ. Người ta thường nói "đừng nhìn người mà bắt hình dong", cậu càng thấm thía câu đó.
Có những người trông có vẻ tử tế nhưng lại sẵn sàng phản bội. Và có những người, chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ, cũng đủ khiến trái tim ai đó đau nhói.
Bảo Khang khẽ cười, giơ tay tự vỗ nhẹ vào má mình như muốn thức tỉnh bản thân khỏi những suy nghĩ đó. Duyên đã hết thì cần gì níu kéo. Cậu mở khóa, nhanh chóng đi vào trong, lấy những thứ cần thiết rồi chở về nhà.
"Ơ, thế thằng Hiếu nó không ở nhà?"
Thành An thắc mắc. Bảo Khang gật đầu, giọng điệu bình thản đến lạ.
"Ừm, chắc đi được cả tuần rồi. Nhà lạnh tanh à."
"Thế có khi nào tụi nó chơi nhau nhiều quá rồi chết đâu đó luôn rồi không?"
Câu nói bâng quơ của Thành An khiến cả hai người lớn còn lại cạn lời. Câu nói ấy khiến Tuấn Tài và Bảo Khang đều khựng lại. Không gian rơi vào im lặng trong vài giây.
Bảo Khang không biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt, chỉ cười nhạt rồi cúi xuống cài lại chiếc dây giày hơi lỏng của mình.
Tuấn Tài thì không giữ nổi bình tĩnh, vỗ vào mông Thành An một cái, hơi lớn giọng.
"Bé An, hư quá rồi nha. Em có ghét Hiếu cũng không nên trù nó chứ."
"Bé xin lỗi mà... Bé giỡn thôi... Anh xã đừng giận bé nha."
Thành An nhanh chóng mè nheo, dựa người vào Tuấn Tài, ánh mắt long lanh như một con mèo nhỏ.
Tuấn Tài nhìn vợ, cuối cùng cũng đành bất lực xoa đầu cậu. Nhưng rồi anh liếc nhìn Bảo Khang nụ cười của cậu trông không còn tự nhiên nữa.
Nhìn gương mặt phụng phịu của Thành An, Tuấn Tài chỉ biết thở dài, nhẹ giọng.
"Được rồi. Anh xin lỗi bé, nhưng bé đừng nói thế, Khang buồn đấy."
Chỉ đến lúc này, Thành An mới sực nhớ ra. Nó quau sang, thấy Bảo Khang vẫn đang nhìn mình nhưng ánh mắt ấy có chút gì đó... không giống bình thường.
Nó lặng lẽ cụp đầu xuống, rồi bước tới ôm lấy Khang, khẽ thủ thỉ.
"Anh Khang, em xin lỗi..."
"À hả?"
Bảo Khang chớp mắt, rồi cười nhẹ xoa đầu Thành An.
"Anh không sao đâu, bé An đừng vậy nhé?"
Cậu nói thế. Nhưng thực ra, có ai biết được trong lòng cậu đang nghĩ gì không? Thành An dụi dụi vào ngực Khang, nhỏ giọng thì thầm.
"Khang để bé Huy cho anh xã đi. Tụi mình đi chợ nha, để An mua bánh bù cho Khang"
.
Bảo Khang im lặng một lúc, ánh mắt vẫn dõi theo đứa trẻ đang chơi đùa dưới sân. Một lát sau, cậu mới khẽ gật đầu giọng trầm thấp như đang tự nói với chính mình hơn là đáp lời Thành An.
"Ừ, đi chợ cũng được."
Thành An không nói thêm gì nữa, chỉ kéo tay cậu đứng dậy như thể sợ rằng nếu chần chừ lâu hơn, Bảo Khang sẽ lại chìm vào khoảng không vô tận của riêng mình. Bảo Khang bế bé Huy lên, trao nó vào tay Tuấn Tài. Đứa bé vốn đang bám lấy cậu không chịu rời nhưng khi được ba nó dỗ dành, cuối cùng cũng thôi quấy khóc.
"Anh về nhớ cho cháu uống sữa."
Cậu dặn dò, ánh mắt thoáng chút dịu dàng khi nhìn đứa trẻ nhỏ bé trong vòng tay Tuấn Tài.
"Ừ, em cứ đi đi."
Tuấn Tài vỗ nhẹ vào lưng bé Huy, gật đầu với cả hai. Cậu không nói gì thêm nhưng trong lòng lại thấy hơi lo. Cả hai rời khỏi nhà, đi bộ dọc theo con đường đất nhỏ dẫn ra chợ. Gió chiều thổi qua những hàng cây ven đường, mang theo chút hơi lạnh mơ hồ.
"Khang..."
Thành An lên tiếng sau một hồi im lặng.
"Hả?"
"Anh ổn không?"
Bảo Khang khẽ nhếch môi cười nhưng nụ cười ấy chẳng có lấy một chút ấm áp.
"Anh ổn."
"Nhưng em thấy anh vẫn đang suy nghĩ về chuyện cũ."
Cậu không phủ nhận. Chỉ có điều, có những chuyện dù có cố gắng quên đi cũng chẳng thể biến mất hoàn toàn. Nó sẽ mãi nằm đó, trong một góc nào đó của trái tim, chỉ chờ một khoảnh khắc bất cẩn để trỗi dậy khiến người ta đau lòng.
Bảo Khang không trả lời ngay, chỉ bước chậm lại mắt nhìn xuống con đường trải đầy lá khô.
"Em nói xem... có phải con người dễ dàng thay đổi đến thế không?"
Thành An không biết phải đáp thế nào. Nó hiểu Bảo Khang đang nói về ai nhưng nó không muốn nhắc đến cái tên đó vào lúc này.
"Chắc là... tùy người?"
"Tùy người à..."
Bảo Khang nhếch môi, giọng pha lẫn chút giễu cợt. Cậu nhớ lại ánh mắt của Minh Hiếu ngày đó , vẫn là đôi mắt ấy, vẫn là giọng nói dịu dàng, nhưng lời hứa thì đã vỡ vụn từ lâu.
Cậu không rõ mình đã đứng bao lâu trước cửa nhà cũ hôm qua. Khi nhìn thấy hộ gia đình mới chuyển vào, thấy họ vui vẻ bên nhau cậu mới hiểu ra một điều đơn giản nhưng tàn nhẫn.
Trên đời này, không có ai là không thể thay thế.
Minh Hiếu có thể yêu cậu tha thiết một thời, rồi cũng có thể yêu người khác bằng tất cả sự chân thành. Cậu cũng từng tin rằng tình yêu của họ là duy nhất nhưng cuối cùng, hóa ra cậu chỉ là một đoạn ký ức tạm thời trong đời người kia.
"Em biết không, hôm qua anh nhìn thấy một cặp đôi mới dọn vào xóm mình."
"Hả? À sao thế ?"
"Hai người nam, chắc tầm tuổi em."
Thành An hơi nhướng mày nhưng không nói gì, chỉ lắng nghe.
"Anh thấy họ hạnh phúc lắm."
Bảo Khang cười nhạt.
"Nhìn họ giống như... anh và Hiếu hồi trước."
Gió thổi qua, lạnh buốt. Thành An siết nhẹ bàn tay trong túi áo nhưng không biết nên nói gì để an ủi anh mình. Thành An chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Bảo Khang, kéo cậu tiếp tục đi.
"Đi chợ trước đã. Rồi mình về nấu món gì đó ngon ngon nha?"
Bảo Khang không phản đối.
Ừ thì... dù sao đi nữa, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn.
Còn tiếp...
---
- Òmmm kêu ngược Hùng mà tôi lỡ ngược Khang rồi...
- Chap này nhạt ha, tại tui viết cũng gấp á mấy nàng, làm bài xong là lao vào viết á trờiiii.
- Nên càng nàng thương tui , comment cái gì đó cho tui vui đi 🥺🥺🥺🥺🥺🥺🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip