#6: Chở đi
Như đã nói từ chiều hôm qua, sáng nay Đăng Dương đã đến và đứng đợi sẵn ở đầu cổng. Hắn tựa lưng vào xe, tay đút túi quần, thỉnh thoảng lại liếc nhìn đồng hồ. Ánh nắng sớm dịu nhẹ phủ xuống con đường, không khí vẫn còn chút se lạnh của buổi sáng nhưng Dương lại cảm thấy lòng mình có chút hồi hộp lạ kỳ.
Hùng bước ra khỏi nhà, trên vai đeo túi giáo án trông có vẻ vẫn còn ngái ngủ. Khi vừa nhìn thấy Dương đứng đợi em thoáng khựng lại một chút, không ngờ rằng tên này lại đến quá sớm.
-Sao đến sớm vậy?"
Hùng hỏi, giọng vẫn còn chút ngái ngủ.
Dương cười nhẹ, nhún vai.
-Thì đến sớm đưa ngáy ngủ đi dạy nè. Chứ để anh đứng đây chắc hồi anh lại nằm ngủ ở đây mất.
Hùng lườm hắn một cái nhưng chẳng nói gì. Thật ra trong lòng em có chút ấm áp nhưng bên ngoài vẫn cố giữ vẻ bình thản. Em tiến lại gần xe nhưng chưa kịp làm gì thì Dương đã nhanh tay cầm lấy túi giáo án trên vai em đặt vào rổ xe như một hành động rất tự nhiên.
-Rồi, lên xe đi thầy nhỏ.
Dương vỗ nhẹ lên yên xe, giọng điệu có chút cưng chiều pha lẫn trêu chọc.
Hùng nhìn hắn một lúc, rồi khẽ thở dài. Em ngồi lên xe, hai tay giữ lấy chiếc cặp táp màu đen với cảm giác có chút kỳ lạ.
Dương đạp xe đi, nhịp chân đều đặn, gió sớm lướt qua mang theo hương thơm của buổi sáng. Đến khi gần đến trường, Dương bất ngờ lên tiếng, giọng có chút trầm ấm.
-Anh nhớ phải trả công bánh cho em đấy nhé.
Hùng thở nhẹ rồi vỗ nhẹ vào lưng hắn như trấn an.
-Biết rồi... không có quỵt đâu mà lo.
Dương khẽ bật cười vì hành động này, có quá dễ thương rồi không hả? Khi đến gần cổng trường Hùng vội vàng nhảy xuống xe, chỉnh lại túi giáo án rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này, học sinh cũng bắt đầu tới đông hơn ai nấy đều vui vẻ trò chuyện. Hùng không muốn bị ai bắt gặp cảnh mình được chở tới trường thế này, nhất là mấy học trò lớp mình với Hùng Huỳnh . Tụi nó mà thấy thì chọc là khỏi ngóc đầu lên được luôn ấy.
-Cảm ơn Dương nha. Dương về cẩn thận nhé...
Dương chống chân xe, nhìn Hùng với ánh mắt nửa cười nửa trêu.
-Anh sợ bị học sinh thấy hả?
Hùng giả vờ không nghe, chỉ lẩm bẩm gì đó rồi cúi đầu định bước nhanh vào trong.
Nhưng Dương đâu có để yên, hắn cười cười, nhìn theo bóng lưng đang vội vã của Hùng rồi cất giọng đầy ẩn ý.
-Gì hả? Có đâu chẳng qua là nhìn em đô con quá, tụi nhỏ lại sợ?
Hùng khựng lại một chút. Chết tiệt, cậu ta nghe thấy thật sao? Dương nheo mắt, giọng điệu như thể vừa bắt trúng một chuyện gì đó thú vị.
-Anh không thích đô con à?
Câu hỏi của Dương không có gì đáng ngại nhưng cái ánh mắt đầy hứng thú của hắn lại làm Hùng thấy chột dạ. Cảm giác nóng bừng nhanh chóng lan từ tai xuống tận cổ.
Thật sự thì, Hùng rất thích những người lớn và trưởng thành hơn mình, vì em thích cảm khi được che chở và thấu hiểu. Nhưng với Dương, mọi thứ dường như bị đảo ngược hoàn toàn. Hắn không chỉ cao hơn, khỏe hơn mà còn luôn khiến anh bị dồn vào thế bị động một cách không kiểm soát được.
Và có vẻ như Dương đã nhận ra điều đó rồi.
-H.. hỏi cái gì vậy hả?
Dương khoanh tay, môi cong lên một nụ cười chọc ghẹo.
-Thái độ đó là sao đây? Anh thích thật à?
Hùng muốn phản bác nhưng chẳng hiểu sao đầu óc lại rối tung, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn đầy cảnh giác. Nhưng như thế có vẻ chỉ làm mọi chuyện thêm tệ hơn bởi Dương cười khẽ ánh mắt đong đầy sự tinh nghịch.
-Em thì thích những người nhỏ con như anh á. Rất dễ thương luôn.
Cái gì cơ?!
Hùng cứng đờ. Từng chữ rơi vào tai khiến em gần như nghẹt thở. Sao có thể nói mấy lời này một cách công khai và tỉnh bơ như thế chứ?!
Em lùi lại một bước theo phản xạ nhưng Dương lại chẳng có ý định để em chạy thoát. Hắn bước lên gần hơn, cúi nhẹ xuống mắt đối mắt với Hùng.
-Anh đỏ mặt rồi kìa.
-Không có!
Hùng vội quay đi nhưng biết là chẳng thể giấu được đôi tai đỏ rực của mình.
-Haha, em không chọc anh nữa. Anh vào trường đi.
Dương bật cười, rồi bất ngờ đưa tay xoa nhẹ mái tóc hơi xù của Hùng một cách đầy tự nhiên. Cái chạm nhẹ ấy làm tim Hùng như khựng lại.
Khi em còn đang sững người, Dương đã quay xe đạp đi mất bỏ lại em đứng dưới gốc cây, hai má đỏ bừng, bối rối không biết phải làm gì với cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình.
-Đáng ghét thật mà...
Cứ như thế, mỗi sáng Dương lại đến đón Hùng, chiều lại chở em về. Lịch trình quen thuộc đến mức nếu một ngày không thấy hắn đứng đợi ở đầu cổng có lẽ em sẽ cảm thấy thiếu thiếu.
Cả hai dần trở nên cởi mở hơn và thế là nhà Dương bắt đầu xuất hiện hàng loạt bịch bánh một cách đáng ngờ. Hôm thì bánh bò, hôm thì bánh da lợn, hôm thì bánh ít, lâu lâu lại có cả hộp bánh nậm, bánh bèo.
(Tui thèm quá các nàng ơiii. Tui đi du học mà thèm thuồng quá huhuhuhu....)
Sự thay đổi này không thể thoát khỏi ánh mắt của Trung , người đàn ông tinh tế nhất trong gia đình hắn.Y đã sớm nghi ngờ. Bởi vì ngày nào cũng thấy Dương biến mất vào buổi chiều và mỗi lần về, thằng con của y lại vui vẻ một cách kỳ lạ.Và tay của nó lúc nào cũng có thêm một bịch bánh.
-Dương nói ba nghe coi, mày đi đâu mỗi chiều vậy?
Dương vừa mở bịch bánh nậm, vừa liếc nhìn Hào với ánh mắt điềm nhiên.
-Đón người ta.
-Người ta là ai?
Dương cười cười, cắn một miếng bánh.
-Người mà có thể đổi một bịch bánh lấy tiền công chở đi về mỗi ngày.
Quang Trung : "..."
.
Sáng thứ bảy, Hùng cuối cùng cũng có thời gian rảnh để đem chiếc xe đạp bị xì lốp của mình ra tiệm sửa. Đáng lẽ, em sẽ lết xác ra đây một mình nhưng Đăng Dương đã xung phong đi cùng, thậm chí còn tình nguyện giúp anh đẩy xe ra tận tiệm sửa.
Dĩ nhiên, Hùng không từ chối. Một phần vì có người giúp thì khỏe quá chời, phần còn lại... thì là vì Đăng Dương.
Cả hai đang ngồi chờ bên ngoài tiệm sửa xe, Dương lười biếng tựa lưng vào bức tường tay đọc báo xem tình hình của những ngày qua. còn em thì chống cằm nhìn dòng người qua lại. Chợt, em lên tiếng.
-Dương nè, hôm nay thứ bảy rồi á. Dương có muốn đi ăn với anh không?
Dương rời tầm mắt khỏi tờ báo nhướng mày nhìn em, rồi cười nhẹ.
-Được chứ. Em cũng chẳng có gì làm ở nhà cả.
Hùng gật gù, có vẻ hài lòng với câu trả lời.
-Ùm, vậy đi ha. Anh nghe con bé Kiều giới thiệu một tiệm phở ngon lắm á.
Nghe đến đây, Dương nghiêng đầu hỏi.
-Kiều? Cái thằng nhóc đầu nâu á?
( tui nghĩ là thời gian này chưa ai nhuộm tóc màu lòe loẹt đâu, nên chắc tóc nó chỉ nâu hoặc tự nhiên thôi.)
-Đúng rùi í. Mà em đừng gọi em ấy là thằng nhóc... em ấy đặc biệt hơn bình thường á.
Dương nghe vậy, không hỏi thêm mà chỉ gật đầu thản nhiên. Òm, gia đình hắn cũng thuộc dạng "đặc biệt" mà. Hùng chưa gặp nên chắc chưa rõ hết, chỉ biết là tía của em chơi thân với tía của Dương thôi.
-À em hiểu rồi. Vậy địa chỉ ở đâu?
Hùng chưa kịp trả lời thì chợt nhận ra một điều gì đó, liền quay sang nhìn Dương với ánh mắt có phần ngạc nhiên.
"...Em không thấy kỳ lạ hả?"
Dương nhíu mày, không hiểu câu hỏi lắm.
-Gì cơ?
-Ý anh là... cái cách em thoải mái với chuyện này á.
Hùng chống tay lên đùi, nghiêng đầu nhìn hắn. Em biết khu dân cư của mình khá thoáng, đi trước thời đại thật, nhưng mà trong quân đội thì chắc khác đúng không? Ở đó nghiêm khắc hơn mà?
Em tưởng Dương sẽ do dự hoặc ít nhất là suy nghĩ một chút nhưng hắn chỉ nhìn em rồi cười nhẹ, nụ cười mang chút gì đó pha giữa thú vị và dịu dàng.
-Anh quên hả? Em sống cùng khu dân cư với anh mà.
Hùng khựng lại.
-À... ừm... anh quên mất.
Dương cười khẽ, chắp tay sau gáy mắt hướng về phía con đường trước mặt.
-Anh cứ nghĩ trong quân đội thì quan điểm sẽ khác hơn.
-Haha, không dễ thay đổi quan điểm của em đâu.
Giọng Dương bình thản nhưng Hùng có thể cảm nhận được sự chắc chắn trong đó. Hùng nhìn hắn một lúc, rồi bất giác bật cười. Không hiểu sao, nghe Dương nói vậy lại khiến em cảm thấy an tâm hơn.
Còn tiếp...
---
Tui muốn cho có sóng gió trong mqh của các couple trong đây quá!!!!!!!!!!! Ủng hộ nhiều lên đi rồi tui cho thấy sóng gió nhé^^
Xin lỗi cả nhà mình ạ. Tôi lớ ngớ quên mất rằng tôi đã đặt cho Dương là con của Ngân Trung nhưng khi viết tôi lại đá sang Sơn Hào. Nay đột nhiên nhớ lại và check thì tôi thấy bản thân đã sai và đã chỉnh sửa lại nên cả nhà mình còn thấy lỗi thì nhắc mình nha.huhuhu bị khờ quá ròiiiiiiiii.
IUIUIU
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip