#27: Đanh Đá

"Tưởng thế nào, hoá ra cũng nằm một đống thế này."

Giọng Hùng Huỳnh vang lên đầy mỉa mai trong căn lều y tế nhưng trong ánh mắt anh lại ánh lên một tia xót xa khó nhận ra. Hải Đăng, với cánh tay bị bó do khiêng Đăng Dương đến mức trật khớp chẳng làm ăn được gì ngoài việc nằm đó.

Tờ báo che khuất mặt gã cuối cùng cũng bị hạ xuống, để lộ đôi mắt từ khó chịu trở nên sáng rỡ như cún con thấy chủ. Hải Đăng ngồi bật dậy, không chút do dự mà tiến lại gần Hùng Huỳng khoảng cách giữa hai người nhanh chóng bị thu hẹp chỉ còn vài phân.

"Anh thầy nhớ em à? Sao không thấy ai báo anh sẽ lên đây vậy?"

Giọng nói trầm ấm của gã vang lên khiến Hùng Huỳnh khẽ cứng người, vành tai vô thức ửng đỏ. Anh nhanh chóng lách người né đi, cố giữ giọng bình thản.

"Tôi lên vì đội tình nguyện viên của xã. Phải báo cáo với cậu chắc?"

"Không cần đâu ạ."

"Chỉ là em rất vui thôi."

"Vui cái gì?"

"Vì anh lên đây."

"Em vui vì đó là anh thôi."

Hùng Huỳnh siết chặt tay. Cái đồ dẻo miệng chết tiệt này. Đã là trung sĩ rồi mà vẫn sến súa không thể tả. Nhưng sao trong lòng anh lại dậy lên một cảm giác nhẹ nhõm đến kỳ lạ?

Chỉ khi thấy Hải Đăng vẫn khoẻ mạnh, anh mới nhận ra mình đã lo lắng đến mức nào. Nỗi lo đó giờ đây tan biến, để lại một sự an tâm len lỏi trong lồng ngực.

Hơi nước bất giác dâng lên trong mắt anh, làm tầm nhìn trở nên mơ hồ. Hùng Huỳnh nhanh chóng quay đi, giơ tay dụi mắt.

"Anh sao vậy?"

Hải Đăng nghiêng đầu, nheo mắt nhìn anh.

"Bụi bay vào mắt à? Đừng dụi nữa, đưa em xem nào."

Hùng Huỳnh vội tránh nhưng chưa kịp lùi lại thì đã bị một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy. Dù chỉ còn một tay cử động bình thường, Hải Đăng vẫn có thể bóp nhẹ hai bên má anh buộc anh phải đối diện với mình.

"Anh khóc sao?"

"Không có."

"Rõ ràng vậy rồi còn chối?"

"...Tôi chỉ mừng vì cậu vẫn ổn thôi."

Hải Đăng ngẩn người trong vài giây, rồi khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng hiếm thấy. Gã biết Hùng Huỳnh mạnh miệng thế nào, cái kiểu cứ thích đanh đá, cứ thích làm ra vẻ lạnh lùng nhưng thực ra lại mềm lòng hơn ai hết.

Gã nhìn anh một lúc, rồi bất chợt cúi xuống thấp hơn nhẹ nhàng chạm trán vào trán Hùng Huỳnh. Hành động bất ngờ khiến anh giật mình, nhưng lại không né đi.

"Anh thầy lo cho em đến thế sao?"

Hải Đăng hỏi, giọng trầm thấp như một lời dỗ dành. Hùng Huỳnh cắn môi không trả lời. Tim anh đập nhanh đến mức chính anh cũng cảm nhận được.

Gã thở nhẹ một hơi, nụ cười trên môi càng đậm hơn. Gã thích cảm giác này cảm giác người trước mặt thật sự quan tâm đến gã, dù ngoài miệng lúc nào cũng tỏ ra gay gắt.

Hải Đăng lùi ra một chút, bàn tay duy nhất còn lành lặn vỗ nhẹ lên má Hùng Huỳnh như thể an ủi.

"Anh thầy yên tâm đi. Em còn phải sống thật lâu để yêu anh mà."

Hùng Huỳnh khẽ lườm gã nhưng lại không giấu được nụ cười nhẹ trên khóe môi.

"Đồ đáng ghét."

Anh lầm bầm, nhưng không hề có chút khó chịu nào trong giọng điệu. Hải Đăng bật cười, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều. Gã không nói gì thêm, chỉ đơn giản là ngồi cạnh Hùng Huỳnh như thể tận hưởng khoảnh khắc này lâu thêm một chút.

Hùng Huỳnh cảm thấy bản thân thật kì lạ. Anh không nên mềm lòng như thế này, nhất là khi người trước mặt lúc nào cũng khiến anh phát điên lên vì cái kiểu cười đểu cáng kia. Nhưng vừa rồi, khi nhìn thấy Hải Đăng bình an vô sự lại còn vui vẻ mà cười với mình, một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng anh.

Anh im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió bên ngoài khe khẽ lùa vào căn lều y tế. Hải Đăng cũng không nói gì thêm, nhưng ánh mắt gã vẫn không rời khỏi anh.

"Đừng nhìn nữa."

Hùng Huỳnh cau mày, quay mặt đi chỗ khác.

"Nhìn anh mà cũng không được sao?"

Hải Đăng bật cười, giọng điệu cố ý làm ra vẻ ấm ức.

"Không được."

"Anh thầy xấu hổ à?"

"Cậu!"

Hùng Huỳnh chưa kịp phản bác, đã bị một cánh tay vòng qua eo kéo lại gần. Chỉ là một cử động nhẹ, nhưng lại khiến anh bất giác cứng người.

"Anh thầy."

Hải Đăng nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống đôi chút.

"Anh có biết lúc em gặp chuyện, người em nghĩ đến đầu tiên là ai không?"

Hùng Huỳnh không trả lời. Gã bật cười khẽ. Gã biết anh đang căng thẳng, cũng biết anh sẽ không trả lời câu hỏi này.

"Là anh."

Hải Đăng thì thầm, giọng nói như lẫn trong gió.

Hùng Huỳnh mở to mắt.

"Anh thầy lúc nào cũng hung dữ với em, nhưng em biết... Anh chưa bao giờ thực sự ghét em cả."

Ngực Hùng Huỳnh thắt lại. Anh không hiểu sao mình lại thấy khó thở như thế này. Hải Đăng khẽ siết lấy so anh, giọng nói như mang theo một tia dịu dàng hiếm thấy.

"Anh lo cho em, đúng không?"

Hùng Huỳnh nuốt khan, lảng tránh ánh mắt gã. Một lúc lâu sau anh mới lẩm bẩm.

"...Ừ."

Chỉ một chữ đơn giản, nhưng khiến Hải Đăng khẽ nheo mắt lại như một con mèo lười biếng vừa được vuốt ve đúng chỗ.

Gã bật cười, tiếng cười trầm ấm xen lẫn chút thỏa mãn.

"Vậy thì tốt."

Gã không nói thêm gì nữa, chỉ đơn giản là ngồi đó giữ nguyên tay trên eo anh, như thể muốn khắc ghi khoảnh khắc này thật sâu trong trí nhớ.

Hùng Huỳnh thở nhẹ một hơi nhưng không hất tay gã ra.Có lẽ, chỉ lần này thôi anh sẽ để bản thân yếu lòng một chút.

Không gian trong lều y tế bỗng trở nên im ắng đến lạ. Hùng Huỳnh cảm nhận được nhịp tim của mình có phần rối loạn nhưng anh không đẩy Hải Đăng ra. Gã cũng không nói gì, chỉ nhìn anh chăm chú như thể đang đợi điều gì đó.

Hơi thở của cả hai quấn lấy nhau trong khoảng cách ngắn ngủi. Hùng Huỳnh nuốt khan, định rời đi để phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này, nhưng vừa cử động một chút đã bị Hải Đăng kéo mạnh lại.

Cơ thể anh đập nhẹ vào vùng ngực săn chắc của gã, rồi trong một khoảnh khắc, hơi ấm ập đến-

Môi Hải Đăng chạm vào môi anh.

Nụ hôn không có sự vội vàng, cũng chẳng quá mạnh mẽ. Nó đến như một cơn sóng nhẹ nhàng, từng chút một xâm chiếm lý trí anh.

Hùng Huỳnh mở to mắt nhưng rồi lại dần nhắm lại.

Hơi thở của Hải Đăng mang theo một chút mùi thuốc khử trùng từ lều y tế, nhưng lại hòa quyện với hơi ấm nơi khóe môi gã khiến đầu óc anh có chút mơ hồ.

Khoảnh khắc đó kéo dài như vô tận nhưng rồi Hải Đăng cũng dần nới lỏng cánh tay, để anh có thể rời đi nếu muốn.

Nhưng Hùng Huỳnh không hề đẩy gã ra.

Anh chỉ lặng lẽ thở nhẹ một hơi, rồi khẽ nghiêng đầu để nụ hôn của cả hai sâu hơn một chút.

Hải Đăng hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó gã khẽ bật cười giữa nụ hôn, giọng nói trầm khàn vang lên khe khẽ.

"Anh thầy... vậy ra anh cũng thích em một chút, đúng không?"

Hùng Huỳnh không trả lời nhưng cái cách anh siết chặt vạt áo gã đã đủ để thay cho câu trả lời.

Hơi thở của cả hai quyện lấy nhau trong căn lều nhỏ, chỉ có tiếng gió bên ngoài khe khẽ lùa qua tấm vải bạt. Hùng Huỳnh cảm giác như cả thế giới đang chao đảo. Anh vừa đáp lại một nụ hôn với chính người mà trước nay anh vẫn luôn phủ nhận tình cảm của mình.

Hải Đăng khẽ rời môi anh, ánh mắt gã đong đầy ý cười nhưng không còn là kiểu đùa cợt thường ngày nữa. Gã giơ bàn tay duy nhất còn cử động được lên, nhẹ nhàng vuốt nhẹ gò má của anh.

"Anh thầy... Em cứ tưởng anh sẽ đấm em một cái chứ."

Giọng Hải Đăng có chút trêu chọc, nhưng trong ánh mắt gã lại không giấu được sự dịu dàng.

Hùng Huỳnh hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn gã nhưng vành tai lại đỏ rực.

"...Vẫn có thể đấm đấy."

"Vậy sao anh chưa làm?"

"...Cậu bị thương rồi."

Hải Đăng bật cười, đầu tựa lên vai anh một cách tự nhiên.

"Vậy khi nào em lành, anh đánh em cũng được."

"Nhưng bây giờ thì cứ để em thế này một lát đi, được không?"

Hùng Huỳnh khẽ run lên khi cảm nhận được trọng lượng ấm áp của gã dựa vào mình. Anh có thể đẩy ra, có thể quát lên, nhưng rốt cuộc anh chẳng làm gì cả.

Chỉ đơn giản là để mặc Hải Đăng dựa vào, còn bản thân thì... cũng lặng lẽ thả lỏng như thể cuối cùng cũng tìm được một chỗ dựa cho riêng mình.

Còn tiếp...

----
- Nó ngọt ngào mà nó tình cảm 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip