1
Quang Hùng ngước nhìn bảng menu với những món ăn có giá mà cậu chưa dám nghĩ tới. Anh trai cậu, Phong Hào, vừa đặt một cốc nước xuống bàn, vừa cười trấn an.
Phong Hào: Không sao đâu. Lâu lâu cho em đổi không khí. Cứ gọi món em thích đi
Hùng nhìn anh, ánh mắt lộ chút e dè. Cậu biết để có tiền cho bữa ăn này, anh Hào chắc hẳn phải cắt giảm nhiều thứ, đi quay bỏ cậu hơn cả tháng trời để dắt mình đến đây còn gì. Cảm giác áy náy len lỏi, nhưng cậu cũng không muốn làm mất vui.
“Anh đi vệ sinh một chút. Em ngồi đây ngoan nha” - Hào vỗ vai Hùng, cười nhẹ rồi rời khỏi bàn.
Hùng gật đầu, nhưng cậu không phải dạng ngồi yên một chỗ. Chỉ vài phút sau, đôi chân nhỏ nhắn đã đưa cậu lang thang qua các dãy bàn. Những ánh đèn pha lê sáng lấp lánh trên trần làm cậu ngơ ngẩn. Đây là lần đầu tiên Hùng bước vào một nơi sang trọng đến thế, và cậu không muốn bỏ lỡ cơ hội khám phá.
Rồi bất ngờ, cậu va phải một thân hình cao lớn. Cậu lùi lại, xém chút nữa thì ngã. Một bàn tay nhanh nhẹn đỡ lấy cậu.
“Cẩn thận chứ, nhóc.”
Ngước lên, Hùng bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông trước mặt. Anh ta mặc một bộ vest đen lịch lãm, mùi hương nước hoa nhẹ nhàng thoảng qua. Đôi mắt sắc lạnh của anh ta dường như xuyên thấu mọi suy nghĩ của cậu.
“Xin lỗi…” - Hùng lí nhí, cúi đầu.
Người đàn ông nhếch môi cười, nhìn cậu từ đầu đến chân.
“Em nhỏ con thế này, đi lơ ngơ kiểu gì mà va vào người ta thế?”
Hùng ngẩng đầu lên, cau mày phản bác - “Tôi đâu có nhỏ…”
Người đàn ông nhướng mày, khoé môi cong lên đầy thích thú.
“Không nhỏ? Em nhìn lại mình đi”
Hùng chưa kịp trả lời thì Hào từ xa chạy tới.
Phong Hào: Hùng! Em đi đâu vậy?!
Hào cau mày nhìn em mình, rồi quay sang người đàn ông trước mặt. Lập tức, gương mặt Hào giãn ra, vẻ ngạc nhiên hiện rõ.
“Dương? Anh…là chủ tịch Dương?”
Dương nở một nụ cười nửa miệng.
Đăng Dương: À, hóa ra cậu là anh của nhóc này? Trùng hợp thật
Dương lướt mắt nhìn qua Hùng một lần nữa, rồi bất ngờ hỏi - “Cậu này là…?”
“Em trai tôi, Quang Hùng” - Hào đáp, kéo nhẹ Hùng về phía mình.
Dương nhếch môi.
Đăng Dương: Quang Hùng à…tên đẹp đấy
Ánh mắt anh ta không rời khỏi Hùng, khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Hùng lén lùi về sau, nhưng trong lòng bỗng dưng dấy lên một cảm giác lạ lùng.
Lúc sao khi tạm biệt, Đăng Dương anh ta rời đi Hào kéo em mình về chỗ ngồi ban nãy thì có lên cào nhàu em.
Phong Hào: Sao lúc nãy em lại đi lung tung thế? May mà anh gặp được Chủ tịch Dương, không thì phiền phức to
Quang Hùng: Em tò mò một chút thôi. Ai mà biết lại đụng phải người quen của anh…
“Anh ta không phải người quen, mà là người có quyền đấy” - Hào thở nhẹ, tay đặt lên vai Hùng - “Em nhỏ con, yếu ớt như vậy, đi lơ ngơ rồi lại đụng trúng anh ta”
Quang Hùng: Anh ta là người thế nào mà anh nói vậy?
Hào im lặng vài giây, như cân nhắc có nên kể hay không - “Anh ta là Chủ tịch Dương một người có tiền, quyền, và… nguy hiểm”
“Nguy hiểm?” - Hùng có vẻ hơi ngạc nhiên
Phong Hào: Không phải kiểu nguy hiểm như giang hồ, nhưng mà... không ai dám đắc tội với anh ta. Người này làm gì cũng có tính toán. Nhưng cũng may là anh ta cũng khá tốt tính, chỉ là đừng nên đắc tội
Quang Hùng: Vậy ạ?
Hào dẫn Hùng lên xe buýt về nhà. Nhưng cậu không ngờ, Dương đã ngồi trong chiếc xe sang trọng của mình gần đó, ánh mắt trầm ngâm nhìn theo bóng hai anh em rời đi.
•Vài ngày sau
Hùng đang ngồi trong lớp, chăm chú làm bài tập. Một ngày bình thường như bao ngày khác. Rồi bất ngờ, cửa lớp mở ra.
“Quang Hùng, có người tìm cậu”
Hùng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn về phía cửa. Một người đàn ông cao lớn, lịch lãm trong bộ vest đen đang đứng đó. Là Dương. Anh ta đứng giữa hành lang sáng sủa, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Hùng đứng dậy, bước ra ngoài, không giấu được sự ngạc nhiên.
Quang Hùng: Sao anh lại ở đây?
Dương nhìn cậu, môi nhếch lên nụ cười nửa miệng quen thuộc - “Anh muốn gặp em. Có gì lạ đâu?”
Quang Hùng: Nhưng sao lại đến trường của em?
Hùng lúng túng. Cảm giác mọi ánh mắt đổ dồn về phía mình khiến cậu không thoải mái.
“Thì… anh có chút việc gần đây, tiện ghé qua thôi” - Dương đáp, giọng nói như thể mọi chuyện là ngẫu nhiên. Ánh mắt anh lại nhìn Hùng không rời, như muốn nói rằng đây không phải là chuyện tình cờ.
Quang Hùng: Có chuyện gì không ạ?
Dương nghiêng đầu, nụ cười ngày càng sâu.
Đăng Dương: Không có chuyện gì. Anh chỉ muốn mời em đi uống nước. Được chứ?
Quang Hùng: Nhưng…giờ em còn phải học
“Không sao, anh sẽ đợi.” - Dương nói nhẹ như không, rồi quay người bước đi, để lại Hùng đứng ngẩn người.
Hùng đứng nhìn theo bóng lưng Dương khuất dần ở hành lang, lòng có chút mâu thuẫn. Cậu không hiểu tại sao một người như Dương lại muốn tiếp cận một đứa như mình.
Sau giờ học, Hùng đeo cặp, bước ra khỏi lớp. Cậu ngó quanh, tự nhủ rằng chắc Dương đã bỏ đi. Nhưng không như cậu nghĩ, anh ta đang đứng dựa vào chiếc xe hơi đen bóng, cặp kính râm che khuất đôi mắt sắc sảo.
Hùng bước chậm lại, cố gắng giữ bình tĩnh.
Quang Hùng: Anh… vẫn còn ở đây à?
Dương bỏ kính xuống, nụ cười nhàn nhạt.
Đăng Dương: Anh đã nói sẽ đợi em rồi mà
“Nhưng…” - Hùng ấp úng, lòng vừa ngại vừa lo.
Dương mở cửa xe, ánh mắt đầy kiên nhẫn.
Đăng Dương: Lên xe đi. Anh đưa em đến một nơi
Hùng nhìn quanh, các bạn học đi ngang đều nhìn mình với ánh mắt tò mò, thậm chí có người xì xào. Cậu thở dài, cảm giác từ chối chẳng giải quyết được gì.
Quang Hùng: Thế…đi đâu?
“Cứ đi rồi em sẽ biết.” - Dương đáp, giọng trầm nhưng dứt khoát.
-
Chiếc xe lướt qua những con đường đông đúc, tiến đến khu vực yên tĩnh hơn với hàng cây xanh mát. Hùng ngồi ghế bên cạnh, bàn tay siết chặt quai cặp, không dám hỏi nhiều và cũng chẳng dám nhìn người kế bên lấy một lần.
Một lát sau, xe dừng trước một quán cafe nhỏ nằm trong khu biệt thự sang trọng. Có hơi dè chừng khi Dương bảo cậu bước vào. Bước vào trong, Hùng lập tức bị choáng ngợp bởi không gian tinh tế với ánh sáng dịu nhẹ và mùi cà phê cứ lượn lờ quanh cánh mũi.
Dương chọn một bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống. Anh ra hiệu cho Hùng ngồi đối diện mình, rồi gọi hai cốc cà phê.
Quang Hùng: Sao anh lại dẫn em đến đây?
Đăng Dương: Anh chỉ muốn nói chuyện với em
“Nói chuyện? Về cái gì?” - Hùng nhíu mày nhìn Đăng Dương.
Dương anh không vội trả lời ngay. Anh nhìn thẳng vào Hùng, ánh mắt như muốn dò xét từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu.
Đăng Dương: Anh tò mò về em
Hùng khựng lại.
Quang Hùng: Tò mò…về em? Em ý ạ?
Dương gật đầu, tay chống cằm, nụ cười vẫn thoáng trên môi, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía cậu.
Đăng Dương: Em khác biệt. Không giống những người anh từng gặp
Hùng cau mày, không rõ được đây chỉ đơn thuần là một lời khen cho sự khác biệt của mình hay là một lời chăm chọc, một lời không đáng nên có dành cho cậu.
Quang Hùng: Khác biệt chỗ nào chứ?
Dương chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, rồi nói.
Đăng Dương: Em nhỏ nhắn, trông có vẻ yếu đuối, nhưng ánh mắt lại có chút…cứng đầu. Như muốn chứng tỏ mình mạnh mẽ hơn thực tế, hoặc là em mạnh mẽ thật..nhỉ?
Hùng im lặng, có một cảm giác như bản thân thậy sự đang bị người khác nhìn thấu.
Quang Hùng: Anh nghĩ vậy sao?
Đăng Dương: Anh không nghĩ. Anh biết
Hùng cúi đầu, lòng có chút rối bời. Bản thân không hiểu tại sao Dương lại để ý đến mình. Nhưng rõ ràng, anh ta không giống những người cậu từng gặp.
“Quang Hùng” - Dương bất ngờ gọi tên cậu, giọng trầm khàn.
Hùng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của anh.
Đăng Dương: Từ giờ, anh sẽ để ý đến em
Quang Hùng: Hả?
Câu nói ấy làm Hùng sửng sốt. Cậu không biết đó là lời cảnh báo, lời tuyên bố, lời hứa hay là một lời gì khác. Nhưng rõ ràng, mọi thứ đã không còn như trước nữa.
_
Hehe:)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip