#29: Mưa

Cả hai dự định sẽ đi dạo vòng vòng bên trong khu thành phố nhưng nào ngờ lại mắc phải trời mưa. Đăng Dương thật sự cực kỳ tụt hứng kèm theo đó là có lỗi với Quang Hùng. Vì bản thân đã nói dắt em đi dạo rồi tiện ăn khuya, nhưng giờ hai đứa lại phải cùng nhau núp dưới một mái hiên.

Rất may là vào thành phố rồi , nhưng mưa quá lớn khiến cả hai khó mà quay trở lại khu tập trung. Đành đứng đây đợi trời hết mưa thôi.

"Em xin lỗi Hùng nhé"_Dương nhỏ giọng xin lỗi em

"Hửm ? Vì cái gì ?"_Quang Hùng cầm chiếc khăn tay nhỏ đang lau sơ qua khuôn mặt bị ướt của hắn.

Từ lúc mưa Dương liên tục dùng bản thân to lớn của mình che cho em để cả hai chạh kịp vào mái hiên. Nên giờ đây chỉ có mình Đăng dương là ướt sủng như con chuột lột. Thế mà giờ lại xin lỗi em

"Vì em nói dắt Hùng đi chơi nhưng không làm được"

"Có làm sao đâu"

"Hùng đừng giận em nha. Mãi có dịp ở với nhau mà em cũng bỏ lỡ..."

Dương cúi gầm mặt giọng đầy sự nghẹn ngào . Hắn trách bản thân đã quá chủ quan không xem thời tiết, cũng đồng thời lại bỏ lỡ cơ hội với em. Quang Hùng nhìn thái độ của hắn thì cười nhẹ.

Em ôm nhẹ đầu hắn áp vào người mình, vỗ nhẹ vào tấm lưng đã ướt. Dương cũng thuận thế ngồi chồm hỏm mà vòng tay ôm quanh eo em.

"Ở với Dương kiểu vầy cũng tốt. Anh thích mọi thứ không có kế hoạch"

Quang Hùng là người theo chủ nghĩa tới đâu hay tới đó nên những việc ngoài kế hoạch luôn khiến em thấy rất thú vị. Có thể coi như một kỉ niệm vui hoặc buồn nhưng vẫn nhớ rõ trong lòng.

"Vậy bây giờ anh đang vui hả ?"

Dương úp mặt vào bụng sữa chả em mà phát ra âm thanh ồ ồ. Hơi thở của hắn phả xuyên qua lớp áo mỏng dễ dàng cảm nhận được hơi ấm đó. Em vì bị chọc nhộn mà cười khẽ.

"Ừ , việc này vui mà. Dễ ghi nhớ trong ký ức"

Nói xong em cũng buông hắn ra ngồi đi qua bên cạnh hắn ngồi xuống. Cả hai ngồi dưới hiên nhà ngắm mưa rồi nói chuyện với nhau về những việc sảy ra khi không ai ở đó.

Em kể về việc trên trường rồi về hộ gia đình mới chuyển tới. Và cả lúc em đã lo sốt vó tới mức nào lúc hắn bị kẹt trong núi. Hắn nghe mà cảm thấy xót cho người yêu mình nhường nào, nhưng cũng thấy vui vì được em quan tâm tới vậy.

Còn hắn chỉ kể sự việc diễn ra như nào trong núi và bản thân đã kiệt sức tới mức ngất đi báo hại Hải Đăng. Nhưng chung qui hắn rất vui vì bản thân đã được cứu ngay sau đó và gặp lại Quang Hùng.

Giọng hắn kể có chút rưng rưng khó nói đối cới sự sợ hãi không thể gặp lại gia đình hay người hắn yêu. Quang Hùng bên cạnh cũng rất chăm chú lắng nghe và cũng mừng thầm.

Em bất chợt nghĩ ra gì đó rất táo bạo, nhưng chắc chắn cả hai sẽ nhớ cả đời. Quang Hùng bắt đầu nhìn quanh con đường rồi mắt em dừng lại ở một bản hiệu có đèn led khá nổi. Thứ đèn ấy thu hút ánh nhìn của em , cũng đồng thời khiến em khẽ nuốt nước bọt.

"Đăng Dương"_Quang Hùng quyết định rồi quay sang kêu to tên hắn.

"Ta vào khách sạn đi"

.

















.

"Hah..ha..hah...ức..c-chậm một chút.."

Tiếng thở hổn hển của em vang vọng hết cả căn phòng. khách sạn nhỏ. Thật sai lầm khi em lại dắt hắn vào đây vì chuyện này để đỡ nhớ nhung nhau. Nhưng sai rồi nó quá sai rồi.

Cả thân dưới em dường như tê liệt đi và mang cảm giác kỳ lạ khi bị thứ to lớn kia dồn dập. Hắn liên tục ra vào lỗ nhỏ đã chảy nước ướt đẩm cả ga giường. Cả hai đã làm ga giường trắng trở nên ẩm ướt hơn bao giờ hết. Chỉ mong ngày mai người dọn phòng sẽ không phải phát hoảng vì sự quậy phá của cả hai.

"Em chẳng ngờ anh lại dám dụ dỗ em đấy"

"Ức..ức..ha..ân..hah..a-nh chỉ muốn..l-lưu lại kỉ niệm thôi..hah~"

Đăng Dương phía trên bóp nhẹ vào chiếc bụng sữa của em mà cười thích thú. Nhờ ban nãy khi vừa vào phòng thì Quang Hùng rõ là kèo trên, còn bày mưu quyến rũ hắn nữa. Nhưng giờ đây lại là kèo giường mà hối hận với quyết định của bản thân

Tiếng bạch bạch xen lẫn tiếng chóp chép và ú ớ khiên căn phòng trở nên ái mụi hơn bao giờ hết. Khách sạn khá nhỏ nên chất lượng cách âm chắc chắn sẽ thấp. Nên mong đêm nay chẳng ai thuê vì khi vào thuê phòng , tên chủ rõ vui ra mặt.

Quang Hùng đu cả cơ thể lên cổ và quanh eo của đăng dương để hắn dễ dàng tấn công bên trong hơn. Em ngửa cổ cố đớp từng ngụm khí sau khi bị một luồn tinh dịch nóng tràn vào trong.

"Không mang bao, e rằng em bắn nãy giờ chắc chắn anh sẽ mang thai"

"M-mang thai...hah..t-thì cũng là con họ Trần...ức"

Đăng Dương nghe vậy cười vui vẻ rồi nhéo nhẹ chiếc má đỏ hồng kia. Tay không quên xoa xoa lỗ huyệt để sẵn sàng cho hiệp tiếp theo. E rằng mai về chắc chắn sẽ bị tra khảo bởi hai vkck nhà kia.

Cỏn tiếp...

---

Muốn viết truỵen chat nhưng bí thoại 🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip