30: Thượng Long

Lê Quang Hùng ngán ngẫm nhìn những trang sách đang đặt dang dở trên mặt bàn gỗ. Đêm khuya có vài tiếng kêu của những con ềnh ưởng cứ kêu liên tục. Đã là gần 2 tuần em chưa gặp mặt lại Đăng Dương. Cảm xúc nhớ nhung không thể nào với đi bớt cho được.

Ngồi nhìn thẫn thờ ra phía cửa sổ bỗng chốc em lại nhớ đến phút giây mà Đăng Dương vì lo em bị la mà lẻn qua hỏi thăm. Lúc lại vừa sợ vừa vui vừa hạnh phúc , khiến em tự bật cười khúc khích trong phòng.

"Anh Hùng!"

Bỗng chốc lại có tiếng kêu nhỏ vang lên ở trước sân nhà. Quang Hùng thoáng giật mình nhẹ mà ngước lên xem đó là ai. Nhưng trong lòng lại mang một chút ước muốn nhỏ nhoi đó là Đăng Dương. Nhưng nhìn ra lại là tụi bạn của em.

Thành An kéo theo Pháp Kiều , Bảo Khang , Đức duy người bạn nó mới quen và Quang Anh cùng với Hoàng Hùng. Cả bọn đứng trước cửa nhà gọi em rủ đi chơi khuya. Biết nhà khó cho nên cả đám rủ nhau tập hộ đủ rồi mới kéo sang nhà em.

Để phòng hờ trường hợp em có đang trèo rào thì có bị bắt gặp thì cả đám sẽ xin cho. Nói thật ra khá nhục vì làm gì có đàn ông nào 27 tuổi lại bị cấm đi chơi khuya đâu chứ.

Quang Hùng đọc khẩu hình miệng của Thành An rồi gật nhẹ đầu tiến ra ngoài. Em đi từng bước chân dài tránh gây ra tiếng ồn rồi từ từ lẻn ra ngoài cổng.

"Đêm rồi còn tính rủ đi đâu á ?"

Quang Hùng hỏi trùm sỏ là Thành An . Nó cười đắc í rồi nói.

"Ở bên trong trung tâm đanh coa show âm nhạc. Đi vào coi đi"

"Show âm nhạc ?? Nma khuya rồi ai mà diễn cho coi"

Quang Hùng thắc mắc nhìn vào đồng hồ ở tay Quang Anh . Đã gần 12h đêm rồi ai mà diễn cho cả bọn xem đâu chứ.

"Chả hiểu ý nhau gì cả. Nó là cái đó đó"

Thành An hơi nhíu mày vì sự không hiểu ý nhau của Quang Hùng. Nhưng em lại dần dần ngộ ra cái gì đó thì cười khoái chí lên mà mở cổng để đi. Đây là một sự kiện âm nhạc mà cả nhóm rất thích, nhưng nó dành cho đa số người lớn nên chỉ diễn vào ban đêm . Nói rõ hơn thì đó là show diễn thoát y.

(Lưu ý: ở đây k có ý quấy rối hay j hết nha cả nhà. mình chỉ đơn thuần nghĩ những show như này thường sẽ khá hiếm và hot vào lúc bấy giờ. Giống sexy show bên thái lan á)

Cả nhóm bắt một chuyến xe đi xuống dưới trung tâm thành phố cách chỗ họ khoảng 3km. Nó là nơi rất sô bồ vào ban đêm nên thường họ chỉ xuống đây để ăn uống và tiệc tùng. Thành An ngồi bên cạnh Quang Hùng cười tít cả mắt khoe những tấm vé mà bên công ty của Tuấn Tài tài trợ.

"Chồng em làm giám đốc nên ổng cho tụi mình tận mấy phiếu đi coi lận. Đã gì đâu áaaa"

Rồi em lại nhìn sang Bảo Khanh đang cực kỳ buồn ngủ nhưng vẫn bị kéo đi. Từ bữa sảy ra việc phát hiện Trần Minh Hiếu ngoại tình, cả hai dường như chưa nói chuyện riêng lần nào. Trong lòng khá lo lắng cho người em này nên Quang Hùng đã nhẹ nhàng đổi chỗ với Pháp Kiều.

"Bé Huy dạo này sao rùi. Anh k gặp nhóc ấy"

Bảo Khang nhẹ giọng đáp lại . Đó giờ Bảo Khang luôn là người rất ấm áp nên giọng điệu cũng như tính cách của cậu. Nó trầm ấm nghe cực kỳ thích tai.

"Thì tụi em hiện vẫn tá ở nhà anh Xái . Bé Huy thì ban ngày e vẫn nhờ vú nuôi chăm còn mình thì đi làm"

"Ồ , nếu được thì cứ mang nhóc ấy sang nhà anh. Ba với tía anh cũng rất thích trẻ con"

Bảo Khang gật đầu, mắt vẫn lim dim vì buồn ngủ. Phía sau, Pháp Kiều ngáp một cái dài rồi đập tay vào vai Thành An.

"Ê, show người lớn mà mày bắt đi đông như đi chùa vậy hả? Tao ngủ gục tại chỗ là mày lo đó."

"Lo gì! Lên nhạc cái là tỉnh liền à. Với lại, lần này diễn viên nổi tiếng từ Thái về đó nha."

Thành An hùng hồn tuyên bố như sắp đi xem hòa nhạc quốc tế. Quang Hùng ngán ngẩm với năng lượng cực kỳ tích cực của Thành An .

Xe vừa dừng lại ở trung tâm, âm nhạc đã vọng ra từ phía xa. Ánh đèn màu lập lòe, người ra người vào tấp nập. Không khí nóng dần lên. Thành An phấn khích đến độ suýt nhảy xuống xe khi cửa chưa mở hết.

Cả bọn được dùng vé ưu tiên nên có chỗ ngồi khá đẹp mắt. Em nhìn ngó xung quang sân khấu lẫn các vị khách khác đang tiến vào. Bỗng chốc em thoáng sững người vì thấy người quen.

Pháp Kiều vừa quay sang tính nói gì đó cũng vội bất ngờ theo. Trước mặt họ là một thanh niên với phong cách thời trang rất cá tính. Anh ta nhìn y đúc trai thành phố chính hiệu.

"Ủa anh Hùng ?"

"Thương Long ?"

Quang Hùng bất ngờ đứng lên ôm lấy người kia với một sự đã lâu không gặp. Anh tự giới thiệu bản thân với các người khác rồi làm quen với mỗi người.

"Tôi tên thương long là đàn em cấp 2 cuae Quang Hùng. Ý là tôi nhỏ hơn Anh Hùng á"

Cả bọn không quá bất ngờ bởi ở đây ai cũng bằng tuổi ai . Chỉ có riêng quang Hùng là lớn tuổi nhất thôi nên cả bọn cũng dễ dàng làm quen với nhau . Thương Long cởi mở mà ngồi ngay bên cạnh bọn họ để tiện nói chuyện. Ánh mắt anh vô tình đá sang Bảo Khang đang buồn ngủ cách xa anh 4 ghế.

"Cậu đó bị sao vậy ạ ?"

Vì thái độ khá lơ đễnh của Bảo Khang nên anh có chút lo lắng mà hỏi. Quang Hùng nhìn qua rồi quay lại trả lời.

"Em ấy chỉ hơi buồn ngủ thôii "

"Vậy hả, nhìn cậu ta như sắp ngã vào lòng ai đó tới nơi rồi ấy."

Thương Long cười nhẹ, ngón tay xoay xoay lon nước ngọt vừa mua bên ngoài.

"Muốn đỡ không? Cứ qua nói chuyện một câu là tỉnh ngủ liền à."

Pháp Kiều nháy mắt trêu chọc. khiến Thương Long chưa kịp phản ứng thì nhạc trong khán phòng bắt đầu dồn dập, ánh đèn sân khấu nhấp nháy như đang nhá máy ảnh vào thẳng tâm trí cả nhóm. Thành An reo lên như trẻ nhỏ thấy pháo bông:

"Ôi má ơi bắt đầu rồi kìaaaa!!"

Bảo Khang nheo mắt lờ đờ ngồi thẳng dậy theo phản xạ, miệng lẩm bẩm.

"buồn ngủ quá àaaa"

"Ngủ gì nữa, có người đẹp nhảy múa cho xem nè! Dậy đi chồng yêu ơi!"

Thành An nắm tay Bảo Khang lắc lắc trêu ghẹo, khiến cậu chỉ biết ngồi ôm mặt cười trong sự bất lực.

Lúc này Thương Long bất ngờ đứng dậy đưa cho Bảo Khang một chai nước suối, giọng vẫn nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng.

"Uống nước nè, đỡ mệt một chút."

Bảo Khang nhận lấy, ngước nhìn anh ta, có chút bất ngờ. Cả hai chỉ nhìn nhau vài giây thôi, nhưng đủ khiến mọi người đang ngồi giữa phải lặng lẽ húp miếng khí trời đầy ám muội.

Còn tiếp..

---
Đại đại đi hen . Nào tui oke tui sẽ cố viết hoàn chỉnh hơn theo nhịp flow của chuyện nhóooo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip