11.

hát oét làm chó

hieuthuhai:
@all
tối nay liên hoan nhé
7g ai nào không có mặt tuần sau không được diễn

songluan:
ừ cho anh hủy kèo đi hiếu

hieuthuhai:
chi z cha
bận ha sao

captain:

kiểu này chỉ có lười r trốn
@atus
anh tú đi không đoá

atus:
có mà
anh đi

songluan:
ừa v tối t đi

haidangdoo:
???

hieuthuhai:
chịu cờ lịu

captain:
bởi vậy nói hỏng có sai

jsol:
trời ơi mấy nay gió dữ á
đi trời tối lười ghê

quanap:
thiệt á hiếu tổ chức tối v đi về lạnh cứng họng đéo hát được

hieuthuhai:
tưởng gì
tối em đón anh sơn

duongdomic:
bày đặt

hurrykng:
giỡn z nên không trời

negav:
lên xe đi cưng

quanap:
thế còn anh 😭😭

hieuthuhai:
anh đi xe mặc ấm vô là được ??

quanap:
🙂
chị muốn đánh đòn em quá à

negav:
KHOAN!!!!
TRẦN MINH HIẾU
TÔI HỎI ANH
ANH PHẢN BỘI TÔI

isaac:
?
tình tay ba à
thế còn anh bé ơi

negav:
nín tạm đi chờ tui nói

hieuthuhai:
t phản bội gì m hả an..

negav:
sao quen anh sơn mà hiếu giấu ?

haidangdoo:
👍🏻
chuẩn

hunghuynhgem:
🤷🏻‍♀️
mối tình vụng trộm

duongdomic:
hay anh sơn là baby three

jsol:
?mẹ cái thằng ăn không nói có này

quanghungmasterd:
mọi người bất ngờ hả..

songluan:
chớ sao
tụi nó đùng cái rep cái cfs mới lòi ra quen nhau

atus:
hùng k phản ứng luôn

quanghungmasterd:
dời ơi
em biết trước mọi người nhoá hehe
😋

negav:
vãi

louhoang:
kể coiiiiksbwjja???

wean:
thiệt luôn

hurrykng:
vi em van mai la nguoi den sau

quanghungmasterd:
là bữa đó ở phòng tập nhảy á,
hôm đó nhóm hiếu tập bài SHA
để diễn cho đợt sự kiện trường.
mà bữa đó em quên cái điện thoại ở trển luôn, em chờ mọi người tập xong em mới lên lấy á.

atus:
kịch bản thật quen thuộc :))

quanap:
đoán ra luôn mà =))))

negav:
uah chua hiu😭

quanghungmasterd:
thì em thấy mọi người về hết rồi em mới lên thấy cửa phòng chưa khoá, tưởng mọi người quên.
mà đi vô đập vào mắt em là hiếu ngồi ôm sơn cho sơn dựa vào rồi ngủ luôn ời🤸🏻‍♀️

negav:
VÃI LỒ

duongdomic:
...
tôi cứ ngỡ hai người đó về muộn thôi nào ngờ

songluan:
🙏🏻
mo phat

hieuthuhai:
đâu phải giấu đâu 😭
chưa có dịp kể thui

isaac:
thôi đừng gian dối😌

haidangdoo:
ảnh ngày càng đanh đá giống crush ảnh ha =)))))))

quanap:
@jsol có gì thú tội không

jsol:
mng từ từ 🥰
là do em mệt ngồi nghỉ xíu mà thành ra ngủ quên

hurrykng:
ngủ mẹ gì mà ôm nhau????????

hieuthuhai:
... thật ra thấy anh hùng
bước vô em đăng xuất rồi
😃 em chỉ biết cười trừ thôi

atus:
chứ nó phản ứng sao
chắc hùng nó đơ ra luôn

quanghungmasterd:
à
em mém xíu hét toáng ời

duongdomic:
tội nghiệp ảnh phải coi những cảnh không hợp lứa tuổi

jsol:
ê
chỉ là ôm thôi 🙂

duongdomic:
vẫn không phù hợp

wean:
làm như hùng nó bé á

duongdomic:
...
bé thật mà
ảnh bé xíu luôn

negav:
thôi thôi
😌
xưa m gào mồm chê mà giờ m vậy à

hurrykng:
nói trước bước hỏng qua

-----

duongdomic:
alo 1 2 3
hồng ơi

quanghungmasterd:
ơi anh đâyy

duongdomic:
tối em đón anh nhé
đằng nào kí túc bên em cũng cùng đường qua kí túc của anh
có gì mặc thêm áo
vô trời hơi gió á

quanghungmasterd:
akelooo
cảm ơn dương nha

-----

đồng hồ điểm 7 giờ, một chiếc xế hộp màu trắng đỗ trước của kí túc xá năm hai.

là trần đăng dương tới đón lê quang hùng đây mà.

bíp bíp

- alo

- anh ơi em ở dưới cửa nè

- á

- đây để anh xuống

nghe giọng điệu vội vã của lê quang hùng mà đăng dương phì cười, phải dặn anh cứ từ từ mà xuống.

- anh đi cẩn thận nhé em không vội đâu 

cậu cười khúc khích trêu anh, mà vừa dứt câu thì đầu dây bên kia nghe một cái oạch.

có vẻ là cái người đàn anh hậu đậu kia chắc vồ ếch rồi.

trần đăng dương đang cười hì hì mà chuyển phát sang lo lắng.

- anh sao đấy?

- ngã à?

- để em ra nhé

quang hùng chạy vội ra cổng, miệng thở hổn hển đáp.

- anh không sao đâu

anh mở cửa ngồi ghế phụ, tay phủi phủi bụi trên giầy.

- anh ngã cầu thang à ?

trần đăng dương lo lắng nhìn trên nhìn dưới xem cái tên hậu đậu đấy có xước xác đâu không mà chỉ thấy quang hùng cười khì khì.

- anh đâu ngã đâu

- vấp xíu thui mà

trần đăng dương nghe vậy chỉ biết bất lực, đành dùng đôi mắt hình viên đạn cảnh cáo.

- em đã bảo không vội mà anh cứ hấp tấp cơ

- thấy vấp đau chưa ?

cậu dùng giọng điệu đanh đá trách cứ, đã thế mắt cứ lườm ngoắt hùng cơ đấy.

- ơ...

- đau mà mắng người ta..

lê quang hùng hạ giọng nói lí nhí, mắt to tròn long lanh, mồm thì mếu mếu. trần đăng dương nhìn hùng tỏ vẻ đáng thương thế thì cũng mềm lòng, chỉ biết dặn anh đi cẩn thận hơn chứ nào dám mắng.

quang hùng thấy đạt đúng ý mình thì nhoẻn cười, quả là chiêu này có tác dụng.

cuối cùng sau 10 phút thì cũng đến nơi mà đội trưởng trần gọi tụ họp.

trần đăng dương và lê quang hùng cùng nhau bước bào phòng, mọi người đã tới hết chỉ chờ hai con người này đây.

cạch

- a, hùng đây rồi

thành an nhanh tay kéo quang hùng vào ngồi gần, bên cạnh là minh hiếu cười nhếch.

- định gọi hỏi sao đến muộn đấy..

- ra là đi cùng nhau cơ à.

đăng dương cứng mồm chẳng cãi được, chỉ ngậm ngùi lại ngồi gần quang hùng.

mà vừa ngồi được gần chưa kịp ăn miếng nào thì đã bị song luân kéo ra chỗ cụ ngồi.

- ơ, gì đấy?

- thằng này mày đàn ông thì phải ra đây làm chén.

đăng dương nghe vậy thì tái mặt, nhìn về phía hùng.

- em không uống được đâu.. còn đi xe mà

bất ngờ hiếu chèn thêm câu

- thì tí dương đi taxi về là được

- nhưng mà em chở hùng mà !!!

quang hùng đang ăn dở càng cua mà nghe đến tên mình thì khựng lại.

ngước lên thấy đăng dương đang bị minh hiếu với song luân chèn ép uống " nước lọc ". 

đã vậy để quang hùng đây thể hiện, cậu hùng hổ đứng dậy tuyên bố.

- nay dương đi xe, để hùng uống

hùng huỳnh mắt chữ a mồm chữ o, quang anh thì chịu độ chất chơi vợ chồng nhà này rồi.

- nói thiệt hả hùng

anh sinh đây còn hỏi cho chắc, tự nhiên chơi lớn làm ảnh sợ.

trần đăng dương thấy hơi hơi không ổn rồi, cậu xua tay.

- thôi hùng ơi, anh uống nổi hông trời.

- nổi.

lê quang hùng cầm chén rượu trên tay anh sinh mà uống cạn một hơi.

- ái chà chà

song luân cười khoái khoái, cả minh hiếu cũng thấy quang hùng hôm nay bộc lộ bản chất khác rồi.

thế rồi cái con người bé tí ấy cũng gia nhập một hội không say không về.

trông thế thôi, cái con gấu trúc đấy uống cũng ghê gớm lắm, nốc chén này qua chén khác không tha mấy anh luôn.

thành an ngồi bàn bên mà xúyt xoa, quay qua bảo đăng dương.

- xíu hùng xỉn mày tính sao

trần đăng dương vừa ăn vừa canh chừng cái con người say bét nhè kia, không rời mắt nhưng vẫn trả lời.

- thì đưa ảnh về chứ sao

- mày đưa ảnh về kí túc mày hay kí túc ảnh còn không biết, vô đó làm gì nhau không chịu trách nhiệm là tao úp mày á.

thành an tài lanh nói cho đăng dương chẳng kịp vuốt mặt. mặc cho anh xái ngồi cạnh nghe mà nuốt không trôi.

bỗng đâu ra lê quang hùng say khướt đứng trước mặt đăng dưong, tay thì cầm chén rượu.

- bống ới

mặt trần đăng dương hiện ngàn dấu hỏi chấm.

- tên ở nhà sao anh gọi ở đây.

- bống coá thít hùng hông ?

quang hùng lè nhè ôm cổ đàn em, mắt nhìn thẳng mắt người kia, minh hiếu đứng đằng sau sung sướng vỗ tay .

- kìa kìa!!!!!

đăng dương bị hỏi thẳng mặt như thế thì đơ người ra, chẳng biết trả lời gì.

- ờ...

- mình về đi, anh say rồi.

quang hùng nhăn mặt, sao hỏi một kiểu mà trả lời một kiểu? cậu chẳng chịu mà uống thêm chén.

- hông nhịu

- bống trả nời đi ời hùng dìa

đăng dương đến khúc này thì chỉ biết cười trừ, mọi người xung quanh thì cứ hô hào rồi làm loạn vì hai con người gian gian díu díu mập mờ.

- có...

tim quang hùng lệch đi một nhịp, mọi người xung quanh bỗng im lặng, như thể bất ngờ trước sự thừa nhận này. sơn cười to.

- mãi mới thừa nhận kìa

- vãiiii

- tao sống được tới lúc otp thành cặp rồi chúng mày ơi

quang hùng say khướt đỏ mặt.

- hông về đâu lỡ mai hùng quên dương thừa nhận thích hùng

đăng dương kéo tay anh ra khỏi cửa, một tag vẫy chào mọi người, mồm thì khẳng định.

- nếu mai anh quên, em sẽ nhắc lại cho anh nhớ thì thôi. 

- em hứa với anh, em nói đi nói lại cho anh chán luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip