Chương 1
🎶Anh đã hát lên từng bài nhạc ngày xưa
Và bài ca cuốn lấy trái tim của những người con gái mộng mơ
.....
Cũng vì chặng đường tương lai mà mình phải chia hai
Nốc thêm khoảng một hai chai, tâm sự cùng cây mic
....
Khi anh đã có tất cả rồi lại chẳng còn em nữa
Khi ta đã đủ sự trưởng thành lại chẳng dành nó cho đối phương
....
Ở phía dưới ngọn đèn, có gã khờ đang hát
Cố gắng mỉm cười, nhưng trong lòng tan nát
Mất đi người rất quan trọng
Có lẽ vì quá tham vọng
....
Không thấy vui trong lòng
Anh nhớ góc tối ở trong căn phòng
Anh nhớ phút đón hoàng hôn cùng người con gái vàng son
Chỉ tại anh chẳng thể nắm tay em, giữ tay em, níu tay em...🎶
"Vâng và đó chính là ca khúc Hào Quang, được thể diện bởi Dương Domic, Rhyder và Pháp Kiều"
Giọng nói của nam MC vang lên khi bài hát Hào Quang kết thúc, phía dưới sân khấu tiếng hò reo của những fan hâm mộ dành cho 3 người nghệ sĩ ngày càng lớn hơn, có người phấn khích ném cả gấu bông bà hoa lên sân khấu chỉ để tặng cho thần tượng của mình
"Dương Domic...đẹp trai quá anh ơiiii"
"Rhyder ơi, nay bảnh lắm đó"
"Slay quá mẹ Kiều ơi...húuuuu"
"Ái chà, quá trời gấu với hoa đây này. Điều này chứng tỏ 3 chàng nghệ sĩ của chúng ta rất là được mọi người yêu quý đúng không ạ?" anh MC vui vẻ nhặt mấy con gấu lên đưa cho cả 3 người
"Dạ, em cảm ơn" Pháp Kiều nhẹ nhàng trả lời
"Mọi người ơi...mọi người có vui không ạaaaa?"
Rhyder vừa dứt câu, phía dưới sân khấu liền vang lên những tiếng hét phấn khích đáp lại.
"Vui quáaaaa!"
"Encore! Encore!"
Đăng Dương bật cười, đưa tay đón lấy bó hoa từ MC rồi cúi nhẹ đầu
"Thật sự rất cảm ơn mọi người vì hôm nay đã đến đây. Không có tình cảm của mọi người, bọn mình sẽ không thể đứng trên sân khấu này đâu."
Pháp Kiều cầm mic, dịu dàng nói
"Hôm nay, được biểu diễn cùng hai người anh em của mình, thật sự là một kỷ niệm đáng nhớ. Hy vọng mọi người cũng sẽ giữ khoảnh khắc này trong tim nhé!"
Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Rhyder cười tinh nghịch, giơ hai tay tạo hình trái tim
"Vậy mọi người có muốn bọn mình hát thêm một bài nữa không nhỉ?"
Đám đông lập tức hò reo dữ dội, ai nấy đều đồng thanh hô lên
"Muốn!!!"
"Ỏ....nhưng tiếc quá à" Đăng Dương vờ tiếc nuối
"Vì thời gian có hạn và sân khấu chính hôm nay là của một nhà thiết kế nổi tiếng..."
Đăng Dương kéo dài giọng, cố tình tỏ vẻ tiếc nuối, khiến khán giả bên dưới đồng loạt "Ối dời ơi" đầy hụt hẫng.
"Nhưng nhưng nhưng... đừng buồn màaaa!" Rhyder vội cướp mic, cười tươi
"Vì lát nữa sẽ còn nhiều bất ngờ lắm đó nha!"
Pháp Kiều bật cười, dịu dàng tiếp lời
"Hôm nay không chỉ có âm nhạc, mà còn là một bữa tiệc thời trang hoành tráng. Và ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng chào đón nhân vật chính của đêm nay!"
MC nhanh chóng tiến lên sân khấu, tiếp lời
"Chính xác! Và người mà chúng tôi muốn giới thiệu—nhà thiết kế tài ba, người đã tạo nên những bộ sưu tập đầy cảm hứng—xin mời, nhà thiết kế Lê Quang Hùng!"
Đăng Dương thoáng sững người. Cái tên ấy vừa vang lên như một tiếng sét giữa bầu trời náo nhiệt. Trong khoảnh khắc, ánh sáng sân khấu chợt chuyển hướng, chiếu rọi về phía cánh gà.
Dưới ánh đèn lung linh, một bóng dáng quen thuộc bước ra. Lặng lẽ nhưng đầy cuốn hút.
Đăng Dương nắm chặt micro. Tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp
"Xin chào mọi người..."
(...)
Buổi biểu diễn thời trang diễn ra vô cùng suôn sẻ và Quang Hùng vô cùng hài lòng với điều đó, đây là buổi mà anh ra mắt bộ thiết kế mới dành cho mùa đông sắp tới. Ngồi trong phòng trang điểm, Quang Hùng lộ rõ sự mệt mỏi trên khuôn mặt, suốt mấy tháng nay anh đã ngủ không đủ giấc, ăn uống cũng chẳng hẳn hoi, cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái hoạt động hết công suất bởi Quang Hùng là một người cầu toàn, anh muốn những thiết kế mình tạo ra phải vô cùng hoàn hảo.
Nhưng điều anh quan tâm bây giờ không còn là những thứ đó nữa, điều anh quan tâm bây giờ là
"Anh họ..." một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Quang Hùng
Anh ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt đang nhìn chăm chăm mình - Quang Anh hay Rhyder chính là nghệ danh mà hắn dùng để hoạt động nghệ thuật. Quang Anh còn là em họ Quang Hùng, kế bên Quang Anh còn có cả Pháp Kiều và Dương Domic
"Sao thế? Anh tưởng em diễn xong là về luôn rồi"
"Về sao được chứ, phải ở lại xem màn trình diễn của anh chứ" Quang Anh cười, kéo ghế ngồi xuống đối diện
"Giới thiệu với anh, đây là Pháp Kiều, còn đây là Dương Domic, gọi cậu ấy là Đăng Dương được rồi" Quang Anh giới thiệu từng người
Pháp Kiều vui vẻ đưa tay ngỏ ý muốn bắt tay chào hỏi với Quang Hùng
"Chào anh, nghe danh đã lâu giờ mới được gặp. Em rất thích những thiết kế của anh"
"Cảm ơn em nha..." Quang Hùng vui vẻ bắt tay chào hỏi rồi anh quay sang Đăng Dương
Người từ nãy đến giờ chỉ im lặng nhìn anh một cách chăm chú
"Chào em, lâu rồi không gặp..."
Quang Hùng lên tiếng, giọng nói có chút trầm ấm nhưng lại mang theo một cảm giác xa cách.
Đăng Dương khẽ mím môi, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt có phần hốc hác của Quang Hùng. Dù bao nhiêu năm trôi qua, dáng vẻ này vẫn không hề thay đổi – lúc nào cũng nghiêm túc, lúc nào cũng hết mình vì công việc. Nhưng bây giờ, trong đáy mắt Quang Hùng còn có thêm sự mệt mỏi mà Đăng Dương chưa từng thấy trước đây.
"Vâng... lâu rồi không gặp." Đăng Dương đáp, giọng nói có chút lơ lửng như thể không biết nên bày tỏ cảm xúc gì lúc này.
Khoảnh khắc chạm mắt giữa hai người kéo dài lâu hơn bình thường, cho đến khi Quang Anh vỗ tay một cái, phá tan bầu không khí lặng lẽ:
"Uầy, tự nhiên căng thẳng thế nhỉ? Anh với Dương có quen nhau sao?"
"À trước đây, từng quen biết" Quang Hùng nở nụ cười
"Trước đây từng quen..."
Đăng Dương nhắc lại, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị nuốt trọn trong không khí.
Quang Anh nhướng mày, ánh mắt lướt qua giữa hai người, như thể nhận ra có điều gì đó không bình thường. Nhưng hắn không hỏi tiếp, chỉ cười xuề xòa
"Vậy thì trùng hợp ghê ha! Mà nãy giờ anh Hùng có ăn gì chưa? Anh trông mệt lắm đấy!"
Quang Hùng khẽ lắc đầu, tay đưa lên xoa nhẹ hai bên thái dương. Suốt mấy ngày nay anh chẳng ăn uống tử tế, nhưng giờ cũng không có tâm trạng để nghĩ đến chuyện đó.
Pháp Kiều quan sát một lúc rồi nhẹ nhàng lên tiếng
"Nếu anh chưa ăn thì bọn em có mang ít bánh ngọt, anh thử chút nhé? Không ăn gì sẽ không có sức đâu."
Quang Hùng hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu nhận lấy. Anh mở hộp bánh, cầm một miếng nhỏ lên cắn thử. Trong lúc đó, Đăng Dương chỉ im lặng. Cậu nhìn Quang Hùng, rồi vô thức siết chặt ngón tay mình.
"Em dạo này thế nào?" Quang Hùng bất chợt lên tiếng, phá vỡ khoảng lặng giữa hai người.
Đăng Dương hơi giật mình, đôi mắt ánh lên chút gì đó không rõ ràng.
"Em vẫn ổn."
"Vẫn theo đuổi âm nhạc chứ?"
"V-Vâng."
Một câu hỏi, một câu trả lời ngắn gọn. Không có sự kéo dài, không có chút dư thừa nào. Quang Hùng khẽ cười, nhưng không ai biết trong nụ cười ấy ẩn chứa điều gì.
"Vậy thì tốt."
Đăng Dương cúi đầu, không nói thêm gì.
Câu chuyện của họ, có lẽ chỉ có thể dừng lại ở đây
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip