12.

tiếng chuông điện thoại kêu lên vài tiếng, vào buổi sáng sớm... 10 giờ sáng, rõ tức, là thằng oắt nào dám làm phiền lê quang hùng vào ngảy chủ nhật này.

cậu nhăn mặt, quơ tay lên bàn tìm điện thoại.

- alo

-ai đấy....

đáp lại cái giọng ngáy ngủ của hùng, đầu dây bên kia chỉ thấy buồn cười, khúc khích vài cái mà cảm thấy dễ thương vô cùng.

- em đây

- anh mới ngủ dậy hả ?

cái giọng nhẹ nhàng như này, rõ là quen.. hùng đảo mắt một cái, chính là chưa nhận ra ai gọi mình.. khoan... là TRẦN ĐĂNG DƯƠNG ? GỌI GÌ SÁNG SỚM VẬY ?

- ơ dương hả

- anh mới dậy

đăng dương trông vẻ bối rối của quang hùng mà cười tắt thở, sao cứ lúng túng thế không biết...

- haha chắc anh ngủ ngon lắm

- em lại chẳng ngủ được xíu nào.

- ơ... dương mất ngủ hả ?

- anh nhớ gì tối hôm qua không ?

một khoảng im lặng hiện ra, quang hùng không đáp lại, cậu đang cố nhớ đêm qua say tít như vậy liệu có làm gì quá đáng không. trong trí nhớ hùng, hôm qua đi ăn mừng, uống rượu với anh sinh... rồi... tỏ tình đăng dương ? à cũng không hẳn là tỏ tình, cậu chỉ hỏi đăng dương thích cậu hay không thôi...

hùng ngập ngừng rồi, cái mồm tía lia nay im bặt, ngượng quá biết nói sao..

- anh nhớ không?

đăng dương hỏi lại, kéo quang hùng ra khỏi đống suy nghĩ, cậu nghĩ mình say rồi làm loạn, chắc chắn là bị điên!!! sao lại có thể hỏi câu ngớ ngẩn như thế cơ chứ.

- à.. ừm

- anh có nhớ

- nhưng mà dương kệ đi.. chắc anh xỉn anh khùng ời...

- dương đừng.. bỏ mặc hùng

đăng dương nghe con gấu trúc tuôn một tràng rồi hạ giọng năn nỉ mà thấy thương, hắn chưa bảo gì đã phủ đầu trước rồi.

- em bảo gì đâu

- thế anh nhớ em trả lời như nào không ?

trả lời á ?

lúc đấy hùng vừa ngại vừa say, đầu óc như trên mây thì đăng dương nói gì cậu cũng chả nhớ.

- dương... bảo gì cơ?

- em biết là anh sẽ quên mà

- nên em đã hứa rằng nếu anh quên em sẽ nhắc lại.

đăng dương hít thở thật sâu, cười khúc khích mãi, khẳng định chắc nịch:

- em thích anh

- là rất thích anh

từng câu từng chữ đều được quang hùng nghe thấy, và cậu chắc chắn này là mơ rồi, vội tát vào mặt thật mạnh.

ơ, là thật à.. là trần đăng dương nói thích lê quang hùng đấy !!!! mặt cậu giờ đây đỏ như quả cà chua, ấp úng không nói được gì.

muốn hỏi dương nhiều điều, nhưng để lúc khác đi, ngại muốn đội quần không thể nói được gì hết trơn .

- ờm.. chiều mình gặp nha?

- anh sẽ trả lời vào buổi chiều, c- chờ anh nhé.

;

nay chap ngắn hoy :)))) tui xin lỗi vì lâu k ra mng tưởng drop.
nốt 2 chap nữa sẽ finish nhé mng, anh em qua ủng hộ nhiều con fic khác cụa tui nhéee😋 tui đang chưa lên được idea nào cho dường hung hớt nên ai có gì góp ý tui nhoaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip