#7: Phở và em

Bữa trưa của cả hai kết thúc no nê tại tiệm phở nằm cách trường khoảng một, hai dặm. Hùng ăn khá khỏe, em gọi hẳn một tô đặc biệt với đầy đủ topping khiến Dương không khỏi bất ngờ. Hắn cũng thuộc dạng ăn khỏe nhưng một tô lớn như vậy thì có lẽ hơi quá sức với hắn, thế nên chỉ gọi một tô trung bình cho chắc bụng.

Dương khẽ liếc nhìn anh nhỏ đặt đũa xuống, ra hiệu đã ăn xong. Hắn bật cười, tiện tay rút vài miếng khăn giấy từ trong hộp nhựa rồi đưa cho em.

- Anh ăn ngon chứ?

- Ừm, ngon lắm. Quán này hợp vị với anh nè.

Hùng cười, giọng điệu có chút hài lòng rồi thoáng ngước lên nhìn Dương như thể chờ hắn nhận xét gì đó. Dương nhìn anh nhỏ của mình thấy em no bụng mà lòng cũng thấy vui theo một cách kỳ lạ. Hắn không nói gì thêm chỉ nhìn Hùng cầm đũa gõ gõ nhẹ vào thành bát theo thói quen, ánh mắt long lanh như một chú mèo vừa được cho ăn no.

Tiệm phở có mùi nước dùng thơm lừng, thoảng lẫn mùi hành lá cắt nhỏ, khiến không khí trở nên dễ chịu. Trưa nay không quá oi ả nhưng ăn phở nóng hổi xong vẫn làm cả hai cảm thấy thật thoải mái.

Sau khi ăn xong, Dương cầm lấy khăn giấy lau sơ miệng rồi vươn vai một chút. Cảm giác no nê khiến hắn lười biếng hẳn ra, chỉ muốn ngồi lại thêm chút nữa trước khi đứng dậy. Hùng thì đã sớm đứng lên, xoa xoa cái bụng tròn tròn của mình một cái rồi nhìn ra bên ngoài.

- Giờ về luôn hả anh?

- Ừ, còn sớm mà. Đi bộ từ từ cho tiêu bớt nữa.

Dương gật đầu đứng dậy theo. Hắn lấy xe đạp của Hùng vừa mới sửa xong được đặt gần đó rồi đẩy nó từ từ theo em phía sau. Hùng không nói gì, chỉ liếc qua nhìn hắn rồi cười nhẹ.

Hai người rời khỏi tiệm phở, bước ra ngoài đường nơi ánh nắng trưa dịu nhẹ rọi xuống mặt đường. Cơn gió thoảng qua mang theo hương phố quen thuộc. Hùng đi trước một chút, tay đút vào túi quần bộ dạng thoải mái như chẳng có gì phải vội.

Dương lặng lẽ bước theo sau, ánh mắt vô thức nhìn vào bóng lưng anh nhỏ. Có những lúc hắn tự hỏi, sao bản thân lại dễ dàng bị cuốn theo nhịp điệu của Hùng như vậy. Chỉ cần thấy người kia thong thả, hắn cũng muốn chậm lại một chút để đi cùng.

-Nay anh có bận gì buổi chiều không?

-Không. Chắc về ngủ một giấc.

Dương bật cười.

-Đúng là anh. Ăn xong rồi ngủ, cuộc sống nhàn hạ ghê ha.

Hùng liếc hắn một cái, cười khẽ.

- Ừ, nhàn thì có nhàn nhưng ai trả tiền phở lúc nãy nhỉ?

Dương im bặt. Hắn nhìn Hùng, rồi nhanh chóng lảng đi làm như chưa từng nghe thấy gì. Nhưng ngay lúc đó, hắn cảm nhận được một ánh mắt len lén từ Hùng như thể đang chờ xem hắn phản ứng ra sao.

- Xem như hôm nay anh bao em đi. Nhưng mai tới lượt em.

.

Cả hai cuối cùng cũng đến nhà của Quang Hùng, em phút đầu còn cảm thấy đầy vui tươi sau bữa ăn no bụng , kèm theo một chuyến dạo bộ khiến tâm trạng em rất tốt. Nhưng nụ cười em dần thưa bớt khi em thấy người em Phạm Bảo Khang lại đứng trước cổng nhà mình. Bên cạnh cậu là đứa cháu trai nhỏ của mình. Trưa nắng hai bố con đứng ở đây làm gì không rõ nhưng em nhìn thấy vẻ mặt của Bảo Khang liền đổi sắc thái.

Hùng lập tức bước nhanh về phía Khang, không cần biết Dương có theo kịp hay không. Đôi mắt em lập tức quét qua cảnh tượng trước mặt một Phạm Bảo Khang tiều tụy với đôi mắt đỏ ngầu, sưng húp vì khóc, đứng lặng dưới nắng trưa cùng đứa con trai nhỏ. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ để hiểu có chuyện gì đó rất tệ đã xảy ra. Cảm giác vui tươi từ trước tan biến như chưa từng tồn tại, thay vào đó là một nỗi nghẹn đắng nơi lồng ngực.

Hùng chỉ vừa mới đến gần thì Khang đã thút thít nấc lên, giọng cậu vỡ vụn như thể đã dồn nén rất lâu.

-A... anh ơi... em mệt quá r... rồi... hức... hức...

Đứa bé đứng bên cạnh bố, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác. Nó không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy bố mình khóc thì bất giác níu nhẹ lấy ống tay áo cậu khẽ giật giật như muốn được an ủi.

Ánh mắt em lại vô thức nhìn xuống dưới chân, nơi em vừa đá phải một kiện hành lý nhỏ. Tim khẽ siết lại. Một người như Bảo Khang, dù có chuyện gì xảy ra cũng luôn cố gắng gồng gánh, nay lại ôm theo con nhỏ cùng hành lý mà đứng trước cổng nhà Hùng giữa trời nắng thế này... Không cần hỏi cũng đủ hiểu mọi chuyện đã đi đến bước đường cùng.

Hùng không hỏi gì thêm, cũng chẳng muốn ép Khang phải nói ngay lúc này. Em vươn tay ôm lấy vai cậu, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

-Vào nhà trước đã... rồi kể anh nghe, Khang nhé.

Cánh cổng sắt chậm rãi mở ra như đón lấy những tâm hồn đầy vết xước vào nơi trú ngụ.

Dương đứng phía sau không nói gì, cũng chẳng muốn làm phiền bầu không khí lúc này. Hắn lẳng lặng dắt xe vào sân, tự giác thu mình lại như một cái bóng mờ nhạt trong câu chuyện của anh em họ. Hôm nay nhà Hùng vắng người, chỉ có tiếng lốp xe lăn nhẹ trên mặt sân nghe rõ hơn cả.

Hắn đặt xe về chỗ cũ, ánh mắt thoáng lướt qua khung cảnh phòng khách bên trong. Không gian yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng nức nở khe khẽ của Bảo Khang vang lên.

-Anh Hùng ơi... em về trước nhé?

Giọng hắn cất lên đủ nhẹ để không phá vỡ sự căng thẳng trong phòng.

Hùng nghe thấy mới chợt nhớ ra sự có mặt của Dương. Em khựng lại một giây, rồi vỗ nhẹ vào tay Khang trước khi đứng dậy bước ra ngoài. Nhìn thấy ánh mắt bình thản của hắn, em lại có chút áy náy vì đã vô tình quên mất sự hiện diện của Dương.

-Anh xin lỗi Dương nhé. Chắc ta phải nói chuyện sau vậy... Khang nó không ổn em ạ.

- Hùng đừng xin lỗi em. Em không sao đâu ạ.

Dương nói nhẹ như gió nhưng trong lòng hắn vẫn có chút cảm giác hụt hẫng . Hắn không trách Hùng, cũng chẳng buồn phiền gì, chỉ là nhìn thấy em lo lắng, bận lòng vì người khác mà hắn lòng không vui. Không kìm được, Dương đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đen hơi cháy nắng của Hùng, như thể muốn trấn an Hùng rằng mình vẫn ổn.

- Anh vào lo cho Bảo Khang đi... Em về trước nhé.

- Ừm, Dương về cẩn thận. Ngày nào đó rồi ta đi ăn nhé?

- Được thôi. Anh vào trong đi, em đóng cổng cho.

Dương mỉm cười nhưng trong mắt lại ẩn chút dịu dàng khó nói thành lời. Hắn lướt tay xuống, khẽ nhéo nhẹ cái má mềm mại của Hùng trước khi xoay người rời đi.

Hùng thoáng đỏ mặt vì hành động đó nhưng không phản ứng gì, chỉ nhìn theo Dương một lúc trước khi quay vào trong.

---
-Đố mấy người đẹp chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nè !!!! Đoán đi có thưởng nhé!!!!
-Đây là cái drama đầu tiên của bộ này luôn ýyyyy. Cái đoạn này là thứ khiến tui muốn viết fic lên í , kiểu tạo thêm áp lực cho việc suy nghĩ trong mối quan hệ. Tự làm khó couple chính luôn mới đã =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip