#5: Tiện Đường
Trong phòng giáo viên, ánh nắng trưa xuyên qua cửa sổ, đổ xuống nền gạch những vệt sáng dài. Quạt trần cũ kỹ kêu cạch cạch, quay chậm rãi, cố gắng xua bớt không khí oi ả của mùa nóng. Căn phòng vắng lặng, chỉ còn vài giáo viên nán lại nghỉ trưa hoặc tranh thủ chấm bài.
Hùng Huỳnh đang cắm cúi lật giáo án, tập trung rà soát bài giảng cho tiết học chiều, thì bỗng nghe thấy tiếng ghế kéo kèn kẹt ngay trước mặt. Anh ngước mắt lên, thấy Quang Hùng vừa ngồi xuống, đặt hộp cơm trước mặt dáng vẻ bình thản như chẳng có chuyện gì. Nhưng có một chuyện làm anh phải nhướng mày.
-Ủa? Nay anh đi bộ tới trường hả?
Quang Hùng thản nhiên mở hộp cơm, lấy đũa ra, đáp gọn lỏn.
-Ò hó
Hùng Huỳnh chớp mắt. Bình thường thấy Quang Hùng lười lắm , mỗi cái việc đạp xe thôi đã than lên than xuống rồi. Tự nhiên hôm nay lại đi bộ?
-Bình thường thấy lười dữ lắm mà. Nay có hứng vận động chân à?
Quang Hùng gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, nhai chậm rãi rồi ngước lên nhìn anh với vẻ bất mãn.
-Không có hứng gì hết. Xe anh bị xì bánh rồi.
Hùng Huỳnh suýt sặc miếng nước đang uống.
-Cái gì? Xì bánh? Rồi sao không dắt ra tiệm sửa mà đi bộ làm gì?
Quang Hùng thở dài, khuấy nhẹ đũa trong hộp cơm, giọng vẫn nhàn nhạt nhưng lộ rõ sự bực bội.
-Anh cũng muốn lắm chứ. Nhưng mà sáng nay dắt xe ra thì tiệm sửa gần nhà còn chưa mở cửa. Sau đó anh đi tới đầu xóm, thấy ông chủ tiệm còn đang ngồi uống cà phê với mấy ông già trong xóm, chẳng thèm ngó tới xe anh nữa.
Hùng Huỳnh bật cười.
-Vậy là anh bực quá, quyết định đi bộ cho bỏ tức hả?
Quang Hùng nhướng mày.
-Anh mà trẻ con vậy à?
-Anh trẻ con chứ còn gì nữa! Hết đi bộ cho bõ tức bây giờ còn ngồi cau có ăn cơm nữa kìa.
Quang Hùng liếc xéo anh nhưng không phản bác được. Nhìn bộ dáng kia Hùng Huỳnh chỉ càng cười rồi chợt nhớ ra gì đó.
-Khoan... vậy hồi sáng anh đi bộ nguyên quãng đường từ nhà tới trường thiệt hả?
-Chứ còn sao?
-Trời đất ơi, nắng cháy da mà đi bộ! Rồi có ai thấy không?
Hùng Huỳnh không muốn thấy cục bột trắng như marshmallow này bị ánh mặt trời của thời tiết nóng nực mùa hè thiêu đen lên đâu.
-Thấy chứ. Còn có người tốt bụng hỏi anh có cần đi nhờ xe không nữa."
-Rồi sao? Anh đi nhờ ai?
-Anh từ chối.
Hùng Huỳnh trố mắt hả họng.
-Sao không đi nhờ? Bộ ngại hả?
-Không phải. Tại lỡ cá với bản thân là đi bộ rồi, mà đã cá thì phải chơi tới cùng.
-...Bó tay luôn. Đúng là anh mà!
Hùng Huỳnh lắc đầu, khóe môi vẫn không giấu được nụ cười. Dù làm giáo viên lâu năm, chứng kiến đủ kiểu tính cách nhưng chưa bao giờ anh gặp ai có lối suy nghĩ kỳ lạ như Quang Hùng.
Và đó là toàn bộ những gì con bé Mận nghe được khi đứng ngoài phòng giáo viên. Nó thông minh lắm, chỉ cần nghe loáng thoáng cũng đủ để đoán ra chuyện chiều nay chắc chắn thầy Hùng nhỏ của nó sẽ bắt buộc đi bộ về dưới trời nóng này.
Nhưng Mận không muốn thế đâu! Tội nghiệp thầy lắm! Nghĩ tới cảnh thầy Hùng phải lê bước về dưới cái nắng gay gắt, nó bặm môi, quyết định tìm cách giúp thầy.
Vậy nên, chiều nay, ngay khi thấy Dương đến trường đón mình, Mận lập tức chạy đến kể hết mọi chuyện cho hắn nghe. Ban đầu, Dương chỉ đứng nghe, khoanh tay, gật gù như thể đang suy nghĩ rất nghiêm túc. Nhưng rồi trùng hợp làm sao đúng lúc đó mẹ nó cũng vừa về và tiện thể đón nó luôn.
Mận nhanh trí nhận ra đây chính là cơ hội vàng!
Nó lập tức túm lấy tay Dương, đôi mắt long lanh.
-Anh Dương, em sẽ về với mẹ ! Nhưng thầy Hùng không có xe anh tiện đường thì chở thầy về đi nha!
Dương nhíu mày nhưng thấy cũng vui vui.
-Ủa? Sao lại là anh ?
-Thì nắng lắm đó! Nếu thầy phải đi bộ thì tội nghiệp lắm. Anh giúp em nha.
Mận nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhưng trong đầu nó đang hí hửng tính toán. Nếu kế hoạch này thành công, thầy Hùng không chỉ có người đưa về mà còn biết được ai là người đã giúp mình... Mà nếu may mắn hơn nữa có khi thầy lại cảm động rồi thưởng cho nó nhiều kẹo hơn!
Quá tuyệt vời! Một công đôi việc, không ai chịu thiệt hết!
Dương cũng đồng ý ở lại đợi em ra nhưng có vẻ giáo viên sẽ ra trễ hơn học sinh nên hắn đã tấp xe đạp cũ vào một góc cây gần đó để chờ. Khoảng tầm 15 phút sau hắn đã thấy Hùng đi bộ ra khỏi cổng trường, trên tay vẫn cầm chặt túi giáo án. Nắng vẫn còn gay gắt, hắt bóng em kéo dài trên mặt đường nóng rát. Nhưng trước khi em kịp bước xa hơn, tiếng chuông xe đạp gần đó đã kêu reng reng lên.
Dương ngồi trên xe, kéo kính chiếc mũ lưỡi trai nhìn anh cười cười.
-Thầy Hùng, sao đi bộ về vậy? Lên đây em chở về nè.
Em ngạc nhiên sao Dương lại ở đây.
-Ơ? Sao Dương biết tôi đi bộ?
Dương nhún vai, nheo mắt nhìn trời.
- Con Mận kể. Nó bảo thầy bị xì bánh xe mà lại có tật sĩ diện, nhất quyết không chịu đi nhờ ai. Nên em đoán là chiều nay thầy cũng sẽ đi bộ về.
Hùng nghe mà muốn tẩn cho một phát nhưng cả ngày nay đã khiến em kiệt sức, chẳng còn hơi đâu để phản bác lại. Quyết định của em là bỏ qua và lướt qua Dương luôn. Dù gì thì em cũng chẳng có tâm trạng để tranh cãi. Dương có vẻ đoán ra thầy nhỏ này đang giận rồi nên cũng chỉ cười nhẹ dắt xe đi theo sau.
- Thôi mà, em giỡn thôi. Con bé Mận nó năn nỉ em chở anh về á. Nên anh cho phép em nha.
Cái gì mà cho phép vậy cơ chứ? Hùng chỉ biết lắc đầu trong lòng. Sao hôm nay Dương lại dễ thương hơn hôm qua vậy nhỉ? Em nhìn hắn mà sởn cả da gà lên, chẳng hiểu nổi con người đa nhân cách này. Nhưng nghe là Mận kể và năn nỉ Dương đèo về thì cũng không thể để Mận bị thiệt thòi, nên em đành gật đầu.
Dương nhận được cái gật đầu từ em thì vui lắm nhưng bản thân hắn cũng không biết sao lại vui đến thế. Dù vậy, hắn chủ động cầm lấy cái túi đựng giáo án của Hùng bỏ vào rổ phía trước xe.
- Rổ xe của em nhỏ nên anh chịu khó ôm cặp nhé.
- Không sao... Anh cảm ơn Dương nha.
Dương nhìn thấy khuôn mặt hơi ửng đỏ của Hùng mà không kìm được nụ cười. Hắn đạp xe nhẹ nhàng, đưa thầy nhỏ sắp là của hắn về. Trên đường, cả hai cũng chẳng nói chuyện với nhau là bao. Có lẽ vẫn còn ngại ngùng vì dù gặp nhau cũng chỉ mới vài lần nhưng trong không gian tĩnh lặng đó, cả hai đều cảm thấy rất yên bình và thoải mái.
Khi xe đạp đi ngang qua chợ, Hùng bỗng nhiên lên tiếng.
- Dương ơi... Dương thả anh xuống đây một chút được không?
Dương nghe em nói thế thì cũng dừng xe lại trước đầu chợ, nhìn Hùng với vẻ tò mò.
- Anh cần mua gì sao?
- Ùm, tự nhiên anh thèm bánh ngọt quá.
- Bánh ngọt hả? Anh muốn ăn gì để em vào mua cho? Trong chợ cũng khá đông đấy.
Hùng nhìn Dương, ánh mắt có chút ngập ngừng như thể đang cân nhắc điều gì đó. Sau một lúc anh mỉm cười khẽ.
- Cảm ơn Dương nhưng để anh đi một mình được rồi.
Dương nhìn em có vẻ hơi ngạc nhiên vì Hùng lại từ chối sự giúp đỡ, nhưng cũng chỉ gật đầu.
-Được rồi, anh cứ đi đi, nhớ cẩn thận.
Hùng bước xuống xe cảm thấy thật sự không gian của chợ và chiếc xe đạp trôi qua khiến anh thêm phần yên tĩnh. Dương không phải là người nhiều lời nhưng chính điều đó lại khiến mọi thứ càng thêm dễ chịu. Hùng bước vào quán bánh ngọt gần đó, mua vài chiếc bánh nhỏ cho mình. Bằng cách này, anh tự thưởng cho mình một chút hạnh phúc nho nhỏ trong những ngày vất vả.
Dưới đây là phiên bản sửa và thêm ý để làm cho Hùng có chút bối rối hơn khi Dương nói về việc trả công:
Dương chờ ngoài xe, nụ cười vẫn chưa phai khi nhìn Hùng vui vẻ bước ra. Trong lòng hắn cảm thấy một sự nhẹ nhõm không rõ ràng, như thể mọi căng thẳng bỗng chốc tan biến. Hùng cười nhẹ, một nụ cười rất xinh xắn thoáng qua trong cơn gió mát về chiều này.
Em dúi một bọc bánh nhỏ vào tay Dương, giọng nói của Hùng nhẹ nhàng và ấm áp.
"Anh mua cho Dương nè... bánh làm công nhờ Dương chở anh về nhé."
Dương cảm nhận được sự ngại ngùng trong ánh mắt của Hùng, khiến mặt hắn bỗng chốc đỏ lên. Hắn khẽ hắng giọng rồi nhận lấy bịch bánh, đặt vào trong rổ xe.
.
-Xe anh đã sửa chưa?
Dương hỏi trong lúc đưa túi giáo án cho Hùng trước cửa nhà. Em sáng nay không gửi xe lại ở tiệm sửa nên đành phải để tới cuối tuần mới có thời gian mang ra cho người ta xem.
-Anh đợi cuối tuần rồi mới sửa. Buổi sáng chẳng có thời gian là bao.
Hùng khẽ nhún vai nhưng trong lòng cũng có chút bất mãn. Nhà em xa trường đi bộ phải xuất phát sớm bởi nhà cách trường cũng cả gần nửa tiếng . Tuy vậy,em chẳng thể làm gì khác.
-N... nếu anh không ngại... thì em sang chở anh đi nhé?
Dương ngập ngừng như thể đang chờ phản ứng của Hùng. Câu nói vừa thốt ra làm hắn có chút bối rối. Hùng đứng im một lúc nhìn Dương đầy hoang mang.
-Hả?
-Dù gì ở nhà không làm gì, em sang đưa anh đi đón anh về.
Dương nói xong, khuôn mặt đỏ lên một chút có lẽ hơi ngại vì đề nghị quá đột ngột. Hùng nhìn hắn sự bối rối của cả hai cứ như một sợi dây vô hình kéo hai người lại gần nhau hơn.
- Nhưng vậy phiền Dương lắm với lại anh không muốn mang ơn Dương đâu....
Dương nhìn em đầy lúng túng khẽ cười nhẹ. Hắn đặt nhẹ tay lên yên xe rồi thoả thuận.
- Hay vầy đi . Em chở anh đi , anh trả em 1 bịch bánh được không ?
Hùng thoáng ngạc nhiên rồi nhìn sang hắn. Vẻ mặt đầy bình thản của Dương.
- Cái gì? Chỉ một túi bánh thôi sao?
Dương cười khẽ gật gật.
- Ừ, chỉ cần vậy thôi. Nếu anh không ngại.
Hùng nhìn hắn, cảm giác thật sự bối rối như thể một sự quan tâm hay bao đồng từ Dương lại làm em cảm thấy khác biệt. Nhưng vẻ mặt hồn nhiên của Dương đã khiến em cũng chỉ biết gật đầu.
- Ùm cũng được. Anh cảm ơn Dương trước nhé.
Dương mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt sáng lên vì vui mừng. Em ngại ngùng rồi vội nói tạm biệt rồi bỏ vào nhà nhanh chóng.
- Dương về cẩn thận. Anh vào nhà đây.
-Ùm anh vào đi.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip