#28 : Hu ạt hu ke
"Anh thầy ơi, anh có thấy thằng Dương đâu không?"
Hải Đăng hỏi vọng từ xa khi bước vào khu tập hợp. Cả sáng nay chẳng thấy mặt mũi vị trung sĩ kia đâu, trong khi mọi hôm giờ này là hắn đã có mặt để điểm danh và quản lý tổ đội rồi. Đội đã đủ quân, vậy mà bóng dáng hắn vẫn biệt tăm.
Gã đã thử lùng sục vài nơi quen thuộc ,mấy chỗ mà Đăng Dương có thể lui tới nhưng kết quả vẫn trắng tay. Cuối cùng, Hải Đăng nghĩ chi bằng ghé qua dãy nhà giáo viên thử xem. Biết đâu gặp được Hoàng Hùng một chút, tiện thể xem Quang Hùng có ở đó không. Dù gì thì, có khả năng cao là cả hai đang ở chung một chỗ.
"Thế cậu có thấy Quang Hùng đâu không?"
Hoàng Hùng ngẩng đầu hỏi lại khi thấy Đăng xuất hiện.
"Tôi không" gã đáp gọn.
Vậy là Hoàng Hùng thì mất dấu Quang Hùng, còn Hải Đăng thì mất Đăng Dương. Ghép hai vụ mất tích này lại, người ta có thể kết luận đơn giản: hai người kia chắc đang dẫn nhau đi đậ đó ngoài khu vực tập hợp, bỏ mặc cả khu nháo nhào đi tìm.
Tại một quán hủ tiếu nhỏ xíu mang hương vị quê xa lạ, Quang Hùng ngồi cầm đũa, đảo qua đảo lại tô hủ tiếu trước mặt. Mùi nước lèo không hợp khẩu vị, nên thay vì ăn hai tô như thường lệ em chỉ ăn hết một tô size lớn, nhẹ nhàng.
"Em tới trễ như vậy... không sao à?" Quang Hùng hỏi giọng có chút ngập ngừng.
"Không sao đâu ạ. Có thằng Đăng lo hết rồi" Đăng Dương đáp tỉnh queo.
"Xì. Bản thân là trung sĩ mà lại đẩy hết việc cho bạn mình là sao hả?"
Giọng Quang Hùng không gay gắt, chỉ là hơi không vui. Em biết Đăng Dương muốn dành nhiều thời gian cho mình nhưng có vẻ mọi thứ đang đi hơi xa rồi.
"Em đưa Hùng đi ăn mà, có sao đâu. Với lại em chỉ cần điểm danh thôi, hiện tại còn bị thương mà."
"Chỉ giỏi biện lý do."
Dương cười khì, không cãi lại. Hắn tiếp tục cúi xuống ăn, gương mặt vô cùng thỏa mãn như thể một tô hủ tiếu ăn cùng Quang Hùng đáng giá hơn cả buổi điểm danh sáng nay.
Quang Hùng cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào Đăng Dương đang ăn. Em từ hôm qua tới giờ vẫn còn rất vui vẻ vì bản thân đã chứng kiến tận mắt hắn vẫn còn đây. Thú thật thì bản thân còn đang ám ảnh việc hắn kẹt trong núi cả tuần mà không rõ sống chết.
Nhưng may mắn là vẫn còn ngồi đây ăn hủ tiếu với em.
"Bao giờ là em về ?"
"Dạ thì quân đội chịu tổn thất nhiều quá nên chắc vài ba hôm là về."
"Chà sớm hơn anh rồi. Anh tận 1 tuần nữa , hên là còn đổi ca cho các trường khác"
Giọng em kéo giãn chán nản vì cất công lên đây nhưng chỉ ở bên nhau vài ba hôm nữa . Đămg Dương nghe thế cũng có chút hụt hẫn nhưng vẫn mỉm cười với em.
"Hay tối nay em qua đưa anh đi dạo vào bên trong trung tâm nha"
"Chi ? Tới đây làm tình nguyện mà cảm giác giống đi chơi quá"
"Kệ đi sao đâu . Hu ạt hu ke"
Quang Hùng bật cười với tiếng anh cực kì tệ của Đăng Dương. Ùm thì câu này em chỉ hắn nhưng hắn sài mắc cười quá đi mất .
Quang Hùng cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào Đăng Dương đang ăn. Em từ hôm qua tới giờ vẫn còn rất vui vẻ vì bản thân đã chứng kiến tận mắt hắn vẫn còn đây. Thú thật thì bản thân còn đang ám ảnh việc hắn kẹt trong núi cả tuần mà không rõ sống chết.
Nhưng may mắn là vẫn còn ngồi đây ăn hủ tiếu với em.
"Bao giờ là em về ?"
"Dạ thì quân đội chịu tổn thất nhiều quá nên chắc vài ba hôm là về."
"Chà sớm hơn anh rồi. Anh tận 1 tuần nữa , hên là còn đổi ca cho các trường khác"
Giọng em kéo giãn chán nản vì cất công lên đây nhưng chỉ ở bên nhau vài ba hôm nữa . Đămg Dương nghe thế cũng có chút hụt hẫn nhưng vẫn mỉm cười với em.
"Hay tối nay em qua đưa anh đi dạo vào bên trong trung tâm nha"
"Chi ? Tới đây làm tình nguyện mà cảm giác giống đi chơi quá"
"Kệ đi sao đâu . Hu ạt hu ke"
Câu tiếng Anh ngọng nghịu của Đăng Dương khiến Quang Hùng bật cười, miệng chưa kịp uống trà mà lỡ cười mạnh quá còn bị sặc nhẹ. Hắn lo lắng vươn tay ra nhưng em đã xua xua như bảo "Không sao, không sao," rồi tiếp tục cười.
"Hu ạt hu ke là sao nữa?"
"Em nói đúng mà! Là câu anh dạy em á, kiểu...ai hỏi ai quan tâm đó..."
"Trời ơi..."
Quang Hùng cười đến nỗi phải lấy khăn lau mắt.
"Nhưng mà... cũng đúng, ai quan tâm đâu nhỉ ?"
Giọng em chùng xuống, dịu hẳn đi. Rồi em đặt tay lên bàn, ngón tay khẽ chạm vào cổ tay hắn như một cái siết nhẹ không lời.
"Vậy cũng được...dù gì anh cũng muốn có nhiều thời gian với Dương"
Còn tiếp....
---
Miss me ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip