006. Yêu và ở lại

_

Quang Hùng vẫn ngồi đó, bất động như một pho tượng bị lãng quên giữa dòng thời gian ngổn ngang. Không ai trói buộc anh, không có xiềng xích nào giữ lấy thân thể ấy, nhưng dường như... cả thế giới đang dồn sức níu giữ anh lại ở nơi này. Ở khoảnh khắc này. Từng tiếng động nhỏ nhoi của cuộc sống – tiếng gió khẽ lay khe cửa sổ, tiếng chim buổi sớm hót ngân nga trên cành cây ngoài ban công – tất cả như bị bóp nghẹt dưới nhịp đập dồn dập, dữ dội trong lồng ngực trần đang phập phồng bất an.

Anh không rõ mọi chuyện bắt đầu từ khi nào. Không nhớ được khoảnh khắc nào đã vượt quá giới hạn. Chỉ còn lại một mớ ký ức rối tung, ánh mắt của Dương dưới ánh đèn vàng mờ ảo, men rượu cháy trong cổ họng, bàn tay rắn rỏi siết lấy cổ tay anh... và rồi... mọi thứ như đổ ập xuống, như một trận cuồng phong cuốn cả lý trí và đạo lý đi mất.

Cho đến lúc Đăng Dương trở mình, khẽ cựa mình như giấc mộng vừa khép lại. Một âm thanh rất nhẹ, nhưng lại như lưỡi dao xé toạc tấm màn mơ hồ ngự trị trong đầu óc Hùng, kéo anh trở về với một hiện thực khốc liệt, đầy ngổn ngang và day dứt.

"Anh dậy sớm thế?" Giọng nói ấy vang lên, khản đặc bởi dư âm của một đêm dài, vừa uể oải vừa vô tư đến tàn nhẫn. Nó vang lên như chẳng có gì đặc biệt đã xảy ra. Như thể... chỉ là một buổi sáng bình thường sau một giấc ngủ sâu.

Hùng khẽ giật mình. Như thể cậu vừa nhắc anh rằng, ừ, đêm qua không phải mộng. Đó là thật. Là một điều không ai có thể xóa đi hay giả vờ quên lãng được nữa. Đôi mắt anh lướt qua gương mặt người nằm cạnh—vẫn là gương mặt thân quen đến nao lòng. Một gương mặt khiến trái tim anh khẽ rung lên từng nhịp kể từ những ngày đầu cậu xuất hiện trong cuộc sống anh. Nhưng giờ đây, gương mặt ấy lại trở nên lạ lẫm một cách đáng sợ. Không phải vì nó thay đổi. Mà vì... cảm xúc của anh đã thay đổi. Không phải tình yêu. Không chỉ là ham muốn. Mà là một nỗi sợ len lỏi trong từng kẽ hở của tâm hồn. Sợ cậu ấy không nghiêm túc. Sợ chính mình nghiêm túc quá rồi.

Anh cúi đầu nhìn xuống, cơ thể trần trụi vẫn còn in dấu những vết hằn mơ hồ của cuộc hoan ái đêm qua. Những vết hằn rất thật. Không thể phủ nhận. Không thể quay lưng. Không thể gọi là "lỡ".

"...Ừm..." Anh khẽ ậm ừ, như thể mỗi từ thốt ra đều là một mảnh vỡ từ chiếc ly lòng vừa rạn nứt. Anh không dám hỏi, không dám thừa nhận, cũng không biết phải gọi tên chuyện đã xảy ra là gì. Một tai nạn? Một sai lầm? Hay là... điều mà cả hai đã khao khát quá lâu nhưng chưa từng dám thành lời?

Dương không nói gì thêm. Cậu chỉ duỗi vai, chiếc áo sơ mi rộng trễ khỏi bờ vai mảnh, để lộ làn da trắng nõn và bầu không khí buổi sớm thoáng mùi rượu và mồ hôi chưa kịp phai. Mái tóc rối bù, ánh mắt ngái ngủ, và giọng nói nhẹ như sương mai: "Anh Hùng, em đói quá."

Một câu nói đơn giản đến tàn nhẫn. Như thể đêm qua chỉ là một khoảnh khắc chẳng đáng bận tâm. Không hối hận, cũng chẳng tiếc nuối. Không hỏi anh nghĩ gì, cũng không buộc anh phải trả lời.

Hùng nhìn cậu. Trái tim như bị siết nghẹt. Một phần anh muốn hét lên: "Tại sao em không nói gì? Tại sao em bình thản đến vậy? Có phải em coi tất cả chỉ là trò đùa?" Nhưng phần còn lại—phần yếu đuối và sợ hãi—chỉ biết cúi đầu, né tránh ánh mắt ấy như một kẻ phạm tội.

Anh không nói gì. Chỉ lặng lẽ đứng dậy, bước chân run rẩy như thể đang rời khỏi một giấc mộng đẹp mà bản thân không có quyền níu giữ. Khoác vội chiếc áo sơ mi, anh bước về phía căn bếp như một cái cớ để trốn chạy.

Dương nhìn theo. Ánh mắt cậu dịu lại, khóe môi khẽ cong lên, nhưng chỉ trong thoáng chốc, nụ cười nhạt dần tan biến như sương sớm tan dưới nắng. Cậu đưa tay chạm vào gối nơi Hùng vừa nằm, vẫn còn hơi ấm. Vẫn còn hương quen thuộc. Và cả... một chút trống rỗng.

Không cần hỏi. Cậu biết rõ Hùng đang sợ điều gì. Nhưng Dương thì không. Cậu chẳng sợ. Vì trái tim cậu đã chấp nhận điều đó từ rất lâu rồi.

Bữa sáng diễn ra trong một im lặng kéo dài như khói sương. Không ai nói gì. Tiếng lách cách của đũa va vào chén sứ mỏng manh như thể chỉ cần một âm sắc lớn hơn sẽ khiến mọi điều chưa nói bị phơi bày trần trụi giữa ánh sáng ban mai.

Quang Hùng ngồi đó, ánh mắt dừng lại trên miếng trứng, nhưng tâm trí đã trôi về một nơi nào khác, một đêm trước đó, một khoảnh khắc nơi tay trong tay, nơi môi tìm môi, nơi trái tim đập hỗn loạn trong niềm say. Mà giờ đây, tất cả chỉ còn lại sự im lặng nặng nề như xiềng xích.

Anh muốn hỏi Dương: "Đêm qua, em có hối hận không?" Nhưng câu hỏi ấy như một con dao hai lưỡi, nguy hiểm nếu cậu trả lời "có," và tàn nhẫn nếu cậu nói "không."

Khi kim đồng hồ chỉ quá chín giờ, Dương đứng dậy, lấy áo khoác rồi rời khỏi căn phòng nhỏ. Không một lời chào. Không một ánh mắt ngoái lại. Chỉ có tiếng cửa khép khẽ sau lưng, để lại một khoảng trống mênh mông như biển khơi sau cơn bão.

Trên con đường về nhà, Dương lặng lẽ bước. Gió sớm mơn man làn tóc, len vào cổ áo, nhưng chẳng thể làm dịu đi cái cảm giác chông chênh trong lòng. Bầu trời xanh thẳm, người xe đông đúc, nhưng cậu như tách biệt khỏi thế giới ấy, bước chân nặng nề như thể đang gánh trên vai cả ngổn ngang tâm tình.

Cậu không mơ. Không phải mộng tưởng. Cậu biết rõ điều ấy đã thật sự xảy ra. Nhưng cái thật sự khiến tim cậu đau đớn là sự ngập ngừng trong ánh mắt Hùng sáng nay—cái nhìn như đang cố gắng quên đi, cố gắng xóa bỏ, cố gắng phủ nhận một điều mà cậu đã dốc cạn trái tim mới có được.

Về đến nhà, Dương thả người xuống giường. Trần nhà trắng toát nhìn cậu bằng ánh mắt vô cảm. Cậu đưa tay che nửa mặt, lòng trĩu nặng một nỗi buồn không tên. Không biết mình nên chờ đợi hay rút lui. Không biết nếu gặp lại, liệu Hùng có nhìn cậu như cũ hay ánh mắt ấy sẽ mãi mãi đong đầy sợ hãi?

Cậu không muốn ép buộc. Nhưng cậu cũng không thể làm như chưa từng có gì xảy ra. Vì với cậu—đêm qua không phải là "sai lầm."

Đó là tất cả những gì cậu đã chờ đợi suốt cả thanh xuân.

Chiều muộn, ánh nắng cuối ngày len lỏi qua khung cửa sổ phòng trọ, rọi lên gương mặt Quang Hùng đang ngồi thẫn thờ trên giường. Anh không làm gì suốt cả buổi, điện thoại để im lặng, bữa trưa vẫn nguyên vẹn trên bàn, nguội ngắt từ lúc nào. Trong lòng anh có một cơn bão. Không ầm ĩ, không dữ dội, mà rỉ rả như mưa phùn, nhỏ giọt, âm thầm nhưng dai dẳng đến đau nhức. Mỗi lần anh nghĩ đến Đăng Dương, đến ánh mắt ấy sáng nay, đôi mắt cười dịu dàng nhưng như che giấu biết bao điều chưa nói, tim anh lại như có thứ gì siết chặt.

Không phải anh không biết Dương nghiêm túc. Chỉ là... anh không dám tin.

Không dám tin một người như Dương—tươi sáng, tràn đầy sức sống, có thể muốn một kẻ như anh mãi mãi. Không phải trong một phút bốc đồng, không phải chỉ vì một đêm say. Anh đã từng chứng kiến quá nhiều sự tan vỡ. Từng thấy ánh mắt ai đó đổi thay chỉ sau một đêm. Và anh không muốn là người bước ra khỏi cuộc đời Dương với vai trò "một sai lầm."

Anh đã bảo vệ cậu quá lâu. Bằng cách giữ khoảng cách. Bằng cách luôn cư xử như người anh trai tốt. Nhưng chính anh cũng không biết từ bao giờ, đôi mắt ấy đã trở thành điểm yếu chết người. Từ bao giờ cái tên "Dương" khiến lòng anh chao đảo chỉ trong một hơi thở.

Và đêm qua, tất cả giới hạn anh dựng lên suốt bao năm—đã sụp đổ.

Anh lùi bước. Nhưng trái tim thì không chịu nghe lời.

Tiếng chuông cửa vang lên, làm Quang Hùng giật mình.

Tim anh đập mạnh.

Là Dương...?

Anh không dám hy vọng. Nhưng vẫn bước ra mở cửa với đôi chân không vững. Và đúng như linh cảm, người đứng đó chính là cậu, với chiếc áo hoodie xám quen thuộc, gương mặt có phần mỏi mệt nhưng ánh mắt vẫn sáng lạ lùng.

"Hùng..." Giọng Dương vang lên, nhỏ nhưng rõ ràng. "Em không chịu được nữa."

Hùng đứng khựng lại. Trái tim như bị bóp nghẹt. Cậu không vòng vo. Không giả vờ. Không để anh trốn tránh.

"Em không chịu được khi anh im lặng, khi anh không nhìn vào mắt em." Dương nuốt một ngụm hơi, nắm lấy cổ tay anh, lần này không siết chặt như đêm qua, mà dịu dàng, gần như van xin. "Nếu anh xem đêm qua là sai lầm, thì xin anh nói ra. Em sẽ rút lui. Em hứa sẽ không làm phiền anh nữa. Nhưng... nếu anh cũng thấy giống em, chỉ một chút thôi, chỉ một phần nhỏ thôi..."

Cậu nghẹn giọng, ánh mắt khẽ run: "...thì đừng đẩy em ra nữa."

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng tim đập, và ánh mắt chứa đầy khao khát xen lẫn nỗi sợ hãi từ cả hai phía. Hùng ngẩng nhìn cậu. Lần đầu tiên trong ngày, anh dám nhìn thật kỹ gương mặt ấy. Không còn trốn chạy. Không còn lảng tránh.

Và trong một khoảnh khắc, mọi hàng rào phòng vệ trong anh sụp đổ. Anh ôm chầm lấy Dương, ghì cậu vào lòng thật chặt như sợ chỉ cần buông ra, người này sẽ tan biến mãi mãi. Hơi thở anh gấp gáp, vai run run. Giọng anh khàn khàn, nghẹn lại nơi cổ họng: "Anh không sợ yêu em. Anh chỉ sợ em sẽ hối hận."

Dương cười khẽ, gục đầu vào vai anh. Cậu không cần nghe thêm. Chỉ một câu ấy thôi, đủ để xua tan những ngày tháng chờ đợi và tổn thương âm thầm.

"Em chưa từng hối hận." Cậu thì thầm. "Và sẽ không bao giờ."

Ngoài khung cửa, bầu trời đã nhuộm sắc cam rực rỡ. Ngày mai có thể vẫn là một chặng đường dài, có thể còn nhiều điều phải đối mặt, gia đình, ánh nhìn người khác, cả những hoài nghi trong lòng họ nhưng giờ đây, trong vòng tay nhau, họ biết rằng: ít nhất hôm nay, họ đã can đảm.

Can đảm yêu. Can đảm ở lại.

Kể từ ngày hôm đó, Dương trở thành bóng hình quen thuộc bên ngoài cửa phòng trọ của Hùng, những bước chân nhẹ nhàng, dường như không muốn làm xáo trộn không gian yên tĩnh mà họ chia sẻ. Mỗi lần gõ cửa, cậu đều có cảm giác như cả thế giới xung quanh đang im lặng dõi theo, chỉ chờ đợi giây phút ấy. Hùng mở cửa, đôi mắt anh có chút ngạc nhiên nhưng cũng đầy ấm áp, như thể không cần nói ra lời cũng đủ hiểu rằng sự hiện diện của Dương không phải là điều ngẫu nhiên.

Dần dần, Dương cũng cảm nhận được sự thay đổi trong chính mình. Cậu lui tới phòng trọ của Hùng nhiều hơn, không phải vì một lý do cụ thể, mà đơn giản là vì mỗi lần đứng trước cửa, cậu lại thấy mình bớt lạc lõng, bớt cô đơn hơn. Những buổi chiều, khi công việc ở quán của dì Sáu đã vơi bớt, Dương thường rẽ vào, ngồi bên bàn ăn nhỏ, nhâm nhi những tách trà ấm. Hùng ít khi nói nhiều, nhưng chỉ cần sự im lặng ấy thôi cũng đủ để cả hai hiểu rõ về nhau.

Đôi lúc, khi rảnh rỗi, Dương sẽ ghé qua quán của dì Sáu giúp anh lau dọn hay phụ bán. Công việc ở quán không quá nặng nhọc, nhưng từng việc nhỏ lại khiến Dương cảm thấy gần gũi với Hùng hơn. Họ trao đổi với nhau qua những câu chuyện vụn vặt, đôi khi là về những khách quen, đôi khi chỉ là những suy nghĩ vu vơ. Thời gian như thể trôi nhanh hơn mỗi khi cậu đứng cạnh anh, và dù không có những lời nói quá mức lãng mạn, nhưng tình cảm trong không gian ấy lại dày đặc, nhẹ nhàng và đầy lắng đọng.

Với Dương, mỗi khoảnh khắc đó đều quý giá, như một sợi dây vô hình nối kết giữa hai tâm hồn, dù không phải lúc nào cũng rõ ràng, nhưng vẫn khiến trái tim cậu khắc khoải mãi không thôi.

_

Đôi lời của tác giả:

Chao xìn cả nhà yêu, lại là Ivy đây, hong biết có ai nhớ Ivy hong dạ? Thật ra là Ivy chưa thực tập xong nhưng nhớ mọi người quá nên ngoi lên xíu, còn 2 tuần nữa là Ivy xong kỳ thực tập rồi nên lúc đó có thể sẽ ra chap thường xuyên hơn, mọi người chờ tui nghen💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip