#8:Em Khang
Thành An vừa nhảy xuống xe đã chạy tọt vào nhà mà chẳng kịp đợi ai, chỉ có tiếng Tuấn Tài vang lên phía sau nhắc nhở.
-Bé ơi, cẩn thận chờ anh nữa chứ.
Giọng nói của anh chồng sắp cưới còn vang ngoài sân nhưng Thành An đã chẳng buồn nghe, đôi chân nhỏ nhảy phóc qua bậc cửa, đôi mắt láo liên tìm kiếm người quen. Không khí trong phòng khách trầm lắng một cách khác thường. Kiều ngồi trên ghế, vẻ mặt nghiêm túc còn Hùng thì lặng lẽ bên cạnh Bảo Khang một tay đặt nhẹ lên lưng cậu như để trấn an.
Thành An hơi khựng lại nhưng rồi cũng từ từ bước vào.
-Bé Huy đâu?
Nó đưa mắt nhìn quanh, không thấy nhóc con một tuổi của Bảo Khang đâu.
-Giờ trưa rồi, anh cho Huy vào ngủ trong phòng anh.
Thành An gật gù, nhưng sự chú ý nhanh chóng dời sang người đang cúi mặt ngồi trên ghế. Bảo Khang vẫn chưa ngừng khóc hẳn, nhưng ít nhất bây giờ chỉ còn những tiếng thút thít khe khẽ. Đôi mắt sưng đỏ, gương mặt hốc hác. Chưa kịp hỏi han gì thêm, nó đã nghe thấy một giọng nói trầm trầm nhưng đầy tức giận từ phía sau.
-Khang... sao mày khóc?
Thành An quay lại, nhìn thấy Tuấn Tài đang đứng ở cửa, ánh mắt sắc bén quét qua căn phòng rồi dừng lại trên người Bảo Khang. Giọng điệu của y không to nhưng lại mang theo một sự nghiêm túc đến lạnh người.
Bảo Khang ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe lập tức chạm vào ánh nhìn đầy lo lắng của người anh họ. Trong một giây ngắn ngủi, cậu dường như định nói gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn lại.
Từ nhỏ đến lớn, Bảo Khang dù có chuyện gì cũng không dễ dàng rơi nước mắt, vậy mà bây giờ lại ôm con đứng trước cổng nhà người khác, khóc đến mức này... Y thương Khang như em ruột nhưng từ khi nào mà đứa em này lại ngồi đây với đôi mắt sưng húp như vậy? Y không cần nghe cũng có thể đoán ra chuyện đã tệ đến mức nào.
Hùng nhìn sang Khang, bàn tay trên lưng cậu siết nhẹ như để nhắc nhở cậu rằng mọi người vẫn ở đây. còn Thành An thì thở ra một hơi biết rằng cơn giông tố thực sự chỉ mới bắt đầu. Kiều thở dài, cầm ly nước ấm đặt vào tay Khang, giọng dịu xuống.
-Uống chút nước đi, rồi nói cho bọn em nghe.
Không gian lại rơi vào im lặng. Thành An nuốt nước bọt, cảm giác trong lòng bất giác căng thẳng theo. Nó nhìn qua Tuấn Tài, rồi lại nhìn Hùng. Có lẽ chuyện này... sẽ không dễ dàng gì.
-Anh Xái ơi...
Giọng Khang thều thào kêu người anh họ của mình . Tuấn Tài đau lòng nhìn Bảo khang mà chầm chậm tiến lại chỗ cậu . Y nhẹ nhàng vuốt tấm lưng đang cúi xuống có chút run rẩy của cậu.
-Anh đây..Khang muốn nói gì với anh ?
-E..em muốn về với mẹ anh ơi...
Căn phòng như chùng xuống trong khoảnh khắc câu nói ấy vang lên.
Tuấn Tài sững lại, bàn tay đang đặt trên lưng Bảo Khang thoáng siết nhẹ. Ánh mắt y trầm xuống, sâu trong đôi con ngươi là một nỗi đau khó tả. Câu nói của Khang không hề lớn nhưng lại đủ sức đập mạnh vào lòng từng người trong phòng.
- Khang... em...
Y muốn nói gì đó nhưng cổ họng như bị chặn lại. Nhìn đứa em họ mình gục đầu xuống, đôi vai nhỏ run lên từng chặp, y chỉ có thể cúi người vòng tay ôm lấy Khang thật chặt.
- Đừng nói bậy. Em còn có anh đây mà.
Bảo Khang không đáp, chỉ cắn môi đến mức trắng bệch. Nước mắt lại trào ra, rơi từng giọt nặng nề trên tay. Hùng ngồi bên cạnh, ánh mắt cũng ánh lên sự lo lắng. Em vươn tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Khang, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
- Em không cần phải chịu đựng một mình đâu, Khang à.
Kiều lặng lẽ thở dài, đứng dậy đi vào trong bếp. Một lát sau, nàng quay lại với một chiếc khăn ấm đặt trước mặt Khang.
- Lau mặt đi rồi bình tĩnh kể tụi em nghe nhé.
Khang hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định lại nhịp thở. Đôi mắt đỏ hoe vẫn cụp xuống nhưng cậu không còn cúi gằm nữa. Cậu biết, mọi người đều đang chờ cậu nói ra.
Thành An ngồi yên trên ghế, ánh mắt vô thức lướt qua khuôn mặt từng người. Không ai lên tiếng, chỉ có âm thanh của gió trưa lùa qua cửa sổ, mang theo chút oi ả của nắng hè.
Cuối cùng, Khang cũng cất giọng. Giọng cậu khàn đặc, mang theo một sự mệt mỏi đến tận xương tủy.
- Em thấy H..Hiếu nó ngoại tình...
Cả căn phòng như chết lặng.
Tuấn Tài cứng người, ngón tay siết chặt đến mức lộ rõ cả cách mạch máu. Hùng nhíu mày, Kiều và Thành An thì tròn mắt, hoàn toàn không ngờ tới câu trả lời này.
- Nó... hôn một cô gái ngay trước mắt em.
Giọng nói run rẩy của Khang như một lưỡi dao sắc cứa vào không gian yên tĩnh. Cậu ngẩng lên, nhìn Tuấn Tài, nước mắt lại không kìm được mà chảy dài trên má.
- Em đã làm gì sai? Em không biết nữa... Em không biết em sai ở đâu...
- Khang, em không sai!
Tuấn Tài đột ngột ngắt lời, giọng y vang lên đầy kiên định. Y siết chặt vai Khang, ánh mắt nghiêm túc đến đáng sợ.
- Sai là thằng khốn đó!
Hùng khẽ giật mình khi thấy Tuấn Tài kích động đến mức này. Thành An cũng im thin thít, không dám hó hé lấy một câu.
Tuấn Tài hít sâu một hơi, cố gắng kiềm lại cơn giận đang bốc lên trong người. Y buông tay, quay đi một chút để lấy lại bình tĩnh.
- Nói anh nghe. Từ đầu đến cuối.
Khang cắn môi, ngón tay bấu chặt vào mép áo nhưng rồi cũng bắt đầu kể. Cậu kể lại tất cả từ việc vô tình nhìn thấy Hiếu thân mật với một cô gái khác ở quán café gần chợ, đến sự thờ ơ của gã khi bị phát hiện, rồi cả cách gã chẳng cùng cậu giải quyết vấn đề mà cứ mặc cậu một mình giải quyết.
Mỗi câu nói của Khang như một nhát búa giáng mạnh vào lòng những người trong phòng. Hùng ngồi kế bên, bàn tay vô thức siết lại thành nắm đấm. Kiều trầm ngâm nhưng ánh mắt lại sắc bén hơn hẳn thường ngày.
Tuấn Tài thì không nói gì. Y đứng đó, hai tay chống lên bàn đầu cúi thấp. Cả người y căng cứng như đang cố kiềm chế điều gì đó.
Cuối cùng, y bật cười khẩy. Một nụ cười đầy giận dữ.
- Được lắm. Thằng khốn đó, tao sẽ không để yên cho nó.
Khang hoảng hốt, vội vàng lắc đầu.
- Anh Xái! Đ...đừng làm gì cả! Em chỉ muốn về với mẹ...em không muốn chuyện này lớn hơn nữa.
- Lớn hơn? Nó đã quá lớn rồi, Khang! Em ôm con chạy ra khỏi nhà giữa trưa nắng, khóc sưng cả mắt trước cửa nhà người ta vậy mà mày còn muốn anh coi như không có gì sao?!
Tuấn Tài gằn từng chữ, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.
An vội chen vào, đặt tay lên vai Tuấn Tài để kéo y bình tĩnh lại.
- Chú à bây giờ quan trọng nhất là Khang... Đừng để nó phải sợ thêm nữa.
Tuấn Tài dừng lại, hít sâu một hơi. Y nhắm mắt, cố dằn cơn giận xuống.
- Được rồi...
Y quay lại, nhìn thẳng vào Khang.
- Nhưng em nghe cho kỹ, Khang. Em không việc gì phải rời đi cả. Nếu thằng Hiếu không biết trân trọng em vậy thì em càng phải sống thật tốt, phải mạnh mẽ hơn để cho nó thấy nó đã đánh mất điều gì.
Khang mím chặt môi, rồi gật đầu. Dù nước mắt vẫn còn lăn dài trên má nhưng ánh mắt cậu đã không còn tuyệt vọng như ban nãy nữa.
Hùng nhẹ nhàng kéo Khang vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cậu như một sự trấn an.
- Em cứ ở đây. Không ai đuổi em đi đâu hết.
Kiều lúc này mới cất giọng, chậm rãi nhưng chắc chắn.
- Nhóc Huy còn có thể ngủ yên còn anh thì không thể gục ngã được. Vì con anh phải tiếp tục bước đi.
Thành An khẽ nuốt nước bọt. Nó nhìn Khang, rồi lại nhìn mọi người trong phòng. Cuối cùng, nó rướn người vỗ vai Khang một cái.
- Yên tâm đi, mày có nguyên một đám người ở đây lo cho mày rồi. Đừng có mà suy nghĩ lung tung nữa.
Khang bật cười nhẹ, dù nước mắt vẫn chưa khô. Nhưng lần này, cậu đã cảm thấy bớt cô đơn hơn rất nhiều.
.
Quang Hùng ngồi lặng trên ghế sô pha, ánh đèn vàng dịu nhẹ phủ lên bóng dáng của em trong căn nhà trống vắng. Không gian yên tĩnh đến mức em có thể nghe thấy tiếng kim giây đồng hồ tích tắc, từng nhịp như một sự nhắc nhở về những gì vừa xảy ra.
Kiều đã về từ lâu, Thành An và Tuấn Tài thì đưa Bảo Khang về nhà họ ở tạm. Chỉ còn lại Hùng, một mình với những suy nghĩ xoắn xuýt trong đầu không cách nào tháo gỡ.
Hình ảnh Bảo Khang ngồi gục trên ghế, đôi vai nhỏ run lên từng chặp, khuôn mặt hốc hác với đôi mắt đỏ hoe... tất cả như một vết xước sâu hằn trong tâm trí em. Hùng chưa bao giờ nghĩ hôn nhân lại có thể dễ dàng đổ vỡ như thế.
Người ta nói rằng cưới nhau rồi thì sẽ gắn bó hơn nhưng với Bảo Khang, đó lại là một sợi dây xiết chặt đến nghẹt thở. Cậu đã yêu đến mức bất chấp tất cả, đã dũng cảm mang thai, sinh con, đã đặt hết hy vọng vào một gia đình mà bản thân hằng ao ước. Nhưng cuối cùng thì sao? Người đáng lẽ phải trân trọng cậu ấy lại phản bội, bỏ rơi như thể tất cả những hy sinh đó chẳng hề có giá trị.
Nghĩ đến đây, Hùng cảm thấy tim mình đau nhói.
Không phải vì em đã từng trải qua chuyện như vậy nhưng khi thử đặt mình vào vị trí của Bảo Khang, em không khỏi rùng mình. Sự cô đơn, tuyệt vọng, cảm giác như thế giới sụp đổ dưới chân... nó đau đến mức nào chứ? Em không muốn trải qua nó, cũng không muốn bất kỳ ai em yêu thương phải trải qua nó. Em dựa đầu ra sau, mắt nhìn lên trần nhà.
- Liệu có ai yêu ai một cách vĩnh viễn không?
- Anh Hùng sao nhìn buồn vậy?
Quang Hùng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên. Em quay đầu nhìn ra cửa sổ, nơi bóng dáng Đăng Dương vừa xuất hiện, ánh đèn hắt nhẹ lên gương mặt hắn.
Hùng thoáng sững lại, mất một giây để nhận ra Dương đã mở cổng và bước vào sân từ lúc nào. Có lẽ em đã chìm quá sâu trong suy nghĩ mà chẳng để ý đến bất cứ âm thanh nào từ bên ngoài.
- Dương? Sao em lại qua đây?
Em vội đứng dậy, bước nhanh ra mở cửa. Dương vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, không vội trả lời ngay. Hắn chờ Hùng kéo cửa ra rồi mới lặng lẽ bước vào bên trong,
- Em ghé ngang thôi. Tự nhiên thấy cổng không khóa nên vào luôn.
Hùng nhướng mày.
- Cổng không khóa?
- Ừ, chắc anh quên rồi. May mà là em, chứ người khác vào thì sao?
Dương trêu nhẹ nhưng ánh mắt hắn vẫn quan sát sắc mặt Hùng. Không khó để nhận ra em đang có tâm sự.
Hùng đóng cửa lại, đưa tay dụi nhẹ trán như thể muốn xua đi những suy nghĩ còn vương vấn.
- Anh không để ý thật. Chắc đầu óc đang rối quá.
Dương nhìn em một lúc, rồi không nói gì. Hắn ngồi xuống ghế, ngả người ra sau một chút, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Hùng.
- Anh...đang nghĩ về chuyện của Bảo Khang à?
Hắn đã nghe thoang thoáng chuyện của gia đình Bảo Khang từ Kiều khi nàng vô tình đi ngang nhà hắn. Vì nàng biết hắn có chơi chung với Hiếu nên cũng chỉ muốn Dương chuyền lại thông tin rằng đừng gặp và chạm vào Khang một lần nào nữa.
Hùng im lặng, rồi khẽ gật đầu.
- Chuyện đó... làm anh suy nghĩ nhiều quá.
Dương mím môi, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thành ghế. Một lát sau, hắn khẽ thở ra giọng điệu có chút chậm rãi hơn bình thường.
- Em thấy tiếc cho Bảo Khang. Thật bất ngờ khi khi cuộc sống không như mong đợi...đặc biệt là trong tình yêu. Nhưng anh đừng để trong lòng chuyện đó. Vì có thể Khang đã hết duyên nên đôi khi ta phải chấp nhận nó.
Hùng im lặng, không trả lời, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những ánh đèn mờ ảo phản chiếu lại qua lớp kính. Cảm giác trong lòng em lúc này vừa buồn bã lại vừa như được nhẹ nhõm một chút.
- Nhưng anh tin em chứ ?
Còn tiếp...
---
Drama on the wayyyyyyyyyyyyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip